Chương 75: Hương khuê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài thuyền.

Cố Nghi cùng hai gã sai vặt trước sau nhảy lên trên thuyền của Giang gia, nhà đò kia của gã thu bạc, dựa theo phân phó chống thuyền xa ra ngoài trượng chờ, tranh thủ nhàn rỗi ngồi xổm ở đầu thuyền xem náo nhiệt.

Đồng nghiệp của hắn ta cũng không có thoải mái thích ý như vậy.

Nhà đò tuổi đã gần năm mươi tuổi gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, chắp tay về phía Cố Nghi cầu xin tha thứ, còn thiếu chút quỳ xuống rồi: "Cố thiếu gia, ngài làm cái gì vậy chứ! Tiểu nhân làm ăn không dễ dàng, cầu ngài giơ cao đánh khẽ mau đi trở về đi!" Lão không muốn ngăn cản, cũng không ngăn cản được, khách nhân ngồi trên thuyền của lão, xảy ra chuyện lão cũng phải phụ trách, lại càng khỏi cần nói vị bên trong kia tuy là nữ khách, thủ đoạn cũng không kém nam nhân.

Ánh mắt của Cố Nghi nhìn chằm chằm mui thuyền bên kia, rèm là buông rồi, không thể thấy tình hình bên trong. Gã nháy mắt với mấy tên đi theo, ý bảo bọn họ khom lưng trốn ở mui thuyền bên này trước, chỉ chờ hộ viện kia vòng qua đây liền thừa dịp bất ngờ bắt lấy hắn. Thấy thủ hạ đã chuẩn bị xong, gã cười giải thích với nhà đò: "Lão trượng sao lại nói như vậy, vừa rồi biểu muội ta đứng ở đuôi thuyền, xa xa trông thấy ta, cố ý mời ta tới đây cùng nhau du hồ." Nói xong, quăng cho lão ta một thỏi bạc, mắt chứa đầy uy hiếp.

Nhà đò nhìn thỏi bạc rơi ở bên cạnh chân một chút, đang do dự có định nhặt hay không, đằng sau truyền đến tiếng bước chân.

Nhìn thấy Tống Mạch, Cố Nghi không tiếng động di chuyển sang một bên cách Tống Mạch khá xa.

Lát nữa gã sai vặt cùng hộ viện này đánh nhau, gã lập tức chạy tới đẩy biểu muội xuống nước, lại ôm nàng bơi tới trên thuyền bên kia lệnh nhà đò bơi xa một chút. Muốn một nữ nhân cần bao nhiêu thời gian? Đến lúc đó cho dù hộ viện của nàng có thể đuổi kịp, gã cũng làm xong việc rồi. Có hai nhà đò truyền chuyện này ra, biểu muội hoặc là gả cho gã, hoặc là phải tuẫn tiết[1], vô luận như thế nào sản nghiệp của Giang gia đều sẽ rơi xuống trong tay gã.

[1] Tuẫn tiết, có 3 loại: Thứ nhất, vì thất bại trong chiến tranh hoặc quốc gia bị diệt vong, không đầu hàng mà tự tử. Thứ hai, phụ nữ chết để giữ trọn trinh tiết. Thứ ba, thời xưa, trong xã hội phong kiến, khi chồng chết người phụ nữ phải chết theo.

Cố Nghi tự nhận bàn tính gõ được rất tốt.

Nhưng gã quên mất có câu gọi là "người tính không bằng trời tính".

Ngay khi gã đứng lại tại chỗ chỉ chờ Tống Mạch bị ngăn cản thì chạy tới, Tống Mạch chợt làm ra động tác ngoài dự đoán của mọi người.

Thật ra Cố Nghi cũng không thấy rõ Tống Mạch là làm sao làm được, gã chỉ nhìn thấy hắn giơ tay, dưới chân hình như động, sau đó cây sào dài bị nhà đò ném ở trên mép thuyền đã rơi xuống trong tay hắn... Sau đó nữa, bóng vàng chợt lóe, ngực tê rần, gã không chịu khống chế ngã ra phía sau, "ùm" rơi xuống nước.

Sự việc xảy ra quá nhanh, hai gã sai vặt đều ngây ngẩn cả người, cho đến khi bên cạnh đột nhiên chợt hiện một người mới phản ứng lại. Đáng tiếc đã chậm rồi, người nọ chia ra vặn chặt một cánh tay của bọn họ, trước khi bọn họ đánh trả đẩy bọn họ xuống nốt. Trong nháy mắt ngã xuống nước kia, hai người nghe được trước sau sít soát hai tiếng "két cạch"... cánh tay bị gãy.

"A!"

Hai người đau đến kêu to ra tiếng, tiếp theo là tiếng đạp nước ở trong nước.

Bên kia Cố Nghi cái khó ló cái khôn, sau khi rơi xuống nước nhanh chóng trốn về phía sau, nghe thấy hạ nhân kêu lên, gã chỉ là dừng lại động tác một chút, cũng chưa từng từ trong nước nhô ra.

Gã ở trong nước bơi rất nhanh, ánh mắt Tống Mạch như chim cắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng của gã, dọc theo đường nhỏ một bên mui thuyền đi được nhanh hơn, vừa đi vừa quăng áo ngoài ra ngoài. Mắt thấy Cố Nghi sắp phải nhô lên, Tống Mạch tung người nhảy, trực tiếp đè lại đầu Cố Nghi xuống, ở trong một hồi tiếng đạp nước phế cánh tay trái của gã, lúc này mới đá người văng ra khỏi mặt nước.

Đang muốn lên thuyền, thấy nàng ôm A Thọ dán vào cửa sổ nhìn về phía bên này, ánh mắt chạm vào nhau, nàng nhanh chóng xoay đầu ra, chỉ có A Thọ còn hưng phấn mà nhìn hắn. Tống Mạch hướng về phía thằng bé cười cười, nhọc nhằn vô cùng mà bò lên thuyền, sau đó cũng không thèm nhìn tới ba người trong nước kia, phân phó nhà đò tiến về đảo nhỏ giữa hồ phía trước.

Đó là một chỗ ngắm cảnh đẹp ở Cảnh Viên, cũng là chỗ bọn họ định dùng cơm trưa.

Thuyền không có tổn hại, khách nhân không có bị thương, nhà đò thở phào một hơi, lại thấy đồng nghiệp nhàn rỗi lúc trước vội vàng chèo thuyền chạy về phía ba người rơi xuống nước, biết Cố gia thiếu gia không có nguy hiểm tính mạng, lão yên tâm mà chống thuyền rời đi.

Tống Mạch ướt "tách tách" đứng ở đuôi thuyền một lát mới đi vào, vẻ mặt thống khổ.

A Thọ từ lúc thấy hắn lên thuyền đã phát hiện không đúng, nếu không phải bị Đường Hoan ôm, thằng bé đã chạy ra ngoài từ lâu. Lúc này thấy Tống Mạch khó chịu thành như vậy, nó gấp đến độ sắp khóc rồi: "Ngươi làm sao vậy chứ, bị người xấu đánh sao? Có đau hay không?"

Tống Mạch lắc đầu, ngồi ở đối diện hai tỷ đệ, dựa vào mui thuyền đằng sau nói: "Tiểu thiếu gia đừng sốt ruột, ta không bị thương, chỉ là cánh tay không nâng lên nổi."

Đường Hoan thật muốn cầm ly trà lên ném qua!

Không trách được rõ ràng có thể giải quyết chuyện ở trên thuyền, hắn nhất định nhảy xuống hồ giày vò một trận, thì ra ở chỗ này chờ nàng đây!

Loại này sức mạnh vô lại này, cũng sắp vượt nàng rồi!

Người này thật sự là Tống Mạch?

Sẽ không phải bị ác quỷ phong lưu nào đó đầu thai chứ?

Nàng nghiến răng nghiến lợi trừng hắn, đương nhiên, đây chỉ là biểu hiện nên có của nguyên thân, trong lòng nàng thật ra hưng phấn cực kỳ!

Bởi vì trên người nam nhân chỉ có một cái quần ướt tí tách, bên trên lồng ngực rộng lớn rắn chắc, cơ ngực cơ bụng cũng đẹp hơn so với mấy giấc mộng trước, hơn nữa là vừa đúng độ, vừa có hương vị nam nhân nồng đậm cũng sẽ không ảnh hưởng đến mỹ cảm. Mặc dù không phải là dáng người trắng nõn cân xứng mà nàng thích nhất kia, nhưng đối mặt với Tống Mạch như vậy, nàng căn bản cũng không cần giả vờ đã "mặt đỏ tim đập" rồi.

Nhanh làm mấy chuyện xấu đi, nàng phải kiểm tra!

Trẻ nhỏ ngây thơ không hiểu chuyện, lại có rất ít người lừa nó, cho nên A Thọ cũng không biết Tống Mạch đang giả vờ. Thằng bé chăm chú nhìn cánh tay của Tống Mạch, chớp chớp mắt nước mắt liền lăn xuống: "Tỷ tỷ, cánh tay của hắn không nâng lên được rồi!" Nam nhân này là hộ viện nhà nó, là người tốt giúp nó đánh người xấu, A Thọ cũng thích cảm giác được hắn ôm và nói chuyện cùng hắn, bây giờ hắn bị thương nặng như vậy, A Thọ quá đau lòng rồi.

Tống Mạch vội tới dỗ thằng bé: "Đừng khóc đừng khóc, ta thật sự không đau, chỉ là không có cách nào lau nước trên người rồi."

A Thọ chùi chùi nước mắt: "Vậy bây giờ phải làm sao đây?" Tắm rửa xong phải lau nước trên người, điều này nó biết.

Tống Mạch khó xử nhìn về phía Đường Hoan: "Đành phải phiền Đại tiểu thư giúp ta rồi, không biết Đại tiểu thư có bằng lòng hay không?"

Đường Hoan hừ lạnh một tiếng, đỏ mặt xoay đầu ra: "Láo xược, ngươi là thân phận gì? Tống Mạch, niệm tình vừa rồi ngươi ra tay giúp đỡ, ta coi như không có nghe được lời nói mạo phạm của ngươi, lập tức sang mui thuyền bên kia tự mình giải quyết, nếu không đừng trách ta ... ta... khấu trừ tiền công của ngươi!" Trong tay hắn còn cầm cái yếm của nàng, nàng đương nhiên không có cách nào lừa mình dối người, dùng cớ đuổi hắn đi uy hiếp hắn.

Tống Mạch nghe xong thiếu chút nữa cười phá ra, nhịn một chút, không để ý đến Đại tiểu thư kiêu ngạo, chỉ tố tủi thân với đệ đệ nàng: "Tiểu thiếu gia, cậu giúp ta khuyên nhủ Đại tiểu thư đi, bảo nàng giúp ta một lần, ta như bây giờ cả người đầy nước, thật sự cực kỳ khó chịu. Đại tiểu thư mềm lòng thiện lương, nhất định sẽ giúp ta, tiểu thiếu gia mau van cầu nàng cho ta đi."

A Thọ còn không hiểu nam nữ có khác biệt, thằng bé ngửa đầu hỏi Đường Hoan: "Tỷ tỷ vì sao tỷ không giúp hắn vậy? Hắn đã giúp chúng ta đánh người xấu."

Đường Hoan trừng Tống Mạch một cái, sờ sờ đầu A Thọ: "A Thọ ngoan, hắn là nam, tỷ tỷ là nữ, nữ không thể chạm vào nam."

A Thọ thực sự không hiểu: "Đệ đây cũng là nam, sao tỷ tỷ có thể tắm rửa lau khô giúp đệ?"

Tống Mạch cười trộm.

Đường Hoan thật muốn gõ đứa nhỏ này một cái thật mạnh: "Bởi vì hắn là đại nam nhân, tỷ tỷ nếu giúp hắn, người khác sau khi biết sẽ nói xấu tỷ tỷ."

"Không ai có thể biết." Tống Mạch lập tức cam đoan nói: "Trong thuyền chỉ có ba người chúng ta, Đại tiểu thư không nói, Tiểu thiếu gia không nói, ta cũng sẽ không nói ra ngoài. Đại tiểu thư cứ việc yên tâm." Về phần thuyền phu, hắn đã cảnh cáo lão rồi, hôm nay việc hắn cùng với nàng ở chung một khoang thuyền nhà đò dám truyền ra ngoài nửa chữ, ba người Cố Nghi là kết cục của lão.

A Thọ lập tức gật đầu: "Tỷ tỷ, chúng ta ai cũng không nói, tỷ không cần sợ người khác biết được, mau đi giúp hắn đi!"

"Ta..."

Tống Mạch khụ khụ, uy hiếp nhìn nàng chằm chằm: "Đại tiểu thư lúc này giúp ta, chứng minh nàng mềm lòng thiện lương thương cảm hạ nhân, nếu là ta dùng lý do khác bắt nàng giúp ta, Đại tiểu thư cũng có chút đáng thương rồi." Hắn rất may mắn là A Thọ chỉ có ba tuổi, nói chuyện thâm ảo là thằng bé nghe không hiểu.

"Ngươi đừng quá vô sỉ!" Trên mặt Đường Hoan xấu hổ và tức giận đan xen.

Tống Mạch nhìn nàng cười, yên lặng đứng dậy đứng ở chỗ mắc áo trong góc, nơi đó có khăn lau sạch sẽ. Đứng xong rồi, ánh mắt hắn sáng quắc chờ nàng.

Đường Hoan ngồi im.

"Tỷ tỷ, tỷ không vui sao?" A Thọ tò mò qua lại đánh giá hai người, nghi hoặc hỏi.

Giả bộ tầm tầm rồi, Đường Hoan cắn cắn môi, ôm A Thọ đến trên giường bên kia có bố trí tấm chắn thân, dỗ thằng bé ngủ: "A Thọ ngoan, tỷ tỷ lúc này đi giúp hắn, đệ ngoan ngoãn ngủ đi, lát nữa đến nơi tỷ tỷ sẽ đánh thức đệ."

"Nhưng bây giờ đệ còn chưa buồn ngủ đâu." A Thọ ngửa mặt nằm, mắt to sáng ngời hữu thần.

Đường Hoan lấy khăn lụa của mình ra quấn lỏng loẹt ở trên mắt cho thằng bé, thanh âm dịu dàng cực kỳ: "Như vậy A Thọ sẽ dễ ngủ hơn, ngủ đi, buổi chiều chúng ta còn muốn lên đảo chơi đấy, đệ phải dưỡng tinh thần tốt mới được, đúng không?"

A Thọ gật gật đầu, nằm nghiêng về phía nàng, tay nhỏ bé cầm lấy bàn tay to của nàng: "Vậy tỷ tỷ vỗ vỗ đệ, chờ đệ ngủ rồi hãy đi."

Đường Hoan cắn môi nhìn về phía Tống Mạch.

Tống Mạch gật đầu với nàng. Hắn là muốn cùng nàng thân thiết, nhưng nhìn nàng dỗ đứa nhỏ dịu dàng như vậy, trái tim hắn cũng mềm nhũn, hận mình không thể cũng biến thành đứa nhỏ, để cho nàng dỗ dành dịu dàng như vậy.

Hồ dập dờn bồng bềnh xao động, thuyền mui đen nhẹ nhàng đong đưa, dưới vỗ về dịu dàng quen thuộc, A Thọ tâm tư đơn giản rất nhanh đã ngủ rồi.

Đường Hoan chậm rãi đứng lên, lại cúi đầu không chịu rời đi.

Tống Mạch buông màn trúc hai bên, đi tới, cầm tay nàng. Đường Hoan giãy dụa, hắn dùng sức, dắt nàng đi vào trong góc.

"Trên người ngươi đã khô rồi." Đường Hoan cúi đầu, trước mặt chính là lồng ngực tinh tráng của hắn.

Tống Mạch đưa khăn lau cho nàng, chỉ vào một chuỗi giọt nước đang chậm rãi chảy xuống trên lồng ngực: "Nơi này còn chưa khô."

Đó là nước từ trên tóc hắn chảy xuống.

Đường Hoan đỏ mặt ngửa đầu liếc hắn một cái, lập tức lại cúi thấp xuống: "Vậy, lau khô tóc là được rồi."

Giọng nói của Tống Mạch hơi khàn: "Không cần, chỉ lau trên người."

Vậy chẳng phải là tóc không khô, nàng sẽ phải liên tục lau?

Đường Hoan thẹn quá hoá giận, xoay người muốn đi.

Tống Mạch tiện tay nắm lấy dây băng váy ngắn của nàng, Đường Hoan kinh hãi, Tống Mạch đẩy người tựa vào trên ván cửa. Bởi vì trên người hắn đang ướt, sợ làm nhăn quần áo nàng không thể gặp người, hắn không có dán lên, chỉ nhìn nàng thấp giọng nói: "Nàng là muốn giúp ta lau, hay là muốn lại đến một lần?" Ánh mắt dừng ở trước ngực phập phồng kịch liệt của nàng.

"Tống Mạch, ta van ngươi buông tha ta, đừng như vậy..." Đường Hoan nhắm mắt lại, bất lực cầu xin nói.

"Yên tâm, ta chỉ là để nàng lau khô cho ta thôi, sẽ không làm cái khác với nàng." Tống Mạch cúi người, hôn mắt của nàng.

Đường Hoan giật mình né tránh, môi hắn rơi xuống khóe mắt của nàng. Tống Mạch tiếp tục hướng xuống, Đường Hoan cố nhịn, cuối cùng cũng đưa tay ra đẩy hắn, tay chạm tới cơ bắp rắn chắc của hắn, vừa vội vàng hạ xuống, xấu hổ đến sắp khóc: "Ngươi, ngươi dừng tay, ta giúp ngươi là được!"

"Thật ngoan." Tống Mạch cuối cùng hôn nàng một cái, đứng thẳng.

Đường Hoan nhắm mắt lại, nâng tay đi lau cho hắn.

Tống Mạch bắt lấy một cái tay khác của nàng khoác lên trên lưng mình, khẽ cười nói: "Đại tiểu thư quả nhiên chưa từng hầu hạ người, nàng nhắm hai mắt lại như vậy, có thể nhìn thấy trên người ta chỗ nào có nước? Mở ra, nhìn ta." Suy cho cùng từng làm sư phụ của nàng thiếu gia của nàng, giọng điệu sai bảo ra lệnh tự nhiên vô cùng, dường như hắn mới là chủ nhân, nàng mới là hạ nhân.

Nam nhân bá đạo...

Nhưng Đường Hoan thích nam nhân ở trên chuyện.tình bá đạo như vậy, có cảm giác đặc biệt.

Nàng đỏ mặt không chịu mở mắt, chợt có bàn tay to dừng ở trên da thịt trần trụi trước ngực nàng, nàng gấp đến độ lui về phía sau, đụng vào cánh cửa. Mắt thấy cái tay kia muốn đi xuống chui vào bên trong, Đường Hoan vội mở mắt, trong mắt có ánh nước lưu động: "Ta nhìn ta nhìn, xin ngươi đừng như vậy..."

Tống Mạch lưu luyến thu tay lại.


Đường Hoan rủ mắt không nhìn hắn, tay trái yếu ớt chống lên cái eo nhỏ săn chắc của hắn, tay phải ở trên lồng ngực của hắn lau chùi. Bọt nước lăn xuống, nàng lau đi, lại rơi xuống, nàng lại lau, lặp lại không biết bao nhiêu lần. Vẻ mặt nàng ngẩn ngơ mà lau chùi, trong lòng ngứa ngáy đến cực kỳ, hận không thể nhào lên cắn một miếng, lại hận hai tay không thể đặt lên thoả thích mà sờ. Nhưng nàng chỉ có thể chịu đựng, cố ý bỏ mặc một chuỗi bọt nước chảy tới dưới thắt lưng hắn, nàng "ngây thơ vô số tội" làm tròn bổn phận đi lau, cổ tay xẹt sát qua quần lót của hắn.

"A..."

Dường như mới phát hiện phía dưới có cái lều chống lên cao cao, nàng khẽ kêu một tiếng nhanh chóng xoay đầu ra, khăn từ trong tay rơi xuống đất, bị nam nhân khom người cầm lấy.

Tống Mạch miệng đắng lưỡi khô, hắn khoác khăn lau lên đầu vai, hai tay nắm cánh tay nhỏ bé đang giãy dụa muốn chạy trốn của nàng, bắt nàng cởi bỏ đai lưng cho mình. Đường Hoan hưng phấn mà hai má hồng hồng, ở trong mắt nam nhân chính là thẹn thùng.

"Đại tiểu thư đừng sợ, ta sẽ không chạm vào nàng, chỉ là phía dưới của ta cũng ướt rồi, cần nàng giúp ta lau." Quần rơi xuống, bị Tống Mạch một cước đá đến chỗ thông gió bên cạnh thổi khô, sau đó hắn nắm một bàn tay của nàng, nhét khăn lau vào trong tay kia, dùng thanh âm khàn khàn trầm thấp dụ dỗ nàng: "Ngoan, giúp ta giống như vừa rồi, nhìn ta giống như vừa rồi." Giống như nàng khi là Tiểu Ngũ, sờ khắp toàn thân ta.

"Đừng mà, Tống Mạch, ngươi đừng quá bắt nạt người..." Đường Hoan tựa vào trên ván cửa, tay nhỏ bé dùng sức đẩy hắn, quay đầu nghiêng sang một bên. Dáng vẻ mảnh mai đáng thương, chỉ biết càng kích thích nam nhân, càng không cần phải nói là nam nhân đã từng hưởng qua tư vị này vì nàng mà ăn chay hai mươi lăm năm.

Tống Mạch nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của nàng, nhìn chằm chằm bộ ngực cao cao phập phồng của nàng, rốt cuộc không đè nén được dục.hỏa, bàn tay to chợt từ nơi mở ra ở vạt áo nàng mà thò vào. Nàng hoảng sợ hô một tiếng, hắn đã chặn đôi môi của nàng lại, vừa điên cuồng mà hôn nàng vừa cầm vật hình tròn mềm kinh người kia mà vuốt ve. Đường Hoan ưm ưm giãy dụa, nhưng mà bả vai bị hắn ấn chặt rồi, mặc dù cơ thể hắn không dán lên, nàng dù muốn tránh cũng không tránh được.

Vất vả lắm hắn mới ăn đủ môi nàng, Đường Hoan thở hổn hển cầu xin hắn: "Đừng như vậy, ta giúp ngươi, ta giúp ngươi, ngươi mau buông ta ra..."

Tống Mạch ngậm vành tai nàng khẽ cắn, thanh âm mơ hồ không rõ: "Ta buông nàng ra rồi."

Đường Hoan dán vào gò má hắn trốn xuống, "Không phải, ta là nói, tay, tay buông chỗ đó ra..."

Lỗ tai nàng né tránh, Tống Mạch làm bộ như muốn cắn áo trên vai nàng xuống lấy làm uy hiếp: "Buông chỗ nào ra? Nói cho ta biết."

"Ngươi vô lại!" Đường Hoan cắn răng không nói.

Tống Mạch nhìn nàng, khuôn mặt xinh đẹp nhuộm đầy sắc đỏ, phần môi tràn ra tiếng nói mềm mại. Trong lòng hắn mềm nhũn, tay rút ra ngoài, sửa sang lại quần áo tử tế cho nàng, hôn nhẹ chóp mũi nàng: "Không ép nàng nữa."

Đường Hoan run rẩy mở mắt ra, mong chờ nhìn vào mắt hắn: "Thật sự?"

Tống Mạch gật đầu: "Thật sự, nàng chỉ cần lau phía dưới giúp ta là được rồi." Cái khác, buổi tối lại tiếp tục. Chung quy lại là ban ngày ban mặt, da mặt nàng quá mỏng rồi.

"Ngươi..."

"Đại tiểu thư, cho nàng hai lựa chọn, hoặc là bây giờ nàng nhìn ta giúp ta, hoặc là đổi thành như ta làm vậy với nàng, nàng muốn thế nào?" Hắn nâng cằm nàng lên, bình tĩnh thương lượng.

"Tống Mạch, ngươi khinh người quá đáng!" Đường Hoan oán hận trừng hắn.

"Đại tiểu thư yên tâm, ta nói rồi, ta chỉ bắt bạt một mình nàng, nữ nhân khác, ta nhìn cũng không thèm." Tống Mạch hôn đôi môi nàng một cái.

"Xí, nói như người là đương kim Hoàng thượng ý, nữ nhân trong thiên hạ đều cầu được người nhìn!"

"Các nàng cầu ta ta cũng không nhìn, ta chỉ nhìn nàng." Tống Mạch không mảy may tức giận, thấy nàng kiên cường cãi lại, hắn cười cười: "Đại tiểu thư chậm chạp không làm, còn dùng lời nói kích ta, chẳng lẽ là muốn cho ta nhìn nàng? Một khi đã như vậy, Tống mỗ cung kính không bằng tuân lệnh rồi." Nói xong, muốn cởi vạt áo của nàng.

"Đừng! Ta ... ta giúp ngươi..."

Đường Hoan nắm lấy tay hắn, nhận mệnh đoạt lấy khăn lau, cúi người lau chân cho hắn.

"Mở mắt ra." Tống Mạch đứng thẳng, cúi đầu nhìn nàng.

Đường Hoan cắn môi, thấy chết không sờn nghe hắn bảo, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất giúp hắn lau khô hai cái chân dài, đứng dậy ném khăn lau vào trên người hắn: "Như vậy được rồi chứ? Lập tức cút ngay!"

Tống Mạch nhìn nàng cười: "Đại tiểu thư lười biếng rồi, còn có một chỗ."

"Ngươi..."

"Quên đi, Đại tiểu thư chưa từng làm loại việc này, ta đến giúp nàng đây." Trên người cơ bản đã khô, Tống Mạch không tiếp tục kiêng dè dán vào trên người nàng, nắm tay nàng lại để cho nàng cầm của mình, nhanh chóng động, nếu không động, hắn sợ mình nổ tung mất. Đường Hoan khiếp sợ mở to mắt, tiếp theo trên mặt rực hồng, Tống Mạch thấy, ghé vào bên tai nàng nói nhỏ: "Đại tiểu thư, nàng đã sờ khắp toàn thân ta rồi, ta đã là người của nàng rồi, nàng cũng không đá ta ra được nữa."

"Ngươi hạ lưu!" Đường Hoan rút tay về.

"Ta chỉ hạ lưu với nàng." Tống Mạch thẳng lưng lên phía trước, phía trước đẩy vào khăn lau hắn đã sớm lót ở bên hông nàng, mặc dù không có trực tiếp chạm vào nàng, nhưng động như vậy, cũng là một cái một cái đẩy ở trên người nàng. Nghe thấy nàng theo động tác của hắn phát ra tiếng kêu rên đứt quãng, trong lòng Tống Mạch thỏa mãn lạ thường, cố ý càng dùng sức mà đâm nàng. Trên người Đường Hoan như nhũn ra, thật sự là vật trong lòng bàn tay kia làm cho nàng rất vừa lòng, cho dù không có tiến vào, nàng cũng có chút lâng lâng rồi, vì thế làm bộ như không muốn để ý đến hắn, nhắm mắt cảm thụ vô lại cuồng dã của nam nhân.

Nước vỗ vào thân thuyền, phát ra tiếng vang có quy luật, che lấp tiếng va chạm rất nhỏ bên trong.

Phía trước sắp đến đảo nhỏ, nhà đò đi tới hỏi: "Giang tiểu thư, chúng ta lập tức đến rồi."

"Không vội lên bờ, vòng quanh đảo một vòng trước, tiểu thư nhà ta nói, muốn ở trên thuyền ngắm phong cảnh trên đảo một chút."

Thanh âm truyền đến, nhà đò bị doạ giật mình, bởi vì lão đứng ở trước cửa, mà nam nhân dường như chỉ đứng ở đối diện lão, chỉ cách có một cánh cửa.

Chẳng qua lão rất nhanh đã lắc đầu, đáp ứng rồi đi.

Bên trong cửa, Tống Mạch buông đôi môi của Đường Hoan ra, ở trong tiếng thở dốc càng ngày càng gấp gáp của nàng phun ra ngoài. Hắn dùng khăn lau bọc của mình lại, tiếp tục chống lên nàng động hai cái, cho đến khi hoàn toàn chấm dứt, hắn mới đặt ở trên người nàng, thỏa mãn hôn cổ nàng: "Đại tiểu thư, đời này ta sống nhiều năm như vậy, chưa từng có một khắc nào sung sướng giống như lúc này, sung sướng muốn chết."

"Vậy ngươi đi tìm chết là được rồi." Đường Hoan căm hận nói, ngón tay lặng lẽ xoè ra, mỏi quá.

Tống Mạch trừng phạt cắn nàng một cái, thối lui trước khi nàng xù lông, thân thể trần trụi nghênh ngang không biết liêm sỉ đi đến trước chậu nước, quăng khăn lau vào. Bên cạnh có thùng nước, hắn múc nước vào, đang muốn bắt đầu tắm, chợt quay đầu nhìn nàng: "Nếu không Đại tiểu thư giúp người giúp cho chót?"

"Vô sỉ!"

Đường Hoan thấp giọng mắng hắn, sau đó một tay che mắt, vừa đi đến bên giường. Đi được một nửa, liếc thấy áo ngoài hắn ném lên ghế lúc trước, trong lòng nàng vừa động, chạy nhanh mấy bước cầm áo khoác lên, mò vào cổ tay áo và bên trong trong túi tiền. Nhìn nam nhân này giả vờ giả vịt, chẳng lẽ thực sự giấu cái yếm kia ở trên người?

Tống Mạch nhìn thấy động tác của nàng, cũng không gấp gáp. Tắm xong treo khăn lên, lại nhặt quần lên treo ở một bên hướng mặt trời, kéo rèm cửa sổ ra một chút phơi nắng, lúc này mới đi về phía Đường Hoan, giơ tay đòi xiêm y: "Đưa cho ta."

Nam nhân này có da mặt dày đến cực hạn.

Ánh mắt từ trên "cờ him bự" dưới eo hắn xẹt qua, Đường Hoan xoay người sang bên, cả giận: "Ngươi gạt ta, ngươi căn bản không có mang trên người."

"Thì tính sao?" Tống Mạch đoạt lấy áo khoác, vừa mặc lên người vừa cười hỏi nàng: "Chẳng lẽ Đại tiểu thư định sau khi trở về lập tức phái người tới bắt ta? Ta đây xin khuyên đại tiểu thư đừng hành động thiếu suy nghĩ, theo như lời nàng, mười người cũng chưa chắc đánh thắng được ta, đến lúc đó quan hệ của chúng ta cũng không giấu giếm được rồi."

"Xí, ta với ngươi quan hệ gì cũng đều không có!" Đường Hoan dịch sang bên cạnh hai bước.

Tống Mạch bước nhanh lên phía trước ôm lấy nàng, cúi đầu muốn hôn: "Đại tiểu thư thật độc ác, vừa rồi ăn xong lau sạch ta, bây giờ đã không thừa nhận rồi?" Hắn nắm tay nàng lên đưa đến chóp mũi nàng, xấu xa cười: "Đại tiểu thư ngửi đi, nơi này còn có mùi vị của ta."

"Ngươi..."

"Tỷ tỷ..." A Thọ đột nhiên ngồi dậy, giơ tay muốn kéo khăn đang cuốn trên mắt xuống.

Tống Mạch lập tức buông Đường Hoan ra, lắc mình tránh sang ghế dựa bên kia ngồi xuống, nhắm mắt giả bộ ngủ.

Đường Hoan không kịp lại làm bậy cùng hắn nữa, ôm lấy A Thọ dỗ dành.

A Thọ rất nhanh đã tỉnh táo, muốn xuống đất chơi. Đường Hoan không yên lòng để thằng bé tự đi trên thuyền, dắt nó đi. A Thọ đến thẳng trước người Tống Mạch, ngửa đầu nhỏ giọng hỏi Đường Hoan: "Tỷ tỷ, cánh tay của hắn có thể nâng lên chưa?"

"Có thể rồi, đệ mới vừa ngủ thì hắn đã tốt rồi. Đi, tỷ tỷ ôm đệ ra bên ngoài xem đảo đi." Đường Hoan ôm người lên.

A Thọ quay đầu nhìn Tống Mạch: "Tỷ tỷ, sao bên dưới của hắn không mặc quần vậy?"

Đường Hoan chỉ chỉ cái quần đang hong khô bên kia của Tống Mạch: "Bởi vì bị nước ngâm ướt đấy, A Thọ đừng nói ra ngoài nhé, người bên ngoài sẽ chê cười hắn."

A Thọ cười he he: "Đệ biết, người khác sẽ cho là hắn tè ra quần, có phải hay không?"

Đường Hoan buồn cười, quay đầu nhìn Tống Mạch, phát hiện nam nhân này không biết mở mắt từ lúc nào, đang dịu dàng nhìn nàng.

Nàng trừng hắn một cái, đi ra ngoài.

Ngày mùa hè mặt trời chói chang, quần Tống Mạch rất nhanh đã khô. Sau khi thuyền cập bờ, hắn một tay ôm A Thọ, một tay mở ô cho nàng, ba người tìm tiệm cơm ăn cơm trước, nghỉ ngơi đủ lại đi ngắm cảnh. Tuy rằng Đường Hoan vẫn là lạnh mặt với hắn, không chịu nổi bây giờ nàng không đá hắn ra được, da mặt Tống Mạch lại đủ dày chủ động trêu chọc nàng, nhiều lần chọc cười nàng, Đường Hoan thuận thế dịu sắc mặt xuống.

Khi trở lại Giang phủ, đã là màn đêm buông xuống.

A Thọ mệt mỏi một ngày, đã sớm ngủ trong lòng Đường Hoan.

Tống Mạch đẩy màn xe ra, thấy vậy, vươn tay nhận lấy A Thọ: "Đại tiểu thư, ta giúp ngài ôm tiểu thiếu gia nhé."

Đường Hoan "ừ" một tiếng, để hắn vịn xuống xe ngựa.

Tống Mạch vẫn đi theo phía sau Đường Hoan, cho đến cửa tiểu viện của nàng.

"Đưa cho ta đi." Đường Hoan vươn tay về phía hắn.

Tống Mạch ôm A Thọ tránh qua: "Đại tiểu thư, tiểu thiếu gia không chịu buông ta ra, như vậy đi, trước hết ta ôm cậu ấy đi qua bên kia một chút, lát nữa lại đưa tới đây." Nói xong, đi thẳng.

Đường Hoan liếc mắt một cái là nhìn thấu tâm tư của hắn, nàng ra vẻ tức giận lại không thể làm gì, xoay người phân phó mấy nha hoàn: "Thôi, đêm đã khuya, các ngươi lui xuống trước đi, tự ta ở đây chờ tiểu thiếu gia, vừa vặn một mình yên tĩnh một chút."

Bọn nha hoàn quen nghe theo tiểu thư phân phó, mặc dù cảm thấy có chút không ổn, vẫn là ngoan ngoãn trở về phòng.

Tống Mạch rất nhanh đã trở lại, đi thẳng đến phòng chính.

Đường Hoan ở trước cửa buồng trong ngăn cản hắn: "Được rồi, giao A Thọ cho ta, ngươi lập tức trở về!"

"Nàng cảm thấy nàng có thể ngăn cản ta?" Tống Mạch cười nhẹ, dễ dàng đẩy tay nàng ra, lắc mình bước vào. Đường Hoan nhìn theo bóng lưng hắn cười, đuổi theo sít sao, làm bộ muốn cùng hắn cướp A Thọ.

Tống Mạch "người cao ngựa lớn" làm sao để cho nàng cướp đi, đến bên giường, thấy bên trong bày hai cái gối đầu một lớn một nhỏ, hoàn toàn có thể tưởng tượng tình cảnh bình thường hai tỷ đệ ở trên giường chơi đùa. Trái tim của hắn mềm mại như nước, cẩn thận từng li từng tí đặt A Thọ xuống, cởi quần áo cho thằng bé. Đường Hoan muốn nhúng tay, bị hắn trừng một cái, nàng sợ đánh thức A Thọ, đành phải thành thành thật thật đứng ở một bên nhìn.

Thật vất vả chờ Tống Mạch đắp xong cái chăn mỏng cho A Thọ, Đường Hoan lui về phía sau một bước đuổi hắn rời đi, Tống Mạch gật gật đầu, lại đột vươn tay kéo người vào trong lòng, ôm ngang người đi ra gian phụ. Đường Hoan đá chân kháng nghị, Tống Mạch không thay đổi chút nào, một tay ấn người vào trên giường, hắn đè thẳng xuống, hai ba cái đã lột người sạch sẽ, ngọc.hành[3] tựa như đoá sen hồng nở ra dưới thân.

[3] Ngọc hành: thuật ngữ Trung y, tức dương vật

"Tống Mạch, ngươi khốn..."

Còn chưa có mắng xong, miệng đã bị chặn lại.

Thân thể này không có một chỗ nào hắn không quen thuộc, một đôi bàn tay to chạy qua lại trên dưới, mấy nơi mềm mại mặc sức vỗ về chơi đùa, không mất quá nhiều thời gian đã làm cho nữ nhân xụi lơ như nước. Tống Mạch buông đôi môi nàng ra, ở ngực nàng cắn cắn, Đường Hoan chống lên bả vai hắn vô lực cầu xin: "Buông, đừng như vậy..."

Tống Mạch thuận theo nữ nhân của hắn, từ trên người nàng xuống dưới, một tay đưa đến dưới cổ nàng đem người ôm vào trong lòng, một tay ở trên đoá hoa mềm mại kia trêu chọc đi trêu chọc lại, dính sương hoa vội tới cho nàng xem: "Đại tiểu thư, thấy không? Đây là nàng vì ta mà chảy ra."

Đường Hoan xấu hổ và giận dữ mà che mắt: "Đều tại ngươi, ta không muốn, vì sao lại như vậy..."

Tống Mạch đẩy tay nàng ra, nửa đặt ở trước ngực nàng, nhìn thẳng vào mắt của nàng: "Bởi vì nàng thích ta, cho nên sẽ vì ta mà động tình."

Ánh mắt Đường Hoan đong đưa dồn dập, tựa như khóc lại tựa như xấu hổ: "Không thể nào, làm sao ta có thể thích một kẻ khốn khiếp vô lại?"

Tống Mạch dịu dàng hôn mắt nàng: "Vậy phải hỏi trái tim của nàng." Bàn tay to đặt lên ngực trái của nàng, nhéo nhéo: "Đáng tiếc nơi này của nàng thịt quá nhiều, trái tim cũng khó có thể đến gần."

"Vô lại... ừm..."

Tống Mạch nhéo quả hồng kia trêu chọc nàng, "Nói nàng thích ta."

Đường Hoan liên tục lắc đầu, lại không chịu nổi sự trêu chọc của hắn từng tiếng từng tiếng kêu lên.

Nàng không nói, Tống Mạch cũng không gấp gáp, một lần nữa phủ lên.

Vì sao phải gấp?

Đêm còn dài như vậy...

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Khụ khụ, 6-9 giấc mộng là quá trình Tống Mạch khôi phục, tính cách của hắn cơ bản có thể dùng xuân hạ thu đông để hình dung, hiện tại là hạ, sự trắng trợn này cũng là phù dung sớm nở tối tàn, mọi người quý trọng nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro