Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao con lại đăng kí vào trường này!? Nó chẳng liên quan đến những kiến thức của con cả!"
Mẹ bạn không thể kiềm chế cơn tức giận mà la lớn.

"Nó không liên quan đến kiến thức nhưng nó là tài năng của con, tại sao con lại không được đăng kí"

"Cái thứ mà con gọi là tài năng đã bị chính con ruồng bỏ từ 10 năm trước rồi!"
Bạn như chết lặng vài giây....
"Thế mẹ có biết tại sao con lại từ bỏ tài năng của con không. Là bắt nạt! Bắt nạt!...."
Mẹ bạn im lặng không nói một lời, bạn càng thế thắng....
"Con đã không dám tới nơi đó! Ai cũng ghét con. Thậm chí ở trường con cũng bị đánh. Con cũng không dám ra khỏi nhà! Vậy lúc đó mẹ đang ở đâu? Ở ĐÂU!?"

"Mẹ còn phải đi làm...đâu có thời gian...."
Bạn như điên máu hơn.
"IM ĐI! Mẹ đừng bao giờ lấy lí do vớ vẩn đó để nói với con. Con nói cho mẹ biết, con......"

"Bốp!" Một cú tát thật mạnh in hằn lên khuôn mặt.

"Ji...Jihyo...." Bạn ngơ ngác.

"Ai cho phép em ăn nói với mẹ em như thế hả?"
Đôi mắt Jihyo hơi dưng dưng....

"(Tên bạn)! Con có sao không?"
"Buông ra!"
Mẹ bạn hốt hoảng đưa tay lên mặt bạn để kiểm tra thì nhận lại cú hất tay toạt tình từ bạn.

"Tại sao còn tới đây? Thi đại học xong rồi mà!"
Khuôn mặt lạnh như băng kèm đôi mắt muốn giết người nhìn thẳng vào Jihyo khiến cô ấy một phần hơi sợ hãi. Jihyo vì biết rằng bạn đã đỗ đại học nên định thực hiện lời hứa của mình.

"(Tên bạn)! Con định đi đâu?"
"Lo làm gì? Lo cho mấy thằng vào trường đại học có tiếng ấy. Lo cho thằng này làm gì?"
Nói xong bạn rời khỏi nhà, để lại hai con người với hai trái tim tan nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro