giàu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seokjin chen chúc khỏi đám đông. gương mặt có nét gấp rút ngó quanh tìm kiếm. vì ngày công bố điểm số nên tứ phía bốn bề đều được thiên hạ lấp đầy. huống hồ chi, đây còn là tìm người chưa bao giờ chạm trán. mặt không biết, giọng không hay, giữa cả biển người làm sao mà lần.

nhắn tin nãy giờ để kiểm tra định vị, rốt cuộc bao nhiêu chữ múa may trên màn hình vẫn không thể giúp cậu hình dung ra. hắn nói đứng ở góc sau trường, nơi vắng vẻ ít có bóng người. nhưng lạ thay, đường đường là trường mình mà đột nhiên thành kẻ mù đường khi nào không hay.

tóc nâu mở điện thoại ra xem lần nữa. đã cố đi theo chi tiết hết mức đối phương đưa ra, cuối cùng bức bối chẳng còn cách nào khác đành bấm thẳng vào icon góc trên phải. không ngờ gặp phải thằng liều, điện thoại seokjin bắt đầu reo lên tiếng chuông chờ máy.

cậu áp điện thoại lên tai, giống như có linh cảm một điều gì đó sắp tới. quả thật, đã đi đúng hướng người huynh đệ chỉ dẫn. chỉ đâu đó gần đây thôi, bởi vì trong không gian, seokjin có thể nghe được âm đổ chuông của một chiếc điện thoại khác.

nhóc trai nuốt nước miếng, chầm chậm xác định phương hướng rồi đi theo thanh âm loáng thoáng. đây là lần đầu cả hai gọi nhau, có lẽ vì thế mà đối phương không bắt máy; cũng chẳng tắt. cậu để yên điện thoại trên tai như hễ chờ đợi một giọng nói, bước qua cây trụ cột lớn của trường, rẽ qua lối bên trái sát vách, cuối cùng chạm đến nơi âm thanh vang vọng nhất.

"nhóc đây rồi." kèm theo tiếng nhấc máy.

giọng nói quen thuộc truyền từ điện thoại bên tai, seokjin dừng bước khi cận cảnh chứng kiến bóng hình trước mắt.

cậu kéo điện thoại ra khỏi, ánh mắt đứng yên vài giây trước khi cất tiếng. "...vậy đó thật sự là anh." không hề mang theo tông ngạc nhiên.

namjoon bấm tắt máy trên màn hình, nhìn lên, sau đó nở một nụ cười khó xử. "anh không có ý định giấu nhóc đâu. thật đấy."

cậu chàng hạ ánh mắt, có vẻ trông chẳng có gì là biểu hiện giận dữ khi bị lừa dối so với bản tính đanh đá vốn có. bởi lẽ, sự phát hiện này không phải chỉ mới ngày hôm nay.

"thế nên... tôi mới muốn gặp để xác định..."

có nghĩa seokjin cũng đã nhận ra. namjoon không hề biết. phải chăng đó là lý do, phản ứng bây giờ của cậu chàng lại thất vọng đến nhường nào. chẳng còn là cảm giác hào hứng nào đó như lúc trên tin nhắn.

kẻ lớn hơn cuộn chặt nắm tay, có lẽ hắn nên xin lỗi và cố rời đi nhanh nhất để có thể giảm thiểu tối đa sự ghét bỏ.

không.

đó không phải kế hoạch của hắn.

cố chấp che giấu cảm xúc, bỏ chạy như một thằng hèn. quả là hai hành động bổ ích sẽ được thêm vào danh sách hối hận và ngu nhất hắn từng làm.

"anh có— / này..."

cả hai đồng thanh lên tiếng. namjoon lùi một bước để cho đối phương tiếp lời.

cậu nhóc chăm chăm xuống mặt đất, chất giọng không nặng không nhẹ cất ra. "chuyện xảy ra giữa tôi và anh..."

tim hắn như trên bờ vực núi lửa. cho dù đã biết trước sẽ đau, nhưng khi thời cơ đến, tận tai nghe, mắt nhìn thấu mới là tuyệt vọng nhất.

"tôi nghĩ..."

từng giây từng khắc ngập ngừng, khác nào là mũi dao cứa trên từng tấc thịt. thà chết tan nát trong chớp nhoáng, còn hơn bị bào mòn qua thời gian.

kẻ cao hơn nuốt nước bọt, tay cuộn chặt chuẩn bị tinh thần cho cơn phũ phàng sắp ập đến.

seokjin rời khỏi mũi giày của mình, ngước lên để cả hai ánh nhìn cùng chạm một điểm. bạn nhỏ hít sâu một hơi, ở trên chẳng phải mới nói rồi sao? hôm nay, không ngờ gặp phải thằng liều.

"hình như... mình lỡ thích anh rồi..."

lại nữa, một loạt âm thanh ồn ào của học sinh tụ tập đông đúc. nó lấn át đi bầu không khí thăng trầm hiện tại giữa cả hai.

"nhóc... mới nói gì?"

cậu nhìn kẻ đang đứng xa, có chút bối rối. ồn quá nên không thể nghe sao? cánh môi mím lại đầy phân vân liệu có nên lặp lại, hay là hắn ta đang cố tình không nghe thấy? một trong những cách từ chối khéo cho một lời tỏ tình.

nhưng chẳng lẽ tới nước này còn bơi ngược lại. một khi đã liều, chỉ có nhắm mắt ăn nhiều thôi.

"tôi nói, mình thích–"

"không."

trái tim seokjin rơi xuống. cảm giác co thắt trong ngực.

"...không?"

"không được."

rõ ràng là vậy mà. tóc nâu cúi xuống bấm chặt gấu áo. quả thật là không được. dẫu biết hắn đã có người thích, cậu vẫn muốn cả gan mạo hiểm một lần. kết quả nhận lại khiến cậu nghẹn ngào cay đắng, sâu đáy mắt đã có chút không kiềm được mà trực chờ hoen đỏ.

không ổn rồi, cậu phải rời khỏi đây.

"chuyện này không được." namjoon lặp lại lần nữa, "đáng ra... anh phải là người đầu tiên nói câu đó."

ha...

"h-hả?" seokjin từ từ ngước lên.

gấu to vò vò đầu, vừa rối rắm mà bực lẫn mình. "mẹ nó, biết trước nhóc sẽ nói điều này thì anh đã không nhường rồi."

tròng nhãn cậu nhóc từ từ giãn nở, nhìn bóng dáng cao to đang bước về phía mình. mặc dù seokjin chuyên văn giỏi lý, giờ khắc này lại không có cách nào phân tích được tình cảnh đây thuộc trường phái nào.

"ý là...?"

"ý là..." hắn dừng trước mặt cậu, cúi xuống chạm mắt trong cái khoảng cách của chiều cao.

"anh cũng thích em lâu rồi."

bộ dạng seokjin từ bò đeo nơ dần dần biến thành ơ ơ thật à? cái cách mà bộ não đang tải chầm chậm cập nhật phần mềm mới, hệt như màu ngượng chín đang từ dưới cằm lây lan lên phía trên.

tất nhiên thì, không chỉ có một mình cậu nhỏ tía tai mà là cả cậu lớn cũng đang lùng bùng nổ pháo. liếc từ xa thấy đôi ta người dòm trời kẻ ngó đất. ai đi qua cũng đều hiển nhiên hiểu, thế giới này mới nở thêm một cặp gà bông.

"không phải...anh có người thích rồi?" tóc nâu bạo gan hỏi, bộ tính một tay ngắt hai cành đó à?

"còn ai nữa?" hắn khó hiểu vặn lại.

"thì... cái người anh nói trong tin nhắn." suy nghĩ thêm để nhớ lại, "...ngồi bên cạnh thì phải?"

"..." thiệt luôn?

namjoon đăm chiêu, lời nói như vả mấy cú văng ra ngoài vũ trụ. hắn xoa xoa lông mày, thế này là phát hiện dữ chưa?

đưa tay bóp mũi ai kia muốn cho nghẹt chết luôn để làm sơ cứu, chất giọng hắn càm ràm, "học thì lanh lắm mà sao mấy mấy này khờ ngang vậy hả?"

seokjin ư ử vùng vẫy, muốn kéo tay người ta ra. "là sao nữa? anh nói sao thì tôi nghe vậy thôi... á–"

"cái tên ngồi cạnh anh, lúc nào mặt mày cũng khó ở hậm hực, chọc nhẹ cái là quạo, giỡn chơi cũng xù lông. còn chính miệng nói là ghét anh tới nỗi sẽ block khiến cho người ta muốn tỏ tình cũng không làm được. nhóc nghĩ xem, rốt cuộc là đứa nào?"

cu cậu la oai oái theo từng nhịp mạnh rồi nhẹ trên lỗ thở. cuối cùng được nhả ra, seokjin tiếc thương ôm mũi đỏ trong khi thâm tâm ngờ vực. không phải xuýt xoa vụ đau, mà là lấn cấn trong lòng người ấy là ai.

không lẽ... cuối cùng load tới 99 phần trăm, đầu cậu bật ra phần mềm mới vừa tải xuống. hồi nãy là ngại sương sương, bây giờ là nóng bừng cả mặt.

"vậy là... đã từ lâu rồi sao?" nếu tính vào khoảng thời gian mà namjoon đề cập người mình thích trong tin nhắn, chắc cũng đã tầm vài tháng trước.

kẻ cao hơn hết dám dòm thẳng mà phi đại tầm nhìn qua cái cây xanh lá nào đó ở đằng kia. hắn gãi gãi sau đầu, nói đúng quá rồi biết trả lời sao nữa.

thấy người ta im im, seokjin bị lây tắt tiếng theo. từ phía xa xa, người người qua đường trông đôi gà bông lúng túng mà hết sức rầu đời.

"về lời hứa điểm 10 đó..."

không biết là kiếm đại chuyện để nói, hay là thật sự có mục đích mới nói, ít nhất có thêm âm thanh khiến cho cả hai bớt bối rối phần nào. cậu chàng ngẩng lên chờ đợi tiếp tục, có hơi nghi ngờ tên kia đang muốn chọc quê mình phải không?

namjoon dời ánh mắt xuống người bé hơn, kế hoạch của hắn vẫn chưa xong mà.

"thật ra em chỉ cần 9.5 là đủ, bởi vì anh sẽ là 0.5 còn lại của em. hẹn hò với anh nhé?"

...

phản ứng của bạn nhỏ là đơ vài giây đầu tiên, sau đó tích tắc trong đầu rồi nổ cái bùm xì khói. bình thường hổ báo cáo chồn bao nhiêu, đụng chuyện nhạy cảm là hoá người hèn.

seokjin xấu hổ xoay qua cạnh với bàn tay hờ hững che đi miệng, kết quả này nằm ngoài dự đoán nên cũng chả biết đáp lại thế nào. "s-sến muốn chết..."

sến vậy mà có người thích đó. chứng kiến cảnh cừu non e thẹn run rẩy, bản năng sói xám bắt đầu lung lay. nãy giờ chíp chíp đủ rồi, gà thì cũng phải tới lúc vặt lông bỏ nồi.

"sau buổi ăn hôm đó, em vẫn nhớ đúng không?" bắt vào chủ đề nóng hổi để còn làm nước sôi luộc thịt, hắn từ từ tiến đến áp gần con mồi.

tóc nâu không dám nhìn thẳng, chỉ biết chẳng thể nói dối nên đành nhẹ gật đầu. môi namjoon kéo lên, trượt tay vào ngũ quan hồng nhạt để điểu chỉnh xoay về phía này.

"tốt. thế thì anh không cần phải hướng dẫn nữa."

đôi nhãn seokjin vừa đưa lên để chạm mắt, đã bị tình cảnh hiện tại ép cho hàng mi buộc phải dần đóng trở lại. tất nhiên không có sự phản kháng nào xảy ra.

cái hôn lần này không giống như cái hôn vụng về của lần đầu tiên, mà là sâu hơn của cái hôn đêm say hôm ấy. thế mới nói, nếu là gà bông thì phải mất thêm khoá dạy kèm rồi.

⌯ ⌯ ⌯

"chà, lâu rồi không gặp. kỳ nghỉ hè của các em thế nào? haha vui đến nỗi nhìn thầy là hết muốn kể hả?"

thầy jung tươi cười phát biểu trước lớp. mới đó mà đã vụt qua vài tháng hè, trung tâm dạy thêm lại nườm nượp nhận khách. tất nhiên lớp dạy hè vẫn mở như thường, nhưng tháng tựu trường vẫn luôn luôn là đông nhất. hoseok đảo quanh phòng học, có vài khuôn mặt quen thuộc song có nhiều khuôn mặt mới đến.

"hừm? vậy là các em thích ngồi chỗ tự do hơn?" thầy cười sau khi rà soát ý kiến của học sinh, "ok luôn, vậy bây giờ tụi em chú ý lắng nghe tên, thầy sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi nhé."

cả lớp đồng thanh ồ lên. nếu đã có sẵn danh sách chỗ ngồi vậy còn hỏi thích ngồi chỗ nào làm gì? những bạn học mới vào chưa quen được nết của thầy jung coi bộ cũng ghim ông già dữ lắm rồi đó.

"để coi nào..." hoseok nhìn vào bảng kẹp giấy trên tay, liếc sơ một vòng phòng rồi bắt đầu ra hiệu.

"tiếp theo, bạn jimin sẽ ngồi kế bạn taehyung bàn bên này nhé. hai đứa cùng tuổi chắc sẽ dễ làm quen hơn đấy."

cứ mỗi lần thầy gọi tên, ai được kêu sẽ đứng lên để cả lớp nhận dạng. anh quan sát cậu học sinh nhỏ con đi đến gần hướng mình, kéo ghế ngồi xuống cạnh một trò bấm cả khuyên tai. sao hoseok cứ có cảm giác hai khứa nhóc bằng tuổi này sớm muộn gì cũng như mèo với chuột như đôi nào đó nhỉ?

"kế tiếp là... jungkook qua bên đây ngồi cạnh yoongi thì sao ha? thầy thấy em là một trong những bạn nhỏ tuổi nhất, ngồi kế đàn anh thì sẽ có người kèm dễ hơn đó."

nhóc lớp 10 hăng hái đứng dậy, vừa bước đến nơi chỉ điểm thì đột nhiên lạnh sóng lưng ngang. nói là đàn anh mà sao tới gần mới thấy giống đàn đúm. cái sát khí dân xã hội đen cỡ này thì ai mà dám hỏi bài.

"tốt." thầy jung gật gù cảm thán mình xếp chỗ quả là hợp tình hợp lý. xuống chữ tiếp theo trong giấy, thầy lại nhoẻn cười.

"chà, hai cái tên này quen thuộc quá ta? được rồi, vậy thì seokjin sẽ ngồi kế namjoon─"

"EM PHẢN ĐỐI!"

cả lớp ngoái đầu nhìn, hoá ra là seokjin đứng dậy đập bàn biểu tình. "em không muốn ngồi cạnh namjoon!"

"tại sao? hai đứa biết nhau lâu rồi mà?"

"nhưng em không muốn!"

hoseok nghiêng đầu cười, "chẳng phải hai đứa đang ngồi chung sẵn luôn rồi còn gì?"

cả lớp ngó qua bên cạnh seokjin, là namjoon đang ngồi nghiêng mặt chống tay, ung dung mỉm cười.

"vậy nên em mới không muốn ngồi cạnh nữa!"

"được thôi. thế để thầy hỏi cả lớp xem có ai muốn đổi chỗ với em không nhé."

không biết hỏi kiểu gì nhưng cả lớp im re. chắc nhiều phần là vì hôm nay ngày học đầu tiên nên chẳng ai có nhu cầu muốn bị vạ lây.

"có vẻ hết cách rồi. thầy không biết hai đứa đã xảy ra chuyện gì nhưng đây là thời gian tốt nhất để hai đứa làm hoà đấy." anh nở nụ cười trăm như một, phản ứng nhanh lẹ chuyển qua tên học sinh kế tiếp để cho ai kia bít đường làm loạn.

không còn có thể làm được gì, seokjin giữ cục tức trong lòng bất lực ngồi xuống. cậu xoay qua liếc cái tên bỡn cợt ngồi cạnh, lại là cái nụ cười vô tri vô giác đó hệt như ông thầy kia. bạn nhỏ chán ghét nhăn mày, quay đi nơi khác hận không muốn nhìn. tay phải không biết vì điều gì mà lại vội trượt xuống dưới hộc bàn.

cái lý do mà seokjin không muốn ngồi cạnh namjoon, chính xác là vì suốt cả buổi học, cái tay chết tiệt của hắn cứ liên tục mò vào đùi của cậu!!!

⌯ ⌯

"ưm- đ-đừng coi..."

nhỏ hơn phản kháng mới được nửa giây, hai tay năm ngón chưa gì đã bị buộc chặt. namjoon mãnh liệt hôn xuống, nước bọt hay lưỡi tới giờ phút này đều đã xả láng. quằn quại uốn nắn hồi lâu, cho đến khi người chủ động cảm nhận được sự kiềm chế của mình sắp tuột dốc và thứ đang đi lên là kim đồng hồ 12, con mồi mới may mắn thoát được kiếp nạn.

seokjin thở gấp ra hơi nóng hổi, mặc dù đã hôn nhiều lần nhưng lần nào cũng bỡ ngỡ như lần đầu. hiện tại cả hai chỉ mới vừa kết thúc lớp, đang đứng ở khu hành lang trống gần cầu thang. đây cũng là nơi đã xảy ra nụ hôn đầu sau khi seokjin té như bay từ trên xuống.

"thật là... không thể đợi ra khỏi đây hả..." cậu chàng cằn nhằn. hết trong lớp học rồi ngoài hành lang, sao lại quen trúng cái kẻ mạo hiểm như hắn.

"anh còn chưa nói, hôm nay em công khai trước lớp thái độ với anh." thế nên mới muốn phạt liền và ngay lập tức.

"sao anh không coi lại mình đi? ở đâu cũng táy máy tay chân cho được."

namjoon quan sát vật nhỏ xù lông, không thấy bất bình mà chỉ thấy gò má ngượng đỏ vô cùng cưng, chỉ muốn mau đè mà húp từng giọt tinh
chất. ánh mắt va vào bàn tay seokjin đang xoa xoa ở cổ, để ý kỹ chút có thể thấy dấu hồng đậm đã phai mờ.

hắn tiến đến ôm lấy eo nhỏ, ban đầu đối phương định chống chế nhưng nhận ra người ta không làm gì quá phận nên để luôn. nói gì thì nói vẫn phải thận trọng, dù gì cũng đang còn ở nơi trường lớp.

"khi nào thì tới sinh nhật em?"

cậu trai chớp mắt nhìn hắn, "hmm... tầm ba tháng nữa?"

namjoon hít hà thở một hơi, uầy còn lâu tới vậy à.

"sao thế?"

"còn hỏi? chuẩn bị quà sớm cho em cũng không được?"

"không phải lại tính làm gì bậy bạ nữa chứ?"

namjoon cười cười, giấu mặt dụi đầu xuống cổ bé cưng. "em đề phòng anh quá rồi. anh chỉ muốn làm em 'hạnh phúc' thôi mà."

seokjin đánh hơi được mùi tanh tanh, nhưng trước mắt vẫn còn đoạn đường dài nên cũng không lo xa làm gì. hai tay lười biếng giơ lên níu lấy gấu áo phía sau người iu, giật giật ra hiệu được rồi đi thôi.

"về được chưa?"

cặp đôi mau chóng nhả ra, hắn nắm lấy tay nhỏ rồi chân dài sải bước đi trước. biểu hiện bên ngoài vẫn bông đùa như mọi lần, đố ai biết được bên trong đang lập mưu tính kế thế nào.

cái đêm 18 tròn trăng, thóc rồi sẽ thành gà, mà biết đâu người cũng sẽ hợp pháp hoá thành sói.

#feb224

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro