Tôi gặp Hiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ 30 phút. Tôi cùng Hiếu ngồi xem ti vi. Hiếu cười thật đẹp, rực rỡ như năm nào, và mắt tôi cũng sáng hơn bao giờ hết.

Nước mắt chảy vì hạnh phúc, tôi gục đầu vào vai Hiếu, một màu đỏ chảy trước mắt, vô hồn, theo cốc vào miệng tôi.

"Nếu cậu thấy cậu là kẻ rác rưởi, thử uống một ngụm máu của mình, thật tanh, thật tởm. Thế nên ít nhất, cậu vẫn kém hơn thế"

Tôi vẫn nhớ lời Hiếu dặn.

Tiếng chuông cấp hai vang lên, thời gian như quay ngược, tôi là một cô bé đeo kính bản to, một mái tóc hôi thối, và đôi chân đầy mụn sẹo đến ghê người.

Tám năm trước.

Tôi cùng Hiếu, những người sống ở đáy của xã hội. Sống trong bạo hành, sống trong cái nghèo, sống trong những cảnh dơ bẩn mà người ta ít gặp nhất. Cảnh thanh niên chích thuốc phiện, cảnh người bố dượng đánh và sàm sỡ tôi bất cứ mọi lúc khiến sống lưng bất chợt lành lạnh.

Không được đồng cảm, chỉ biết chịu đựng chờ ngày thoát khỏi xóm cũ, một điều mà chắc chắn tôi quyết phải làm.

"Đi thôi"

"Đi đâu"

Một bàn tay nhầy nhụa, một bàn tay thâm tím nhưng rắn chắc kéo tôi đi, và cái nghiến răng đưa tôi trở về trong khu phố đầy những ảo vọng.

"Lại bị mẹ đánh?"

"Ừ, bà ta hôm nay hăng hơn mọi ngày"

Tiếng chửi bởi loạn xạ, bàn tay nắm chặt hơn, và tâm trí tôi cũng được giải tỏa vì thấy an toàn. Hiếu kéo tôi đi, mẹ cậu ấy vẫn dữ tợn đuổi theo sau, bà chửi Hiếu là đồ quỷ dữ mang đến, nhưng tôi chỉ thấy quỷ dữ không ai khác là bà.

Chiếc ống cống bị bỏ đi bất đắc dĩ thành nơi duy nhất bọn tôi trú ngự. Hai người đối mặt, giọng tôi the thé.

"Cậu có biết chỗ nào tắm được không, mụn ở chân tôi tụ thành bọng rồi."

Hiếu cuốn quanh vai mình một mảnh vải cho máu khỏi chảy, tay còn lại xem xét tỉ mỉ chân tôi, mắt cố lờ đi những vết cào hơi đỏ đỏ ám muội trên cổ tôi.

"Tôi thề lớn lên tôi sẽ giết ông ta đầu tiên, thằng cha già sở khanh của cậu"

Tôi cúi gằm mặt, chỉ nhớ Hiếu lấy một lọ thuốc nhỏ, chọc cho bọc nước vỡ ra rồi từ tốn rắc vào. Mấy vết mụn khô lại, cảm giác rất sảng khoái.

"Mai tôi sẽ dẫn cậu đi tắm."

"Được"

Hiếu dựa mình nằm xuống phần xi măng còn chưa dính mưa từ đêm qua. Cậu nhìn tôi ngơ ngác, rồi ấn luôn đầu tôi xuống ngực cậu.

"Không định ngủ à?"

"Ông ta chưa ăn cơm"

Tay cậu buông ra, nhưng nét mặt ẩn chứa nhẫn nhịn.

"Vậy...về đi"

Mi mắt tôi bất giác cụp xuống, tôi do dự.

"Tôi có thể ở lại một lúc nữa"

Không ai đáp lại, Hiếu ngủ rồi, và từ mắt cậu ấy, nếu tôi không nhầm, chảy ta một dòng dịch trong suốt

Tôi quyết định đi về, trong lòng đầy những cảm xúc ngổn ngang.

Năm ấy chúng tôi đã 13 tuổi.

___________ ___________

Vì vẫn trong đợt nghỉ hè, nên ngay sáng hôm sau, Hiếu giữ ngay lời hứa dẫn tôi đi tắm. Cậu cầm theo cả sữa tắm, dầu gội đầu mà cậu ăn cắp từ mẹ.

"Cậu có nhanh lên không. Vì cậu mà tôi ăn thêm hai vết roi rồi đấy"

Tôi cười sảng khoái, cậu phụng phịu, và vẫn bàn tay ấy kéo tôi đi khắp mọi nẻo đường.

Bóng lưng Hiếu rộng, người tôi thì nhỏ, nắng đổ ngược chiều trên những căn nhà mái vòm hơn phân nửa đổ nát. Những ống kim tiêm chất thành đống bên tường, Hiếu luôn gạt nó ra cho tôi khỏi dẵm vào, cậu sợ cả hai chúng tôi sẽ nhiễm căn bệnh quái ác mà bố cậu từng mắc phải.

Được một lúc đã đến nơi, tay Hiếu chỉ trỏ, miệng liên tục mấp máy.

"Kim, suỵt"

Cậu bảo tôi lách người qua một khe tường nhỏ, tay đặt áp vào mang tai tôi, còn giữ cho mấy vết mụn tôi không cọ nhiều vào tường. Tôi dễ dàng luồn qua bởi thân hình nhỏ con của mình.

Hiếu khó hơn nhiều, cậu cao hơn cả khe lách, mất vài phút mới đưa được phần đầu, tôi dùng hết sức kéo cậu sang.

"Trông cậu nhỏ mà kéo mạnh nhở"

"Vì đó là cậu. Hiểu không ?"

Hiếu đỏ mặt, cậu đưa tôi chai sữa tắm, dầu gội và ít khăn khô.

"Đấy, vào góc kia mà tắm, nhanh đến lượt tôi."

Đây là cái hồ được xây dựng thành bãi tắm. Ở góc khuất của chỗ tráng người, sẽ có những chiếc vòi nhỏ thế này, nước sạch hơn gấp bội nước ở khu chúng tôi sống.

Hương sữa tắm bao trùm, gạt đi những dấu vết dơ bẩn. Cái đầu tôi cũng bớt bí bách, cơ thể giãn ra hưởng thụ. Tôi tắm nhanh, nhường cho Hiếu đang đứng đợi ở ngoài.

"Hiếu ơi, vào đi. Tôi tắm xong rồi"

"Vẫn còn sớm, tắm thêm một lúc nữa"

"Thôi"

Hiếu bĩu môi, cảm thấy công sức mình bỏ ra mà tôi lại cứ từ chối, lạch bạch đi vào.

"Sau không dẫn cậu đi tắm nữa đâu."

"Thì tôi dẫn cậu đi vậy"

Hiếu tắm lâu hơn tôi một chút, lâu hơn quãng thời gian mà một bác gái nhìn thấy tôi.

"Ôi, con nhóc ở phố Bùn"

Bà ta kéo người tới đánh tôi, những lời bàn tán, kinh hãi, đều từ những người lạ mặt.

"Con nhóc si đa, con nhóc bẩn thỉu, sao mày dám bén mảng tới đây"

Tôi che đầu im lặng, nếu bây giờ gọi Hiếu, chắc chắn cậu sẽ bị ăn đòn như tôi mất. Tôi lại học cách tồn tại ở nhà, chịu đựng. Tai tôi ù đi, thu chân lại, tôi ghê sợ những người tự xưng mình cao quý hơn người khác trong khi họ là người độc ác nhất. Họ nhằm vào chân tôi mà đánh, tôi đau xót, họ phỉ báng mẹ tôi, phỉ báng phố Bùn, họ chỉ tha khi thấy tôi không còn động đậy.

"Lần này tao nương tình tha cho mày, khôn hồn cút khỏi đây

Tôi gật đầu.

Thân hình cao lớn ôm tôi vào lòng, Hiếu khóc, Hiếu bảo cậu vô dụng. Tôi vuốt ve khuôn mặt cậu.

"Cho tôi tắm lại lần nữa là được rồi"

"Sao cậu không chạy vào gọi tôi, đồ ngốc"

Chúng tôi cùng khóc, vì số phận của mình, vì sinh ra ở khu phố ấy, và dù có tài năng đến cỡ nào, một lời khen hay công nhận, sẽ không bao giờ tồn tại với chúng tôi.

Tôi và Hiếu ra về, mụn ở chân để lâu thành sẹo.

Sau hôm ấy, Hiếu không dẫn tôi ra bãi tắm nữa mà bù lại, trước cửa sổ xuất hiện một chum nước to giả dạng dưới hộp đựng than. Ở dưới góc ghi

"Quà tặng sinh nhật tuổi 13"

Nụ cười tôi dần hé rộng.

__________ _____________

Kì nghỉ hè kết thúc, nhờ chum nước của Hiếu, tôi ít bị bệnh ngoài da, và mỗi tháng, một chai dầu gội được gửi tới giúp tóc tôi không còn có mùi nữa. Bạn bè ít xa lánh hơn, tôi và Hiếu ngày càng lớn hơn.

Chúng tôi không hề học kém, không vì bắt nạt học đường mà có kết quả sa sút. Ngược lại, hai vị trí đầu trường luôn là của tôi và Hiếu, có lẽ vì mặc cảm bởi thân phận và để chứng tỏ thực lực, chúng tôi đều cố hết sức.

Tôi học cùng lớp với Hiếu luôn, Hiếu nếu không phải là người phố Bùn, thì chắc mấy bạn nữ cũng không ngại để theo đuổi. Bọn nữ sinh ấy gọi tôi bằng danh xưng: con nhỏ bị ruồng bỏ. Và tôi cũng chẳng thấy tổn thương, để chúng hả hê, chi bằng khiến chúng khó chịu.

"Nếu các cậu còn gọi Kim bằng cái biệt danh đấy, tôi sẽ khoe với giáo viên các cậu làm những gì bên ngoài trường đấy"

Hiếu luôn bảo vệ tôi, nhiều đến nỗi tôi cho đó là trách nhiệm hiển nhiên của cậu.

"Suốt ngày im lặng, mau mau giải cho tôi bài toán này"

"Cậu nói gì lạ vậy, cái đề dễ như thế"

"Cô giáo bảo chả có cái gì là dễ cả"

Hiếu sát lại gần tôi, thì thầm.

"Người cậu ở gần lúc nào cũng ngửi thấy mùi thơm ấy"

"Mùi gì"

"Mùi bánh ngọt"

Cậu thở một hơi vào tai khiến tôi run lẩy bẩy.

"Đồ dở hơi, giải xong rồi đấy."

Tôi gục mặt xuống bàn, đầu được Hiếu xoa nhẹ. Cậu lại cúi xuống.

"Tôi cũng thấy cái đề này dễ "

Từ lúc ấy tôi nhận ra, cậu ấy cũng rất hay giả vờ.

_________ ___________

Tôi dậy thì. Lần đầu tiên phát hiện là khi đang tắm. Máu cứ chảy, tôi không biết dùng gì để ngăn lại. Cô chúng tôi không dậy kĩ về kiến thức sinh học, nên tôi phải tìm hiểu ở ngoài. Ở trong nhà vệ sinh, tôi không tìm thấy băng, tôi vào phòng mẹ lục lọi. Bà ta lại đi tiếp khách, những người có thể cho bà ta tiền.

Dượng nhìn thấy tôi, lão ta y như cũ sờ mó, nhưng cũng vì đợt dậy thì này, tôi mới đủ dũng khí giương mắt lên.

"Ông còn đụng vào tôi, tôi thề sẽ giết ông"

"Giết tao?"

Lão định làm gì tôi, nhưng lão như bị thôi miên. Đôi mắt tôi đầy sát khí, cái nhìn chẳng có chút nào thay đổi. Lão nhận ra tôi có thể giết lão bất kì lúc nào. Lão ngừng tay, lấy một điếu thuốc ra hút.

"Nhãi ranh"

Tôi nhanh chóng kiếm được băng rồi chuồn khỏi nơi ấy.

Chạy từng bước, tôi í ới gọi Hiếu, Hiếu bảo tôi ra ống cống đợi cậu trước, cậu có cái này hay lắm. Tôi liền nghe lời cậu.

Hiếu ăn mặc sạch sẽ hơn thường ngày, trịnh trọng tuyên bố.

"Tôi - Bùi Bảo Hiếu, tuyên bố Trần Hoàng Kim may mắn trúng chiếc vòng kim cương độc nhất vô nhị"

Tôi phì cười. Hiếu đeo vào tay tôi một chiếc lắc nhỏ, bên dưới còn có bùa hộ mệnh. Tôi trân trọng ngắm vuốt. Bùa khắc tên tôi, và có cả dòng chữ nhỏ khác.

"Ơ hâm à, bùa hộ mệnh của tôi khắc thêm tên cậu làm gì"

"Thì tôi cũng muốn bình an như cậu nên hưởng tí phúc thôi. Sao kẹt xỉ thế"

"Nhỡ đâu bùa không linh nghiệm"

"Tôi làm ra mà nói không linh nghiệm là thế nào"

Tôi mãi chẳng biết, cậu chính là bùa hộ mệnh của tôi rồi còn gì nữa.

Và chỉ khi chiếu dưới ánh sáng, trên chiếc bùa, một trái tim đỏ giữa tên tôi và Hiếu mới hiện lên .

___________ _______________

Hai năm nhanh chóng trôi qua, tôi và Hiếu đỗ một trường cấp ba công lập, nơi có thể chi tiền học cho những hộ nghèo như chúng tôi.

Tôi và Hiếu vẫn chung lớp.

Tôi lớn lên xinh hơn, Hiếu cũng nhận rõ điều đấy. Những lời tán tỉnh khi bước vào trường bắt đầu xuất hiện. Nhưng tôi chỉ biết từ chối. Có một chàng trai cứ đi kè kè bên cạnh lườm tôi khiến chẳng ai dám bén mảng tới nữa.

"Này, cậu định để tôi ế thật à"

Hiếu lắc đầu.

"Tất cả vì sự nghiệp học hành của cậu"

Cậu tiếp tục thì thầm be bé.

"Với lại trước giờ có ế đâu"

Tôi ngượng ngùng.

Việc học cấp ba nặng hơn nhiều, tôi ít có thời gian rảnh, nhưng những ngày lễ, Hiếu vẫn sắp xếp để tôi có thể đi chơi.

Đôi khi là làm giúp bài tập, cãi nhau với dượng, và thách thức cả mẹ tôi.

Chúng tôi đã đến thời kì biết phản kháng để lo cho bản thân mình.

"Này, tặng cái cài tóc"

Đó là ngày lễ quốc tế.

"Ê, tặng cho ít đồ ăn"

Ngày lễ thiếu nhi.

"Tặng cho,..."

Ngày lễ tình nhân, tôi bị rất nhiều bạn nam tặng hoa, tôi kì thực không nhận, họ dúi vào tay tôi, lại bị Hiếu hiểu lầm. Cậu bỏ đi, tôi len qua đám người đuổi theo cậu.

"Hiếu"

Hiếu chạy nhanh hơn, tôi bị ngã đau nhói, vậy mà cậu chẳng hề dừng bước. Tôi ngồi thụp, nước mắt chảy ra vì tức giận.

"Đồ đáng ghét"

Có người sờ chân tôi, ngẩng lên, hóa ra là Hiếu.

"Lần sau tôi sẽ nghiêm ngặt hơn với cậu. Quá nhiều nguy cơ, quá nhiều đối tượng"

"Hôm nay cậu ăn phải cái khỉ gì thế"

"Ăn phải bông hoa tặng cậu, mà cậu đi ăn hoa của người khác rồi đấy, được chưa"

Hiếu gằn giọng.

Tôi ríu rít giải thích.

"Này, không phải đâu, tôi không có nhận. Thật ra tôi từ chối rồi ấy. Mà người ta cứ dúi vào tay tôi"

"..."

"Hiếu ơi, tôi không thích mấy bông hoa đó mà, tôi thích hoa của cậu hơn"

"...."

"Hiếu"

Hiếu thở dài.

"Sao cậu nói lắm thế nhỉ"

Hiếu dí vào tay tôi một bông hoa, đẩy người lên để chạm vào môi tôi, nhưng chuyển hướng, vuốt ve hôn lên vầng trán bóng lóa.

"Lần sau nói nữa tôi sẽ dùng môi này để bịt mồm cậu đấy"

Tôi vẫn chưa khỏi hoàng hồn.

"Đi nhanh cái chân lên, ngồi đực ra đấy làm gì"

Nhìn cậu ta, như chẳng có chuyện nào xảy ra vậy. Cậu ta lại bắt đầu giả vờ rồi.

Về đến nhà, mẹ tôi với dượng chửi bới um sùm, họ bắt tôi làm công cụ cho họ xả giận. Nhưng tôi thấy hôm ấy thật đáng.

______ _______________

Lớp tổ chức đi bơi miễn phí, tôi hỏi Hiếu có đi không, cậu gật đầu. Thật ra vẫn có rất nhiều người không ưa bọn phố Bùn, nhưng vì nể tình tôi cho bọn chúng chép bài, tất cả đều nhiệt tình bắt tôi đi.

"Mai đi bơi nhớ đón tôi đấy

"Ừ"

Tạm biệt Hiếu, tôi đi mua đồ bơi. Tôi giờ đã đi làm thêm ngoài giờ học, có để dành dụm được ít tiền. Một bộ đồ bơi không đến nỗi tiêu hết cả số tiền ấy.

Một ngày trôi qua rất nhanh, đến bãi tắm còn nhanh hơn nữa. Những kí ức về bãi tắm hồi bé không thể nào xua tan khỏi tâm trí. Tôi cùng các bạn nữ đi thay đồ.

Chỉ biết khi bước ra, rất nhiều con mắt nhìn chằm chằm, có cả Hiếu. Hiếu đỏ hết cả mắt, nhanh chóng chạy lại.

"Cậu không có quần áo để mặc chắc. Bộ này xấu thật đấy"

Cậu choàng cái khăn tắm lên tôi, tôi thấy bất bình.

"Bộ đồ của tôi có khác gì mấy người kia đâu"

"Nhưng mà của mấy đứa đấy nhỏ, của cậu lộ rõ hơn nhiều"

Tôi nóng bừng cả hai má. Ngước nhìn lên, cái ngực trần vạm vỡ, và ánh mắt Hiếu như có nước.

"Thôi ra chỗ kia bơi. Tôi đi cùng cậu"

Tôi lại lật đật chùm cái khăn hoa lá kín mít mà Hiếu cho là đẹp đi theo, thế là vung tiền vào cái bộ đồ bơi mà chả được tác dụng gì.

Nước biển rất mát, nhưng tôi không biết bơi.

"Tôi dạy cậu bơi"

Hiếu đặt tôi nằm úp xuống, tôi biết không phải cố ý nhưng tay Hiếu vẫn chạm vào ngực tôi, dù tôi thấy cậu đã dịch xuống rất nhiều. Được một lúc, cậu nắm chặt áo ở vùng bụng.

"Quẫy thử chân xem nào"

Tôi đạp mạnh, nước bắn tung tóe. Thật ra số người lần đầu tiên biết bơi như tôi cũng không có nhiều. Hiếu tấm tắc khen, cậu trêu đùa vành tai tôi, trêu đùa mái tóc ướt nước của tôi.

"Cậu bỏ kính ra xinh hơn nhiều đấy"

Tôi không nói gì. Tôi lay lay tay cậu.

"Tôi bơi một đoạn nhé"

Hiếu đồng ý, cậu tranh thủ chửi những đứa con trai tiếc rẻ nhìn về phía tôi. Tôi cảm thấy rất đáng yêu. Tôi lặn xuống, mặt áp dưới nước, tự do vùng vẫy, nước biển mặn mặn luồn vào quần áo , cát ở dưới chân mềm mịn. Tôi đẩy người, thân hình chuyển động nhẹ nhàng, hòa mình vào dòng nước, nhưng chưa được bao lâu, có một vòng xoáy cuốn tôi xuống sâu dưới đáy.

Tôi không thể thốt lên tiếng cứu, tôi cố vùng vậy. Có phải tôi sẽ chết, có phải tôi sẽ xa Hiếu? Tôi không bằng lòng. Tôi giãy dụa, cố ngoi lên, nhưng không khí cứ ít dần, cơ thể nặng nề. Mặt tôi căng cứng hoảng sợ. Ánh sáng không còn nữa, khắp nơi tối đen như mực, mắt tôi nhắm nghiền. Một bàn tay quen thuộc nắm lấy tôi, kéo tôi khỏi cái chết.

"Kim, cậu tỉnh rồi à?"

Tôi mở mắt, ho sặc sụa, giáo viên chạy lại hỏi han qua loa, người Hiếu run không kiểm soát.

"Nếu cậu có mệnh hệ gì, tôi thề sẽ không tha thứ cho cậu."

Tôi ôm chầm lấy Hiếu, mặc cho ánh mắt của mọi người, cố gắng cảm nhận hơi ấm từ cậu.

"Tôi biết cậu sẽ xuất hiện"

"Ừ"

Tôi thích Hiếu.

__________ ______________

Cả quãng đời của tôi, Hiếu kề cạnh. Lên thành phố, rời bỏ phố Bùn, chúng tôi nghiễm nhiên trở thành cặp đôi.

Cậu nấu ăn rất ngon, và mỗi khi tôi đi làm về, cậu sẽ đặt tôi nằm trên đùi cậu vuốt ve.

Cậu bắt tôi xưng anh, dù tôi bằng tuổi cậu.

"Xưng anh cái gì chứ. Tôi sinh trước cậu vài tháng, đáng lẽ cậu phải gọi tôi bằng chị"

"Sao em bướng thế nhỉ"

Tôi bĩu môi, nhưng trong tim có một dòng suối ấm áp không thể hình dung. Chúng tôi không còn phải chịu sự dè bỉu, chúng tôi tự làm chủ quãng đường còn lại.

Nhịp sống hối hả, tất cả như một giấc mơ, tôi cùng Hiếu trải qua bao sóng gió. Tôi vẫn cứng đầu không chịu gọi cậu là anh, chỉ đồng ý khi chúng tôi kết hôn. Hiếu vì thế luôn làm bộ mặt giận dỗi.

"Gọi tôi là anh không được hả. Một lần thôi"

"Chịu"

Hiếu nhéo má tôi, vân vê đôi môi tôi, tôi và cậu hòa vào làm một.

"Cậu đáng ghét thật ấy Kim. Đồng ý làm bạn gái tôi, xong không chịu gọi anh"

"Kết hôn tôi sẽ gọi cậu như thế, thậm chí gọi những câu sến hơn"

Tôi cười khúc khích.

"Nhớ nhé"

Năm ấy, chúng tôi 22 tuổi.

_________ _____________

Hiếu đi làm bận rộn hơn, vì cả hai đứa quyết tâm thuê một ngôi nhà, cuối năm sẽ cưới sớm. Hiếu sợ tôi bị người khác dòm ngó. Tôi bất lực với cái tính chiếm hữu của cậu, nhưng bù lại, Hiếu vẫn tốt như thế.

Tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc thế gian này.

Chỉ khi, cuộc điện thoại ấy vang lên. Tôi ước gì tôi không nghe, tôi ước gì đây chỉ là câu nói đùa.

"Cô có phải là người thân của cậu Bùi Bảo Hiếu không. Xin cô đến nhận xác nạn nhân tại bệnh viện...."

Thì ra, Hiếu vì cứu một đứa trẻ mà để ô tô cán, thì ra Hiếu chẳng hưởng được chút phúc lợi nào của tôi từ bùa hộ mệnh.

Tôi thét lên điên dại.

Hiếu của tôi, cứ thế mà đi, cứ thế mà thất hứa.

Nước mắt tôi chảy dài, mắt tôi nhạt nhòa, mờ đi. Tôi thử tát mặt mình, tôi thử ngụp mặt mình trong nước.

Không thở được, ngẩng mặt lên, không có ai ngăn cản, không có ai cần tôi như Hiếu nữa rồi.

Những kỉ niệm như ùa về, khiến tôi vô vọng, cái nhìn của Hiếu trong lớp, những lúc cậu hôn lên trán tôi. Tại sao tôi không gọi cậu là anh sớm hơn, tại sao chỉ còn vài tháng nữa, tại sao cậu khiến tôi cảm thấy thật bất hạnh.

Tôi không đứng vững, ngã rạp ra sàn nhà. Không còn thấy đau, tôi vuốt ve chiếc lắc, chiếc kẹp cài đầu.

"Hiếu"

Tôi thử gọi cậu, sự im lặng đáng sợ nhấn chìm tôi, và đám tang diễn ra chóng vánh. Một đám cưới, một ước mơ, trực tiếp vỡ nát.

Không có ai đến dự, chỉ có mình tôi ôm đống tro tàn. Đã có lúc, tôi ước người chết chính là đứa trẻ, và tôi tự đánh mình, hỏi mình cớ sao lại độc ác đến thế. Mộ xanh cỏ, ảnh Hiếu cười, tôi ôm ảnh cậu vào lòng. Lồng ngực bị đè chặt, tôi không buông được cậu.

Một năm tiếp theo, thuốc xuất hiện khắp mọi ngóc ngách.

Tự kỉ, chứng trầm cảm, rối loạn lưỡng cực.

9 giờ 30 phút, Hiếu trở về, tôi vui mừng.

9 giờ 45 phút, máu từ cổ tay nhuộm đỏ bàn.

9 giờ 45 phút của tám năm trước, cậu một lần nữa kéo tay tôi đi cùng cậu, và chiếc bùa hộ mệnh, hình trái tim vẫn sáng.





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro