Day 7th

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy viết một bức thư tình cho Bakugou

Người đời vẫn nói đừng có tin vào ngôn tình... Cơ mà đây là truyện của Táo, Táo là nữ chính, đây là bức thư dài 7749 dòng Táo gửi cho Bakugou Katsuki, mấy cô không hứng thú với phần này thì có thể skip qua cũng được, Táo chỉ buồn thôi chứ không sao đâu:'>

.

Chào anh Bakugou Katsuki, em đã đợi ngày này gần một năm rồi.

Anh thực sự rất tuyệt, bởi vì anh không phải người duy nhất em từng phát cuồng, nhưng lại là người duy nhất mà em dành ra 9 ngày để viết về. Anh cũng là người đầu tiên được em viết thư tình cho, bởi tính đến thời điểm hiện tại em vẫn chưa có mối tình nào. Em có thể coi anh là mối tình đầu không?... Haha, ấu trĩ quá nhỉ, thôi bỏ qua đi!

Sinh nhật của em đã qua được vài ngày rồi, em cũng đã bước sang tuổi 15, độ tuổi này không lớn nhưng những gì thay đổi xung quanh em không hề nhỏ. Còn anh, Bakugou Katsuki, chẳng biết là anh có qua nổi 16 tuổi không nữa, nếu có chắc phải hỏi ý kiến Kohei-sensei rồi. Chà, chẳng mấy chốc mà em sẽ lớn tuổi hơn anh đấy, sẽ chẳng còn anh-em thế này đâu, à thì thực ra đến lúc đó em sẽ đổi thành nhóc-chị luôn cho anh biết mặt:>

Anh có rất nhiều Fan, rất nhiều người hâm mộ, nhưng tình cảm của họ thì không thể lẫn lộn được, bởi mỗi người là một mảng màu sắc, tô lên bức tranh gọi là "con người" kia. Em cũng vậy thôi.

Katsuki.... em có thể gọi anh như vậy không? Mà cho dù anh có không đồng ý thì cũng kệ má anh chứ! Katsuki, lời này của em chính là lời cảm ơn, cảm ơn anh đã hiếu thắng! Cảm ơn kiêu ngạo! Cảm ơn anh đã không bỏ cuộc! Và cảm ơn anh đã đem em đến với chiến thắng!

Em còn nhớ hồi cấp một, em là một đứa bình thường, và đa số là không có gì nổi bật. Một phần bởi bố mẹ em bận chăm lo cho đứa em sinh non của em, thế nên cũng không có thời gian cho em. Vậy mà nó đã hình thành trong em một thói quen, thói quen dậm chân tại chỗ. 

Tại sao em phải cố gắng khi chẳng có ai kì vọng? Tại sao em phải nỗ lực khi không ai tin tưởng? Tại sao em phải tiến lên khi không ai đứng ở đằng trước?

Mãi, cho đến cuối cấp hai, cũng là năm đầu tiên em gặp Katsuki, em đã nhận ra nhiều điều. Em không phải một đứa mít ướt, nhưng lại dễ rơi nước mắt trước những cảnh chia lìa. Em đã khóc khi anh đạt quán quân đại hội thể thao ở mùa hai đấy! Nhưng đó không phải những giọt nước mắt vui mừng, mà là thất vọng. Lúc đó em dường như chỉ muốn hỏi: "Tại sao lại không đấu hết sức? Tôi muốn thấy một trận thật hoành tráng, thật xứng đáng!". Là khi em nhận ra một kẻ nỗ lực một kẻ làm ngơ mang lại cảm giác gì, em đã thấy thật khó chịu. Mặc dù Todoroki, anh ấy mang trên mình một cái bóng ma tâm lí từ thuở lọt lòng chính là người cha, anh ấy bị ám ảnh bởi sức mạnh thừa hưởng từ người anh ấy căm ghét đến tận xương tủy. Đáng thương thật! Nhưng Bakugou Katsuki thì không đáng thương sao? Cố gắng đến cùng để nhận được cái thứ mà mình không xứng đáng. Anh đã gần như rơi nước mắt cho những nỗ lực không được đền đáp của mình. 

Em đã nhận ra anh không chỉ là một kẻ hiếu thắng, còn là một người coi trọng nỗ lực công bằng hơn cả.

Em muốn giống Katsuki một chút, nếu mà em cũng có thể tài giỏi như vậy thì tốt nhỉ? Nhưng một đứa không biết nỗ lực thì làm sao có thể đạt đến vinh quang.

Em đã thử, em đã thử cố gắng, mặc dù em là một đứa nhanh nản chí, nhưng khi nào thấy Katsuki là tự nhủ sẽ cố gắng một chút. Khó khăn kinh khủng anh ạ, dường như cái con sâu nản chí ấy đã ăn sâu vào nếp sống của em. Em đã chút nữa bỏ cuộc nếu những thành quả không đến kịp lúc. 

Trường, huyện, tỉnh, còn quốc gia thì năm nay Cô-vít không cho tổ chức. Anh tin nổi không? Em đã muốn khóc khi nhận được thông báo của nhà trường! Và anh tưởng tượng đi, mấy đứa bạn há mồm trợn mắt nhìn em như kiểu: "Sao mày giỏi vậy?", "Sao tao không biết mày giỏi vậy ta?" đúng rồi! Chúng mày biết làm sao được, đến tao còn không biết nữa là!

Em đã có một cái động lực khủng khiếp trong một thời gian dài, rồi cuối năm cũng đến. Cái tên em nằm chình ình đầu bảng xếp hạng, số 1 bé tí đến độ em còn phải đi mượn đứa bạn cái kính lúp soi cho rõ để rồi nhận được một cái cốc đầu đau điếng kèm câu: "Mày cà khịa tao đấy à?", à quên, nó xếp sau em tận ba mươi hạng lận.

Ba mẹ vui lắm, mà năm ấy đứa em của em lại học sút nên tâm trạng lẫn lộn, mọi năm cứ toàn: "Mày nhìn em mày đi, nó cận nặng mà....". Năm nay hổng nói gì luôn, chồi ôi!!!

Nghe như một bộ ngôn tình học đường với nội dung là nữ chính nọ dấu nghề và nam chính kia đã giúp cô rồi hai người yêu nhau ấy nhỉ? Cơ mà xin lỗi đời, em tình nguyện làm nữ phụ đam mỹ trong cuộc tình của thằng bạn thân hoặc đơn giản là một thuyền viên nhiệt tình thuyền BakuTo... à mà thôi, em cao hứng quá rồi.

Cảm ơn anh đã xuất hiện, cảm ơn anh đã là một kẻ thô lỗ để em nhìn đời bằng con mắt khác, cảm ơn anh đã luôn chiến thắng để em ước ao mình cũng có thể tài giỏi như vậy.

Và cuối cùng, phần không thể thiếu của một bức thư tình. Cũng là lời tạm biệt của em với anh. Katsuki à, em chỉ là một đứa con gái bình thường, còn anh là một chàng trai sống trong thế giới ảo. Em không thề thốt sẽ mãi theo chân anh, không nguyện đắm chìm vào anh cả cuộc đời, bởi em còn tương lai phía trước. Nhưng chỉ lúc này thôi, khi cảm xúc của em vẫn còn mãnh liệt....

Em yêu-[Error 404]

                                                   #Apple

                                                  21/8/2020

                      Day 7th complete                             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro