cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giữa dòng thời gian thực tại, nào mình cùng nhau đóng băng với namjoon. mắt bị đổ keo dính chặt vào bé bi bên cạnh - người đang rất chăm chỉ viết không mảy may để ý tới hắn. cái góc nghiêng khi seokjin tập trung, phải chăng là mỹ nam yên tĩnh trong truyền thuyết?

thì ra không những đá được nụ hôn mà giờ đây còn được hưởng thêm chế độ ân cần chăm sóc. đúng là sức mạnh tình iu không phế, chỉ có tay hắn phế. rốt cuộc hôm nay đi học, tới lớp lại có người học giùm. ngược lại bản thân chỉ biết lo sa đoạ nghiện ngập, kèo này mà tới mùa thi vẫn đứng đầu thì chắc chắn chỉ có đầu buoi.

seokjin nắn nót đã xong, chữ đẹp tay xinh, đâu đâu cũng xứng 10 điểm. cậu trả vở về cho đối phương, bữa nay tu tĩnh ăn chay, khẩu phật tâm phật, quyết định không muốn gây chướng mắc nợ trong lòng. có lẽ là vì mỏ hỗn quá nhiều nên bây giờ đang gặp phải quả táo.

"nay sao nhóc tốt với anh thế?" mặc dù khoái muốn chết nhưng vẫn không thể quên chọc ghẹo trai nhà lành.

"là tôi không muốn mắc nợ anh." cũng xem như hai lần chép bài thì tăng độ học thuộc đi.

"sao lại nghĩ thế? anh là muốn cứu nhóc mà."

hừ. mở miệng ra là cứu cứu. chuyện còn chẳng tại nhà anh gây ra mà cứ nói như mình thanh cao. "không cảm ơn. anh đừng cứu thì hơn."

nói miệng vậy chứ pha đó mà không có thủ môn bắt bóng thì đến cái kết cũng không dám tưởng tượng. cái nết khó chịu là thế nhưng namjoon có nào chấp. tốt bụng đến mức chép bài cho thì rõ ràng là không thể chờ ê chê.

trở về chốn không gian xô bồ, thầy jung sau khi chuẩn bị xong, quay xuống giảng về kế hoạch tiếp theo của lớp. tuần tới sẽ là mở đầu cho dự án nhóm thuyết trình. sơ lược qua về các tiêu chí, tuỳ chọn chủ đề đã từng học, căn dặn phải tìm hiểu và nghiên cứu kỹ càng để truyền đạt thông tin hiệu quả. trọng điểm quan trọng nhất vẫn là cái khúc 'nhóm' thuyết trình. ai ai cũng thấp thỏm không biết sẽ được phân chia như thế nào. nhưng đã làm thầy thì sự tận hưởng nhất vẫn là chứng kiến vẻ đau khổ và tuyệt vọng của học sinh.

"haha mấy đứa cứ giỡn. làm gì có vụ tự chọn nhóm cho mình." thầy jung cười cười ôi cái lớp này ngây thơ ghê, "thầy đã xếp sẵn hết nhóm rồi. các em nhớ thân thiện với bạn mới nhé."

còn chẳng phải là mục đích tốt sao? đi học là để thử thách kỹ năng giao tiếp. thay đổi cộng sự liên tục mới thích nghi được cách hoà tan với xã hội này. cứ ru rú với một đứa bạn duy nhất thì làm sao trải nghiệm được nhiều drama khác của cả trường chứ.

sau khi biết tin mình được chung với một bạn mà đó giờ rất ít nói chuyện, thậm chí là chưa từng nói, ghê gớm hơn nữa là không biết người ta có tồn tại trong lớp, cả bọn giống như được thổi qua một cơn gió tươi mát của cơn mùa hè 40 độ. khỏi phải nói, rất là mát.

"thưa thầy, em có ý kiến!" một mống la ó phát biểu.

"sao nào?"

"cứ cho là thầy muốn công bằng cho cả lớp nên xếp như thế. nhưng tại sao..." cậu ta ngập ngừng, ấm ức hồi lâu mới bức xúc dang tay chỉ thẳng vào bàn của hai nhân vật sống trong ánh hào quang của 10 phương chư– "tại sao... TẠI SAO THẦY LẠI XẾP HAI NGƯỜI ĐÓ CHUNG MỘT NHÓM CHỨ?!"

"ĐÚNG RỒI ĐÓ!" cả lớp gào lên.

có ai mà kỳ lạ như thầy jung, đáng ra phải là cặp một dở một giỏi để cùng nhau kéo lên. đằng này thầy lại đi xếp hai trò giỏi nhất chung một nhóm. thế thì khác nào tuyên bố thẳng thừng những nhóm còn lại là dbrr.

trong khi đó, seokjin đang bận biến thành người đàn ông hoá đá, namjoon tuy ngạc nhiên nhưng vẻ khoái toe toét kia ai ai cũng thấy.

"thì có làm sao đâu?" hoseok nói thản nhiên, khoanh tay làm một bài đạo lý, "tụi em cũng biết thừa hai bạn là học sinh ưu tú. nếu bây giờ thầy ghép hai bạn với bất kỳ trong các em thì có phải rất bất công cho những người còn lại không? cho hai loại giỏi vào chung một nhóm có khi còn tạo ra kiệt tác. như thế chúng ta lại có cái mới để mở mang tầm mắt, phải không nào?"

hoseok lưu loát câu nào câu nấy đều rất thuyết phục. ai mà cãi thì tức có núi đè. phần còn lại của cái cớ cho việc sắp xếp này là thầy không muốn sẽ có vài thành phần ỷ vào người khác và sinh lười biếng. làm teamwork mà đi đôi với đứa tài đứa tật, đảm bảo sớm hay muộn cũng sẽ biến thành taowork.

mặc kệ đời đang kêu ca bất công ra sao, seokjin hiện tại chỉ có một đám mây đen trên đầu. cơ mà khoan, không tệ đến vậy đâu. đúng là cậu ghét phải dòm mặt cái tên khún kia, song cũng không thích cái việc bản thân là hướng nội mà phải cởi mởi đi giao lưu với lọ với chai. cái tính cách này của seokjin mà đi teamwork, giống như thầy jung nói sớm hay muộn cũng sẽ là mình gánh hết. (thì cái kiểu hầm hầm im im đó. phiền nên không muốn nhắc nhở ai hết. tự làm bà nó cho xong.)

vậy nên trong 10 cái tức ló ra 1 cái tạm chấp nhận. cậu chàng không phản đối gì về chuyện này. namjoon đợt này thấy quái lạ, hôm nay bạn nhỏ đã ngỏ ý tốt chép bài, bây giờ lòi ra chung cả nhóm mà chẳng một tí phàn nàn. lẽ nào là thần cupid đang cho cơ hội thứ hai?

"ê nè..." tóc nâu lên tiếng khi ai kia còn đang bận đi cảnh, "mai anh rảnh không?"

oắch xà lách?! bé bi đang rủ hắn đi hẹn hò!?

⌯ ⌯ ⌯

buổi chiều yên tĩnh trải khắp thư viện, ánh nắng vàng lấp lánh qua những hàng sách xếp gọn. seokjin bước vào, không khí trong lành và hơi ấm từ đèn trần truyền đến cảm giác dễ chịu. đôi mắt cậu đảo quanh rồi dừng lại trước hình bóng quen thuộc ngồi tại góc bàn ở cửa sổ.

namjoon chăm chú vào máy tính, nắng chiều len lỏi qua khung cửa sổ hắt lên gương mặt, lộ ra nụ cười ẩn hiện trên môi. bất giác đôi chân cậu chùn bước, không muốn làm gián đoạn sự tập trung đó. nhìn hắn từ xa, từng nét mặt, từng biểu cảm nhỏ, cậu bỗng dưng không thể rời mắt.

cùng lúc, namjoon ý thức được sự hiện diện và ngước lên. bốn mắt va vào nhau - khoảnh khắc mà mọi thứ dường như chậm lại. trong giây chốc ánh mắt hắn sáng rực, như cái cách nụ cười bỗng cong lên, ôn nhu và ấm áp không tả được. bệnh tim bất ngờ tái phát, ngực trái seokjin nhảy loạn xạ như kêu gào mở cửa đón khách. bầu má chuyển đo đỏ chẳng khác nào đang ăn mừng tưng bừng mời khách vào.

may mắn seokjin lấy lại nhận thức kịp thời, cắm đầu xuống né tránh ánh nhìn mà vội vã đi thẳng tới. cố gắng tự nhủ với bản thân rằng là do trời nắng nên khiến cậu say.

chiếc bàn được đặt thẳng hàng với cửa sổ, bốn ghế hai bên tượng trưng cho bốn người. vì lý do đó đâu có lý gì mà cậu chàng lại chen lấn vào chỗ hai người đúng không? mới vừa kéo ghế còn chưa kịp hạ mông, đột ngột cánh tay bị túm lấy lôi về phía đối diện.

"qua đây ngồi kế anh coi."

"cái..." cậu khó hiểu, "sao không ngồi được bên đó?"

"nhóc ngồi vậy rồi mỗi lần muốn trao đổi cái gì thì phải quay ngược máy tính lại sao? tay anh còn đau đó."

seokjin bĩu môi, làm như bất tiện lắm không bằng. biểu hiện là thế, ngược lại ngoan ngoãn biết hợp tác mà ngồi xuống. hoá ra ghế bên này phía trong đã được ai kia dự tính mà kéo sẵn. rốt cuộc buổi 'hẹn hò' ngày hôm qua chính là buổi học nhóm ngày hôm nay. suy cho cùng thì đâu phải ngày nào cũng đi học thêm, nếu đợi tới lúc gặp nhau mới bắt tay vào việc thì dám cá nguyên bài thuyết trình chỉ có đúng cái background màu và mấy dòng chữ.

"anh cũng tới sớm quá đó chứ." seokjin soạn đồ trong cặp ra.

"sớm gì, nhóc tới trễ thì có." xạo đó, tới sớm thiệt. tâm lý chung khi hẹn hò với cà-rốt mà.

sau khi chuẩn bị xong xuôi những đồ cần có, cả hai trao đổi tài khoản và thêm nhau vào nhóm chung. vì để công bằng nên mỗi vai trò đều chia ra cùng làm chứ không bổ nhiệm riêng cho mỗi người phụ trách. nôm na là đứa nào cũng giỏi nên phần nào cũng muốn thêm sức mình vào. thấy mà ham ghê chưa? đâu có như mấy cô nương kia, ai cũng tranh phần tìm thông tin với chỉnh sửa silde, tới phần thuyết trình miệng thì lại rất tự nguyện gạch tên mình ra khỏi sổ.

vì bản chất xuất sắc nên ai cũng đều nắm bắt được công việc cần làm, rất mau mau đã khởi trình tiến độ. trên thực tế, tay namjoon vẫn còn băng bó, nếu có thể sử dụng cũng chỉ là những ngón tay nhưng không quá linh hoạt, vừa đủ để gõ từng nút phím mặc dù có hơi chậm. cơ mà hắn vẫn còn tay trái đấy thôi, tuy không thuận nhưng vẫn có thể di chuột và làm tất cả thao tác đơn giản khác.

"nhóc xem thông tin này có phù hợp không?"

nghe kế bên cất tiếng hỏi, seokjin tự động nghiêng người qua nhìn vào màn hình. "cái nào?"

"đây." hắn di chuột bôi xanh nguyên một đoạn.

bởi vì muốn nhìn rõ hơn nên cậu càng kéo người qua, tất nhiên loại chuyện hơi đụng chạm này là nằm trong âm mưu của hắn. nửa người bạn nhỏ đều đang ngay sát rạt trong lồng ngực lớn. hương của tóc cũng vì thế bay bay vào cánh mũi. lúc này mà dám chơi lớn đưa tay ôm luôn bả vai người ta thì đúng là hết bài.

"cũng được mà. nhưng khúc sau có vẻ hơi bị lạc đề một xíu."

sau khi thảo luận xong thì seokjin thu người về. đến lúc này tới lượt bản thân gặp rắc rối. đã loay hoay nãy giờ vẫn không tìm được tính năng mình muốn. lâu rồi cậu mới đụng lại những thứ này.

"ê nè, anh còn nhớ cách làm sao để thiết lập biểu đồ không?"

hêh tới giờ anh đây ra tay rồi. giở trò cũ, đầu tiên là nghiêng người qua trước. "nhóc muốn thế nào?"

"là giống thế này." cậu kéo chuột chỉ vào hình ảnh trong máy tính.

"đây anh làm thử kiểu này xem."

nghe vậy cậu chàng vừa định thả tay ra để nhường chuột, còn chưa kịp đi đâu đã cảm nhận được hơi ấm từ phía trên áp xuống. thoắt cái nguyên lòng bàn tay lớn bao phủ lấy bàn tay nhỏ, ép cho cậu dính chặt xuống chuột chẳng thề rời đi đâu. tóc nâu giật mình hoảng hốt, vừa muốn kéo tay ra cũng vừa muốn mở miệng nhai đầu, rất tiếc, tên cáo đã nhanh hơn một bước.

"nhóc nhìn kỹ nè, đầu tiên là bấm vào đây..."

phía dưới nhanh nhẹn kéo chuột đi, làm cho tay em bé cũng bị kéo theo. phía trên cái miệng lanh lẹn phát ra liên tục, làm cho con mồi ngu ngơ bị đánh lạc hướng. seokjin còn chưa kịp tiếp thu chuyện đụng chạm thì đã bị âm thanh truyền đạt dắt cho một hồi chỉ còn biết nhìn vào màn hình. mặc dù não kẻ lớn hơn nhảy số liên tục để đưa ra kết quả trên máy tính, song đó bàn tay vẫn rất biết cách lợi dụng hai ngón ấn chuột để vuốt ve xuống làn da bên dưới. không ngại gọi hắn là quả táo, vì hắn có chất sir.

sau một lúc tưởng chừng như sắp xuất hiện hơi ẩm kết tủa giữa hai bề mặt da áp trồng lên nhau quá lâu, cuối cùng phần biểu đồ hoành tráng cũng ra lò. nhưng khoan, đó vẫn chưa phải là kết thúc.

"nhóc nhớ hết cách làm chưa?"

"nhớ rồi. anh cũng rành phết đó, tôi còn tưởng anh không thuận tay trái."

hắn cười, "anh không thuận tay trái, nhưng đối với nhóc thì anh giỏi đều cả hai tay."

nói cái gì vậy chứ? "rồi rồi biết anh giỏi nhất." làm xong cậu có ý định rút tay ra, chợt phát hiện vẫn còn bị kẹt. "yah, anh có bỏ tay ra không hả?"

"anh hỏi nhóc một câu đã."

"thì cũng phải bỏ ra–"

"nụ hôn đó là nụ hôn đầu của nhóc?"

lại một lần nữa mình cùng nhau đóng băng. là trên trời rớt xuống hay là dưới đất chung lên, câu hỏi này rốt cuộc từ đâu mọc ra? cậu trai bị bối rối ngang, cảm nhận được bàn tay bị một lực siết chặt hơn mà càng rơi vào hoảng loạn.

"sao-sao tự nhiên..."

"là nụ hôn đầu phải không?"

bị nói trúng càng khiến cho seokjin nhạy cảm hơn. tim gan phèo phổi nhảy đã đủ loạn xạ. bỗng nhiên bị ép cung, còn gặp thêm ánh mắt áp bức bắt cho phải nhìn thẳng, căng thẳng tới mức dường như nín thở.

người nhỏ hơn nuốt nước bọt, cuối cùng mạnh dạn giật tay về. lần này thành công, cậu xoa bóp cổ tay vẫn còn hơi nóng. yên lặng vài giây sau, ánh mắt đảo đi nơi khác, không ngờ khuôn miệng nhỏ lại mấp mấy ra những lời kế tiếp:

"là... nụ hôn đầu... được chưa..."

sau bao lần đóng băng thể rắn, namjoon cuối cùng đã tan chảy thể lỏng.

"tôi-tôi đi vệ sinh đây." dứt lời, không thèm đợi phản ứng bạn nhỏ đã vội vụt đi mất.


thì ra, mùa xuân, hoa nở, là vì em.


namjoon cố lấy lại phong độ, một giây sau đã toe toét như thằng ngố. cái vẻ mặt ửng hồng lúc đó sao lại có thể giết người tới vậy. biết rồi, là nụ hôn đầu, cũng không cần phải tấn công hắn như vậy. sao bây giờ? phê chết mất. con gái sau này nên đặt tên là gì đây?

trong lúc chờ đợi người ấy trở về, hắn với lấy điện thoại, mở app nhắn tin lên, thật tình lúc này rất muốn chia sẽ niềm vui cùng người anh em hảo hán.




rm
đoán xem hôm nay tôi có chuyện gì nào




ding


namjoon xoay đầu, đôi mắt mở to.

trên bàn, là điện thoại seokjin đang sáng lên một thông báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro