Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên đời này nhiều thứ ghê gớm không kể, nhưng kể thử thì không thứ nào gớm bằng thứ hai.

tất nghĩa vài hôm trước là cuối tuần và không có một buổi đi học nhồi nhét nào xảy ra. giải thích sâu hơn nữa, chính là không có cơ hội tiếp xúc giữa đằng ấy và crush, biệt vô âm tín, làm gì không làm lại chọn làm thinh.

namjoon thở dài, cơ thể nặng nề lê thê bước chân, đầu óc não nề chật vật tình cảm. từ cái đêm say đó cho đến nay, đôi bên đã không hé lời nào. đương nhiên là tính luôn cả phần tỉ tê tin nhắn mỗi khuya. nghe thì có vẻ hơi đáng nghi lộ thân phận, nhưng thật ra namjoon cũng chẳng rõ đâu. sau khi sốc rớt nóc nghe chính miệng seokjin thẳng thừng sẽ block nếu biết sự thật, hắn đã lo sợ không dám nhắn cho người ấy thêm câu nào. sợ rằng cậu sẽ triệt đi con đường duy nhất bộc lộ tâm tư của cả hai. lo rằng cậu sẽ không còn để lại bất kỳ cơ hội nào cho hắn tiếp cận.

vỡ lẽ ra cho tới tận bây giờ, namjoon mới nhận ra seokjin ghét mình tới mức cay đắng. chỉ vì nếu hắn chính là người mà cậu ngày đêm hàn huyên, cậu sẽ tức chết mà chặn thẳng tay. rốt cuộc hắn đã làm điều gì tệ mà dẫn tới kết cục nông nỗi này?

namjoon bước vào lớp, không hiểu tại sao bản thân lại ngạc nhiên khi thấy ai kia đang đứng ở bàn sắp xếp cặp. có chút bồi hồi muốn bước tới hỏi thăm, lại xen kẽ nhiều nơm nớp rằng đối phương sẽ bỏ chạy. chẳng phải cái buổi thư viện đó, cũng là hắn chuốc say con người ta rồi cưỡng hôn còn gì.

đi tới đã sát gần, lòng còn đắn đo nên chào thế nào thì chàng nhỏ đã ngước lên chạm mắt. thình thịch ba giây thì một người lên tiếng trước.

"sao nhìn lạ thế? không khoẻ à?"

ngoài dự đoán, kẻ cao hơn trố mắt.

tóc nâu tiếp tục lôi sách vở ra, "tại anh mà hôm đó tôi tỉnh dậy đau đầu chết đi được." xong xuôi treo cặp ngay móc bàn rồi ngồi xuống, "may anh còn lương tâm dẫn tôi về nhà đó, chứ không là tôi mất xác ở đâu rồi."

namjoon đơ một cây. phản ứng này...

là quên...

quên...

QUÊN HẾT RỒI?!

seokjin ngó qua, khó hiểu sao cái cây xào đồ cứ đứng đực ra, "nè có nghe tôi nói không? không định ngồi sao?"

namjoon tỉnh lại từ cơn thất thần, vội tháo balo kéo ghế ngồi xuống. thời điểm này quan trọng phải là thần thái. người đã có ý quên, ta cần chi phải nhắc. "à... không nghĩ nhóc dễ say tới thế."

"dễ gì chứ. đã nói là lần đầu rồi, anh cố tình thì có."

rõ ràng thái độ này, chắc chắn là đã quên. vì nếu cái đoạn hôn còn nằm trong ký ức seokjin, không lý nào cậu trai lại tỏ ra bình thản tới vậy. nhớ lại lần trước nụ hôn ở cầu thang, không phải sóc nhỏ đã xù lông và đề phòng hắn như thế nào sao. đây có thể xem là tin vui đối với hắn không? không khó xử, không dè chừng, ngược lại còn được húp trọn đôi môi ngọt nước. thả con tép bắt con tôm, tính kiểu gì cũng hồn vãi lời.

theo thói quen, seokjin đảo mắt quan sát nơi vết thương mà mình phải chịu trách nhiệm. bất ngờ là mới vài hôm không gặp thì đã tháo băng rồi.

"tay anh lành rồi hả?"

"đúng rồi, cũng không còn đau nữa." namjoon xoa xoa bóp bóp, vặn vẹo cổ tay mấy vòng để chứng minh. thôi thì mất cơ hội được chăm sóc nhưng bù lại được thả dê hai tay.

thầy jung gõ bảng mấy cái, cả lớp khoá miệng thẳng tầm nhìn. "mấy đứa chuẩn bị thuyết trình thế nào rồi? nên nhớ điểm tổng của cả nhóm cũng là điểm chính của mỗi cá nhân. người này làm giỏi, người kia í ẹ thì cũng là không được đâu nhé. phải cố gắng và động viên nhau cùng hoàn thành tốt thì mới ăn được thưởng của thầy đó nhen."

trong lúc cả lớp xôn xao bàn tán thầy jung sẽ tặng quà gì, seokjin trái chiều xoay đầu sang bạn cùng bàn.

"học xong anh có rảnh không? tôi muốn làm cho xong luôn bài thuyết trình."

sao cứ có cảm giác namjoon đang trúng giải độc đắc thế nhỉ?

⌯ ⌯

đứng trước một quán cà phê, chàng nhỏ bỡ ngỡ nhìn quanh. thì ra là những quán nước nổi tiếng trên mạng hay được học sinh ghé qua study and chill. nghe có vẻ như dân tỉnh mới lên hà thành, nhưng thật ra bản chất seokjin vốn dĩ hướng nội. cậu không phải là cơ trưởng ngày học đêm bay như các bạn khác, chỉ có sáng đi chiều về, khuya về thẩm du (ý tự chơi một mình). so với đồng trang lứa lại không thích lênh đênh trên phố. thà đêm về ôm chăn ấm êm, cùng điện thoại bầu bạn thế mới là yên bình.

có kể từ khi quen biết cái tên không cùng trời, không cùng đất này mới bắt đầu biết mùi la cà đây đó, về trễ má la. tuy không chắc rằng là tốt hay xấu nhưng mà xấu nhiều hơn, thôi thì cuộc đời có mấy lần tuổi trẻ, ham chơi trước rồi từ từ sám hối sau.

đang lúc ngẩn ngơ, vai seokjin bị một lực tay ôm lấy kéo nép vào lòng. namjoon cười nhẹ vẫy tay nói không sao với một người vừa gấp gáp xém va phải seokjin. cậu chưa kịp ngước lên nhìn hắn quá mấy giây thì đã bị giữ nguyên tư thế lôi đi vào trong. cả hai kiếm được một góc bàn, vừa hay view cũng không tệ. sau khi cố định được được tình hình, hắn kêu cậu chàng ngồi đó để mình đi mua nước.

tóc nâu nhìn bóng lưng rời đi, ngẫm đi nghĩ lại phải thừa nhận rằng kẻ kia mang tới cho cậu một cảm giác an toàn. tất nhiên không phải là an toàn trong cái vụ bạ đâu đụng đó, mà là chu toàn trong việc luôn chủ động đứng ra sắp xếp mọi thứ. có thể đối với một số người đây được xem là ra vẻ thể hiện. nhưng đối với một đứa cực kỳ nhát xã hội như seokjin thì đây quả là sự ban phước từ bề trên.

trôi thêm một đoạn, đôi bên rất chuyên tâm cần cù thì không bù gì hết. mang danh là học sinh giỏi, một khi đã bật chế độ tập trung thì đảm bảo không thể để việc hôm nay ngày mai làm. lần trước đi được nửa đường, coi như đã xong công đoạn khó nhất là tìm kiếm nguồn dữ liệu và thu thập những thông số đáng tin cậy. bây giờ chỉ còn sắp xếp các thông tin theo thứ tự và sửa chửa phần layout nữa là đã có thể chốt đơn.

dù sao thì ngoài đời thực đi học cũng đã đủ nhức cái đầu rồi. hiện tại có thời gian đọc fic chắc chắn sẽ không muốn đọc thêm một đống kiến thức về giáo dục. muốn nhẹ đầu mà tự nhiên lướt phải nghị luận là một dạng văn nơi người viết hoặc người nói sử dụng lý lẽ, dẫn chứng, lập luận nhằm xác lập cho người đọc, người nghe một quan điểm, tư tưởng nhất định. các phép lập luận như phân tích và tổng hợp đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển. phép phân tích là chia sự vật, hiện tượng ra các bộ phận tạo thành nó nhằm tìm ra nhưng điểm, bản chất từng bộ phận và mối quan hệ của từng bộ phận với nhau. để phân tích nội dung của sự vật, hiện tượng, người ta có thể vận dụng các biện pháp nêu giả thuyết, so sánh, đối chiếu. tổng hợp là rút ra cái chung từ những điều phân tích, không có phân tích thì không có tổng hợp, nhưng ngược lại có thể có phân tích mà không cần tồng hợp... - thì quá là tra tấn rồi.

từ lúc nào quán cà phê thưa thớt vài bàn giờ đã xô bồ tiếng cười nói. seokjin đưa tay duỗi người một cái thiệt là đã gân cốt rắc rắc. cuối cùng sau bao công sức edit đến mức ê đít thì thành quả cũng đã được trọn vẹn.

"quả là làm chung mới biết hiệu quả năng suất của nhóc không tầm thường." tiếc gì một câu khen. nhỏ tuổi hơn namjoon đây nhưng thực lực rõ ràng là sánh bằng.

"hừ, không phải có mình anh là giỏi nhất đâu."

hắn dòm dòm tia mắt qua bé bi, sớm đã nằm lòng đường đi nước bước của cậu. bước kế tiếp là gì, hắn sao có thể vô tâm không để ý.

"muốn ăn gì không?"

nghe đến, seokjin quăng cho một biểu cảm cảnh giác cùng sợ hãi.

"nè, anh biết nhóc đang nghĩ gì đấy." hắn đâu phải là tệ nạn tới mức ngày nào cũng dụ dỗ con người ta đi ăn rồi chuốc say đâu. có một chiêu chơi hoài cũng ngán chứ.

"ở đây có bán luôn cả đồ ăn vặt, nhóc coi thử có muốn kêu gì không?"

biết được mình sẽ không bị bắt cóc đi đâu nữa, cậu chàng mới từ thả lỏng. nói gì thì nói, nếu bản thân kiên định như đinh đóng cột thì ai có thể dắt được cậu đi chứ. seokjin tò mò mở menu, hì hà hì hục nãy giờ cũng đã đến lúc tự thưởng cho bản thân.

sau khi quyết định xong, namjoon đứng dậy rời đi một lần nữa. cậu trai nhìn bóng lưng sớm đã trở nên quen thuộc, cảm nhận được hình như mình có hơi ỷ lại vào người ta rồi. nào là kiếm địa điểm hẹn đã đành, bây giờ đến mấy lần gọi món cũng đều tự nhiên dành phần cho ai kia làm hết. đấy là chưa nhắc tới thậm chí cả đường về nhà còn phải để cho dẫn về.

nghĩ cũng phải thôi, sau cái nụ hôn say khướt đó, liệu cậu còn đủ tỉnh táo để về nhà sao?

ah...

tại sao seokjin còn nhớ chuyện đó ư?

bởi vì...

cậu vốn dĩ...

namjoon quay trở về với phần ăn đã có sẵn trên tay. một chiếc bánh ngọt nhỏ vị phô mai kem cheese, đang viết lúc 4 khuya đói bụng quá. 

"món còn lại đợi một lát làm xong họ sẽ gọi." hắn nói, đặt bánh qua phía đối phương cùng lúc ngồi xuống.

seokjin nhìn bé bánh múp múp trên dĩa, ánh mắt thèm thuồng đảo sang nhìn namjoon.

"nhóc đói thì ăn trước đi." nhịn đói mà có thể vỗ béo người iu thì tại sao không chứ.

cả hai đã không còn khoảng cách như ngày đầu. nếu hắn đã nói vậy thì tất nhiên cậu cũng sẽ không quá e ngại dè chừng. dùng muỗng xắn xuống miếng nhỏ rồi đưa lên miệng, gương mặt seokjin toả ra biểu cảm thoả mãn lên mấy tầng mây. đúng là những chất như bột nở NaHCO₃ (sodium bicarbonate), Ca(H₂PO₄)₂ (calcium dihydrogen phosphate), và đường C₆H₁₂O₆ (glucose hoặc fructose), bơ C₃₈H₇₄O₁₄ (glycerides of fatty acids), trứng chứa nhiều loại protein như ovalbumin và lipid như lecithin. cùng với bột mì (C₆H₁₀O₅)ₙ - một polymer của glucose, nơi n là số lượng lớn. muối NaCl và cuối cùng là chất chiết xuất vani thường chứa vanillin C₈H₈O₃ là thành phần chính - trong bánh ngọt có thể khiến cho cơ thể như lập tức được sạc đầy pin trở lại.

cậu nhai nhai rồi nuốt xuống, tiếp tục múc thêm miếng chuẩn bị sạc tiếp. "mà... anh thật sự giành trả hết sao? tôi thật sự không muốn mắc nợ đâu."

namjoon chống tay dựa trán trên bàn, nghiêng người nhìn sang với nét mặt cười mỉm. người ngoài nhìn vào còn không hiểu, tại sao bạn học lại nhìn nhau hết sức ôn nhu. hắn quan sát cận kề mới phát hiện, cậu chàng đáng yêu chẳng khác gì một con chuột hamster đang cố nhồi nhét thức ăn vào miệng.

"là anh dắt nhóc đi mà. nhóc đâu cần quan tâm mấy chuyện đó làm gì."

"cho dù là vậy–"

lời nói giữa chừng tự nhiên đứt ngang. không phải là bị nghẹn bánh kem có chứa sodium bicarbonate, calcium dihydrogen phosphate, glucose,...đâu. mà là...bị bội thực.

tay namjoon vươn ra, đầu ngón cái khẽ lau đi vết kem dính ngay gần khoé môi ai đó. chẳng rõ kẻ lớn hơn có ý thức được hành động của mình hay không, nhưng giờ đây cả hai bỗng dưng bất động thành tượng đá là thật.

tiếng bíp bíp đột ngột vang lên như thể trọng tài rút thẻ đỏ cứu team kịp thời. bốn mắt đồng thời dời sự chú ý tới vật thể đang rung trên bàn. là máy báo hiệu khi món của khách đã hoàn thành và sẵn sàng được lấy. 

bóng dáng to lớn rời đi ngay sau, riêng seokjin ở lại với gương mặt cúi sầm. không phải là đỏ bừng như mùa nắng hạ, chỉ là gò má nhàn nhạt ánh hồng như đã dần dần thích ứng với điều này từ lâu.

bởi vì...

cậu vốn dĩ...chưa từng quên.

ngày hôm ấy sau khi ra khỏi quán thịt nướng, những chuyện diễn ra sau đó cậu hoàn toàn nhớ hết. lý do mà seokjin vờ quên đi là vì để cả hai không phải khó xử khi đối mặt. và cũng là vì, cậu không muốn tin rằng namjoon thật sự là người bạn đã quen qua mạng. bởi nếu đó đúng là những gì xuất hiện trong cuộc nói chuyện, thì namjoon...đã có người mà hắn thích.

nghe có vẻ không liên quan phải không?

ừ, biết sao đây. vì seokjin... lỡ để ý người ta mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro