Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

G.Na ghé mua một vài đồ dùng ở cửa hàng tiện dụng chuẩn bị đến quán ăn mà Hyosung làm thêm. Khi nãy Kikwang gọi điện báo đã tìm được chỗ ở mới, đồ đạc ở nhà cũ cũng được anh thuê người mang đến nhà mới. Việc lúc này cô chỉ cần đến đón em gái và bắt taxi đến thẳng đó là được rồi. Cô xách đủ thứ túi đi tìm địa chỉ của quán ăn, khu này xung quanh toàn là công trường mới gần chín giờ đã vắng ngắt thì biết tìm ai hỏi đường.

Gió lạnh trườn qua người làm G.Na cảm thấy ớn lạnh. Cô ngoảnh đầu nhìn phía sau lưng, nhìn ra con đường và cả những cửa tiệm nhỏ đã tắt ngóm bên đường. Một cảm giác đáng sợ chạy dọc sống lưng, thông thường trong phim kinh dị hay có những trường hợp như kiểu này lắm. Nhân vật nữ một mình giữa khu phố vắng và một con ma đột ngột xuất hiện ngay trước mũi cô ấy.

Trong lúc G.Na đang cố trấn an bản thân thì từ sau lưng xuất hiện một bàn tay lạnh giá đặt lên vai cô bóp nhẹ. Trái tim cô suýt thì nhảy bậc ra khỏi lồng ngực ngay lúc đó, dù cố dằn xuống nhưng cả người cứ run lên bầng bật. Phía sau lại hoàn toàn câm lặng, không phát ra một chút âm thanh. Chính điều đó càng khiến nỗi lo sợ trong lòng G.Na tăng lên từng giây một.

Bàn tay đang đặt trên bả vai G.Na liên tục lay nhẹ, sự chuyển động nhè nhẹ trên vai có thể đoán được hình như đang di chuyển ra phía trước mặt cô. Hai mắt tự động nhắm tịt lại miệng lầm rầm như đọc kinh. Bàn tay rời khỏi vai di chuyển lên mặt, nhẹ nhàng kéo mắt đang nhắm lại. G.Na nhìn khuôn mặt đang dí sát vào mặt mình thì bật thét, nhảy dựng lên:

- Yaa Choi Hyosung, định dọa chết chị sao?

Hyosung cười khúc khích. Choi Gina không sợ trời không sợ đất thế mà bị cô dọa đến run lẩy bẩy, mặt mũi trắng bệch. Dọa cũng hơi quá, chuyện này không nằm trong chủ đích của Hyosung. Thật ra khi nhìn thấy G.Na đi ngang quán ăn cô chỉ định chạy theo để gọi chị gái lại mà thôi. Nói chung cũng là G.Na tự hù dọa bản thân mình mà thôi.

- Hừ! Tối rồi chị không tính với em. Nhanh về thôi! Hôm nay có nhiều chuyện phải nói lắm. - G.Na hấp háy cười úp úp mở mở về một vấn đề nào đó.

'Tạch...Tạch' Ánh sáng xanh lóe lên chạm vào da thịt trắng nõn của hai người con gái làm họ đổ gục ra đất. Gã đàn ông vứt điếu thuốc ngậm trên miệng, lật ngược hai người con gái đang ngất dài ra đất. Đôi mắt chuột lóe lên tia nhìn nham hiểm, gã  vác Hyosung lên vai nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đã mười giờ tối không thấy hai chị em bọn họ trở về nên anh nóng lòng lấy xe đi tìm. Lúc chạy ngang quán thì quán đã đóng cửa, chạy lên một chút thì thấy G.Na đang nằm ngất trên vỉa hè còn Hyosung thì không thấy đâu. Kikwang xuống xe chạy đến đỡ đầu G.Na ngã vào ngực mình vỗ nhẹ vào má cô. 

- G.Na ... G.Na chị bị làm sao vậy?

G.Na lờ mờ hé mắt, cô rời khỏi ngực Kikwang nhăn nhó vòng tay ra sau cổ đau nhức. Cô lắc mạnh đầu vài cái quay sang Kikwang, giọng nói bảy phần yếu ớt:

- Hyosung đâu?

- Em hỏi chị mới đúng. Tại sao chị lại nằm ở đây?

G.Na nghệt mặt ra nhìn Kikwang. Cô ôm chặt đầu cố rà soát lại mọi chuyện diễn ra trước đó. Khi nãy cô và Hyosung vừa định ra về thì bỗng nhiên nghe thấy âm thanh kì lạ, kế đó thì phần cổ dội lên một cơn đau đến tê liệt, tiếp đó chắc hẳn là cô đã ngất đi. Như thế thì Hyosung ở đâu, đáng lẽ nếu là cướp thì Hyosung cũng phải ngất ở bên cạnh cô chứ. Một ý nghĩ chạy xoẹt qua bộ não đang rối rắm, cô níu tay Kikwang lắp bắp không thành lời:

- Có khi nào ... Hyosung ... em ấy ... bị bắt cóc hay không?

Mặt Kikwang lập tức đanh lại, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng. Anh dìu G.Na lên xe xong liền đi vòng sang bên kia mở cửa bước vào. G.Na trong lòng rối rắm như tơ vò, nỗi lo lắng xâm chiếm lấy con người cô. Cô quệt ngang dòng nước mắt, cố gắng căng mắt tìm kiếm hình bóng em gái nhỏ.

Kikwang một tay vịn vô lăng một tay gọi điện thoại, đôi mắt tinh anh nhìn ngó xung quanh. Dù là đã gần nửa đêm rồi nhưng Jun Hyung, Jiyeon, Ilhoon tất cả đều bị con người cổ quái dựng dậy. Cảm giác lại lạc mất một vật đã ở ngay trước mắt thật khó chịu và cái sự khó chịu ấy làm con người vốn trầm tĩnh như anh cũng trở nên cáu bẳn. Anh nói như thét vào máy thì hỏi ai mà không tỉnh cả ngủ.

 " Hyosung, làm ơn đừng có chuyện gì. Anh xin em." 

.

.

Hyosung bị một chậu nước lạnh tạt mạnh vào người, yếu ớt ngẩng đầu nhìn về phía trước, cổ tay và cổ chân tê cứng vì bị dây thừng siết chặt vào ghế cô đang ngồi. Căn phòng nhỏ ngột ngạt và hôi mùi ẩm mốc, chiếc đèn dây tóc không đủ soi sáng phía đối diện với chỗ cô đang ngồi. Hoặc đó cũng là do bọn họ cố tình sắp đặt để cô không thể nhìn thấy mặt chúng. Bên kia vang lên tiếng rì rầm to nhỏ, khi tiếng rì rầm kết thúc thì một gã đeo mặt nạ ngựa bước ra. Gã cầm tấm ảnh của G.Na đưa lên cao.

- Mày còn muốn chị em mày được sống bình yên thì lập tức cút khỏi Beauty và tránh xa tổng giám đốc Lee Kikwang đi có biết không?

"..."

- Giờ mày muốn thoát lắm phải không hả?

"..."

- Tao sẽ thả mày đi ... nhưng trước hết phải để tao vui vẻ xong đã. - Bàn tay bẩn thỉu xoa xoa đôi gò má bầu bĩnh, đáng yêu.

Hyosung bật khóc vì sợ hãi. Gã mặt ngựa thoãn mãn cười vang, vò nát tấm ảnh của G.Na quẳng xuống sàn xoay người bỏ đi. Tiếng cánh cửa vang lên rồi đóng sầm lên, tiếng giày cao gót sắc gọn như kéo căng thần kinh của cô. Cô cố gắng kìm nén sự run rẩy của bản thân, điều quan trọng nhất lúc này là phải tìm đường trốn đã. Cô bắt đầu cựa quậy cổ tay đang bị siết chặt. Nhưng càng cố gắng thì dây thừng càng siết chặt, cảm giác đau đến ứa nước mắt.

Cô cắn chặt răng vì cơn đau ở cổ tay, vô lực dựa ra ghế, ngửa mặt lên trần thở dốc. Đáng chết, không thể bỏ cuộc trong giờ phút này được. Hyosung bắt đầu đảo mắt xung quanh vùng sáng tìm kiếm hi vọng cuối cùng. Trong lúc ngọ nguậy lòng bàn tay vô tình bị cây đinh sắc nhọn rạch một đường dài. Hyosung khẽ rùng mình.

 Máu đỏ từ lòng bàn tay rõ giọt xuống sàn, Hyosung cắn chặt môi dưới đến rướm máu cố tận dụng đầu sắc nhọn để cắt sợi dây. Mồ hôi chảy dài trên trán, cô tiếp tục dịch chuyển đầu dây qua lại cho đến khi cảm thấy cổ tay dần nới lỏng. Tháo dây thừng trên tay cô cúi người tháo dây thừng ở chân đi về phía cửa. 

Cửa khóa ngoài. Vô ích rồi.

Hyosung run rẩy nhìn khắp căn phòng nhỏ, ánh mắt cô dừng lại ở chỗ cửa thông gió chấn song đã rỉ sắt. Cô kéo ghế đứng lên đó dùng sức đẩy mạnh vào cánh cửa, hy vọng tìm đường thoát. Vết thương ở lòng bàn tay cứ tiếp tục rỉ máu, còn cô phải dùng sức để mở cửa nên càng làm máu càng chảy nhiều hơn. Nước mắt không thể kìm chế tuôn rơi lã chã trên mặt.

Cô nghiến răng đẩy tấm cửa rơi ra ngoài, cố rướn người vịn vào tường. Dù khá chật vật nhưng nửa người trên đã ra bên ngoài. Hít thở lúc này cũng không thông cô nhắm mắt cho cả người rơi tự do, cũng may mắn bên dưới là bãi cỏ êm ái. Cô lăn tròn vài vòng trên đó, chống tay ngồi dậy cố gắng bỏ chạy bằng chút tàn lực cuối cùng.

- Cô gì ơi? Cô có làm sao không?

Hyosung nhìn người con trai trong bộ quần áo cảnh sát đang ngôi xuống bên cạnh thì trút hơi thở nhẹ nhõm, kiệt sức ngã gục ra đất. Anh ta bối rối cởi áo khoác ngoài khoác lên người cô gái kì lạ, bế xốc cô đặt lên xe đi tuần hướng về phía bệnh viện.

Gã mặt ngựa hí hửng tra chìa khóa mở cửa phòng. Nhưng hỡi ơi căn phòng lại trống không, gã tức giận đập vỡ chai bia lạnh vừa mới mua điên cuồng lao ra tầng hầm, nơi có người đang ngồi trong xe đợi sẵn. Thấy gã hớt ha hớt hãi chạy đến cũng đủ biết là mọi chuyện không êm xui rồi. Người đó cầm lấy túi giấy ở ghế bên cạnh mở cửa bước ra ngoài.

- Thất bại thê thảm. Tôi chỉ trả một nửa số tiền như thỏa thuận.

Người đó cho tay vào túi lấy ra hai xấp tiền tiện tay vứt vào trong xe. Nụ cười chết chóc nở trên môi, người đó mở cửa bước vào trong xe gồ ga lao vút đi trong màn đêm để lại gã mặt ngựa đang tức đến điên người. Từ phía sau gã một đám côn đồ cầm gậy sắt xuất hiện. Một gậy vung lên đáp xuống đỉnh đầu, nhìn gã từ từ khụy xuống vũng máu cả đám cười rộ lên cầm lấy túi giấy rời khỏi ngay sau đó. Sáng mai người ta sẽ phát hiện ra một cái xác của một kẻ vô gia cư nằm trên vũng máu tanh tưởi.

Người chủ mưu nắm chặt vô lăng căm hận mím chặt môi.

~Flashback~

- Jeon Hyosung đổi họ Choi, là Choi Hyosung sao?

- Anh xem bên dưới có viết là Jeon Hyosung đã ở cô nhi viện Anh Đào trước khi được nhận nuôi cộng thêm đó là thời điểm được nhận nuôi trùng khớp cũng là chín năm trước và khi đó cô ấy vừa đúng mười tuổi.

...

- Tôi không có ý gì xấu xa cả, thật ra trước khi được nhận nuôi tôi đã sống cùng cô nhi viện với Hyosung. Tôi đã tìm em ấy rất lâu rồi, chị có thể xác minh một lần nữa em gái chị chính xác là Jeon Hyosung chứ.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro