#1. A princess waiting for her prince

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name: A princess waiting for her prince

Written by: #Ria

Edited & Music by: #callie

Soundtrack: Love Story - Taylor Swift

Dành tặng riêng: lion_stellar

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả nhưng số phận là do quyết định của tác giả.

Summary: Công chúa và hoàng tử có sống hạnh phúc mãi về sau?

Note: Lễ vui vẻ nhé mọi người!

-------------------------------------

- Hoàng tử đến kịp lúc nên đã giải cứu công chúa khỏi móng vuốt của quái vật. Từ đó hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi về sau.

Amy lúc bé luôn chìm vào giấc mộng mỗi khi câu chuyện kết thúc, nó đã đưa cô vào ngàn giấc mộng tuyệt đẹp. Điều ngây ngô đó luôn được cô ấp ủ trong lòng và mong chờ vào hoàng tử của mình. Amy mặc dù đã hai mươi xuân xanh nhưng tâm hồn vẫn còn khá thơ mộng và trẻ con. Nếm trải cái khắc nghiệt của cuộc sống thực tế qua công việc làm thêm, nhưng cô không nản mà dựa vào nó để ước mơ càng thêm quý giá. Chàng hoàng tử của Amy ơi, chàng có nghe được tiếng lòng của nàng để đến đón nàng hay chưa?

Tiếng lanh canh của chiếc chuông vàng trước cửa quán, Amy đang ngẩn ngơ bất giác quay lại nhìn. Hình như Amy tìm thấy hoàng tử rồi. Anh chàng mái tóc dài ngang vai uốn xoăn lãng tử cùng bộ vest đen cách điệu khiến chàng thật cuốn hút. Amy bất giác run lên mà tim thình thịch, khóe mắt long lanh sáng rỡ như tìm được báu vật trân quý. Đến khi anh chàng ấy đến trước mặt, cô nàng mới giật mình ngượng ngùng.

- Xin chào quý khách, quý khách dùng gì ạ?

- Cho tôi một ly Americano nóng.

- Vâng, của quý khách tổng cộng là 200 yên.

Nhận lấy tiền của anh mà Amy cảm giác lâng lâng không thể tả. Có thể yêu ngay từ lần đầu gặp mặt không phải là không có, chỉ là nó có chút không thể tin được. Khuôn mặt trái xoan trắng nõn nay đã nhuộm tầng đỏ ửng như quả đào chín. Lúc lắc cái đầu hồi lâu, cô nàng mới tỉnh táo lại và bắt tay vào công việc của mình. Một cốc Americano đen sánh còn hơi nóng bốc lên tỏa hương thoang thoảng, cô nhanh chóng đưa đến cho vị khách mà nàng nhìn như hoàng tử kia.

- Americano của quý khách, xin mời thưởng thức.... Ah!!!

Chẳng biết mọi ngày như thế nào nhưng đích thị hôm nay cô nàng này chính là hậu đậu không thể tả. Từ sáng đến giờ đã thối tiền nhầm cho khách thì cũng là nghe nhầm thức uống mà khách đặt. Nếu không vì gương mặt khả ái đó thì cô nàng đã nhanh chóng lên văn phòng ngồi cùng sếp, sau đó là một đi không trở lại. Cuối cùng cô sẽ bỏ lỡ mất cơ hội gặp được hoàng tử. Vậy mà để lúc gặp, Amy vẫn có thể sơ suất mà đổ hết ly nước nóng hổi đó vào người kia.

- Nóng...

Daigo ung dung đọc tin tức trên điện thoại, vừa mới loáng thoáng nghe giọng của cô nàng phục vụ thì cũng chính là lúc cảm giác nóng và ẩm ướt đồng ập đến. Thầm cảm thán bộ quần áo khá dày nên anh chỉ khẽ nhăn mày và rít nhẹ. Nhưng chính hành động đó khiến cô nàng trước mắt bất giác cứng đờ.

- Xin... xin... xin lỗi quý khách. Tôi sẽ lập tức dọn dẹp.

Amy bất chấp không nhìn gương mặt của người kia mà khom xuống dưới chân anh. Vội vã lấy khăn giấy thấm vào chỗ bị vấy bẩn mà cô nàng không thèm màng xem mình đang ở tình thế nào. Một người con gái ngồi giữa lòng hai chân người con trai ra sức làm gì đó rất mờ ám. Đã thế trên mặt người thiếu nữ kia là những giọt lấm tấm mồ hôi mang theo những sợ sệt.

- Không không hết... Làm sao bây giờ??

Khoan đã nào, cái gì mà không hết a? Hai mỗ nam mỗ nữ kia có thể tìm nơi riêng tư được không? Chỗ hai người là sát bên cạnh cửa sổ, nơi có rất nhiều người qua lại đi nữa kia kìa.

- Không... không sao... Không cần...

Daigo nhận thấy tình huống phát sinh có phần nhạy cảm khi chỗ hị ướt ngay bắp đùi săn chắc của anh. Càng cảm thấy hoảng hốt hơn khi Amy không ngần ngại mà quỳ xuống giúp anh lau sạch. Trong đầu nảy sinh cảm giác thú vị: Cô gái này không biết cô ấy đang làm gì sao? Môi mỏng khẽ cong lên nhưng giọng nói vô hình dung run rẩy.

- Không được đâu. Nếu tôi không lau sạch thì sẽ bị đuổi khỏi quán mất.

Amy ảo não lắc đầu, việc này đã là lần thứ ba bất cẩn trong ngày rồi. Cô không thể nào rời khỏi đây được, cô còn mới gặp được hoàng tử bạch mã nữa. Amy à, người ta không ngại đưa cô giặt sạch đâu, người ta chỉ ngại cái tình thế trước mắt thôi. Daigo tặc lưỡi một tiếng, mạnh mẽ giữ chặt vai cô nàng và khẽ rít.

- Cô. làm. ơn. coi. lại. tình. huống. bây. giờ.

- Hả? A!!!! Xin... xin lỗi!!!!!!!

Amy thoáng chốc không hiểu mới nhìn xung quanh cái tư thế mờ ám này mới nuốt khan. Cô nàng vội vã xin lỗi anh mà gương mặt cũng nhuộm màu đỏ ửng. Daigo chỉ nhếch môi mỉm cười, lắc đầu không để ý đến. Lần đầu tiên hai người gặp nhau một cách tréo ngoe như vậy. Một tình huống cứ nghĩ chỉ có trong truyện ai dè lại áp dụng lên ngay chính bản thân cô nàng. Mỗi khi Amy nhớ lại chỉ biết cười khẽ mà thôi.

Kể từ đó, nàng công chúa Amy bước vào thế giới cố tích màu hồng của riêng mình. Những ngày gặp mặt trong quán cà phê nơi cuối phố, những cuộc trò chuyện nhỏ nhặt ở bàn bên cửa sổ và những nụ cười theo gió thoảng bay. Dần dần trong hai người xuất hiện một dòng ấm áp chảy qua tim. Những rung động hạnh phúc mỗi khi thấy đối phương, rồi đến khi cả hai người cùng bước vào đời nhau đẹp như cách câu chuyện cổ tích viết nên.

Hôm nay khách khá đông nên Amy tan ca khá trễ. Đến lúc đóng cửa quán, trời đã ngã màu tối sẫm, chỉ còn ánh đèn đường làm bạn. Mọi khi, Daigo sẽ luôn đứng phía bên kia đường, lưng dài tựa vào cạnh ô tô mà bận rộn với chiếc điện thoại đợi cô. Đến khi nghe tiếng gọi quen thuộc, anh liền nở nụ cười dịu dàng quen thuộc chỉ dành riêng cho người kia. Được anh mở cửa xe, được anh ân cần thắt dây an toàn mặc dù tự bản thân làm được, nhưng anh một mực giành lấy mà Amy không khỏi hạnh phúc. Sau đó hai người sẽ cùng kể chuyện nhau nghe, tâm sự hỏi han và cùng an ủi động viên nhau. Đáng tiếc là đêm nay anh phải đi gặp đối tác nên Amy đành cuốc bộ về nhà vậy. Dù sao, sau một ngày mệt mỏi thì thư giãn bằng cách tản bộ cũng là một thú vui.

Amy thong dong bước dưới con đường khá vắng vẻ, ngắm nhìn một góc phố quen thuộc tối đèn. Nó sẽ là một thoáng qua nếu như ngay khi ấy không có hai tên lưu manh nào đó giữ chặt cô lại. Chưa kịp hét lên đã thấy cơ thể như choáng váng, mắt tối sầm và cô đã không còn biết gì cả. Chỉ còn chút lí trí cuối cùng, mạnh mẽ vươn lấy tay bấm số điện thoại quen thuộc. Mặc kệ từng mảnh quần áo đang dần rơi xuống, mảnh cơ thế yếu ớt chạm xuống sàn ẩm mốc mà trong đầu hiện tại chỉ vang lên một ý muốn mãnh liệt.

"Mau cứu em với, hoàng tử!!!"

- Alo? - Đầu bên kia bắt máy với giọng nói đã ngà ngà say.

- Cứu em!!!! Daigo!!! - Amy như bắt được vàng mà hét thật to vào điện thoại.

- Con khốn!!!!! - Thật không may, hai tên kia đã trông thấy. Chúng chửi thề một tiếng và giựt điện thoại ném đi thật xa khỏi tầm tay cô nàng.

- Alo? Amy? Alo? Amy à? Em đang ở đâu??? Amy?!!!!!!! - Daigo ở đầu bên kia đã loáng thoáng biết được người yêu mình đang gặp nguy. Anh không ngại là bàn tiệc, đứng dậy thật nhanh chạy ra ngoài, miệng vẫn còn hét lên qua điện thoại với hi vọng cô sẽ đáp lại. Đáng tiếc là không có một lời hồi đáp. Trong lòng là một tầng hoảng loạn và lo lắng, anh phóng xe chạy thật nhanh về hướng quán nước, nơi hai người gặp nhau.

"Hoàng tử mau cứu em."

Nỉ non trong khoang miệng không thốt thành lời, đôi con ngươi trong sáng đã nhuộm tầng đen sẫm. Từng ấm ướt, tiếng mút mát đi dọc xuống hết cơ thể trắng nõn xinh đẹp nhưng Amy không hề có cảm giác gì cả. Tất cả trở về trống rỗng, tất cả đã vụn vỡ cả rồi.

"Không cần là hoàng tử, ai cũng được, mau cứu tôi với."

Mỗi một nhịp đẩy đến đau điếng người của gã sở khanh to béo kia là một lần nghe tiếng tim vỡ theo từng mảnh. Khóe mắt đọng nước khi nào đã ráo hoảnh chỉ để lại màu đen vô định như chính bản thân cô lúc này. Từng dòng kí ức, từng kỉ niệm ngọt ngào của hai người lần lượt chạy qua đến nao lòng.

"Daigo, anh chính là hoàng tử của em!"

"Được, vậy anh sẽ là hoàng tử còn em là công chúa nhé!"

"Đương nhiên. Vậy sau này công chúa gặp nguy thì hoàng tử phải đến liền nhé!"

"Chắc chắn rồi!"

"Chắc chắn rồi. Nhưng hoàng tử, đến giờ này sao anh vẫn chưa đến? Em đau lắm nhưng ai ôm em đây?"

Đến khi thỏa mãn dục vọng của mình, hai gã to xác lưu manh kia ung dung bước đi bỏ mặc cô gái vô hồn một mình nằm đó. Amy nằm thật lâu, cô không biết mình làm thế nào để đứng lên, nhặt từng mảnh quần áo mà mặc vào. Mặc cho cơn đau bủa vây dưới hạ thể, mặc cho vệt máu chảy dài, cô không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Cô chỉ biết rằng mình phải cần tẩy rửa vì bản thân thật dơ bẩn. Cả hàng giờ đồng hồ ngâm mình trong bồn tắm, Amy chà xát cơ thể đến khi đỏ ửng vẫn cảm thấy không đủ. Nàng công chúa xinh đẹp thuần khiết trong cố tích nay đã bị vấy bẩn.

Daigo đến nơi đã thấy quán đóng cửa từ lâu, anh chạy khắp tất cả các con hẻm theo dọc đường đi về nhà của cô. Gương mặt điềm tĩnh đã biến mất mà chỉ còn những hoảng loạn, lo sợ, tầng mồ hôi đã sớm ướt đẫm cả mảng áo sơ mi trắng. Gần như đã mất đi hi vọng, bỗng chốc nghe bên tai giọng cười cợt của hai người mà lòng anh không khỏi sôi sục.

- Hà hà!! Hôm nay con mồi ngon đấy! Trong trắng từ trong ra ngoài!

- Phải, con mẹ nó, thật ngon nhưng thật chán vì nó chẳng có phản ứng gì cả.

RẦM!

- Mày là ai??? - Một gã vừa dứt câu nói, cảm giác ở cổ liền bị siết đau đớn, đầu cũng choáng váng vì đập mạnh vào tường. Gã kia bỗng giật mình hoảng hốt, hắn toan giơ tay đánh nhưng liền bị ánh mắt tóe lửa của người đó mà khựng lại. Daigo khi nghe đến đó, anh đã không kiềm được tức giận mà thẳng tay siết chặt cổ gã to béo kia.

- Tụi. bây. vừa. mới. làm. gì?

- Mày...mày là ai? Mau thả hắn ra!!!

- NÓI!!!!!! Tụi bây vừa mới làm gì?!!!!!!

Daigo bỏ đi một cách vô định trên người quần áo đã xộc xệch không tả nỗi. Nhưng vẫn không đáng gì so với hai gã đã nằm rạp ngay đất bất động, hơi thở phập phồng yếu ớt, hi vọng chúng có thể sống đến sáng mai. Lòng nặng trĩu, tim như bị ai cứa thành từng mảng đau đớn đến rỉ máu, anh thất thểu bước đi hướng về ngôi nhà của cô. Chàng hoàng tử mà công chúa luôn mong chờ nay đã đến muộn.

- Anh xin lỗi, anh đã đến muộn.

Từng bước đi là những lần lặp lại câu xin lỗi vô hồn: Công chúa, đợi anh, anh đến ôm em đây.

Chỉ trong một buổi tối yên tĩnh đến đáng sợ, tất cả đã biến mất vào hư vô. Anh đứng trước cửa nhà đã mở toang không một bóng người, không một hơi ấm vương vấn. Chậm chạp và nặng nề nhấc từng bước chân đi vào gian phòng, trên tay vẫn run run lá thư mỏng tanh với nét chữ bình thản đến lạ thường.

"Tạm biệt hoàng tử. Em đã không còn là công chúa xinh đẹp nữa rồi. Đừng tìm em và đừng thấy có lỗi. Em không trách anh... Chúc hoàng tử sẽ tìm thấy công chúa đích thực."

Giọt nước mắt đã rơi xuống gò má nam tính ấy, hai tay anh đã sớm buông thỏng xuống mà cơ thể bất động giữa gian phòng quen thuộc. Anh đã mong cô gái ấy sẽ chạy ra cửa khi thấy anh, sẽ chạy vào lòng anh khóc nấc lên và trách anh. Nhưng không, cô thậm chí không trách mà còn rời xa anh và còn cả chúc anh hạnh phúc?

- Anh sẽ hạnh phúc khi không có em sao?

Đến khi ánh mặt trời đã ló dạng bên cửa sổ, chàng hoàng tử vẫn đứng đó. Ánh mắt chỉ nhìn vào tấm ảnh của hai con người đang nở nụ cười rất đỗi hạnh phúc và ấm áp.

- Hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Nếu anh là hoàng tử thì chỉ có Amy em là công chúa duy nhất....

 #020918

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro