Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong phòng họp trở nên căng thẳng hơn lúc nào hết. Tổng giám đốc của bọn họ nhất định muốn cho bốn cô lính mới được tham gia vào show diễn sắp tới nhưng với những lí lẽ chê trách điểm xấu người mới của Young Na mọi người đều nhất quán đồng ý với ý kiến của cô ta là nên điều những người mẫu đã dày dạn kinh nghiệm vào show đầu tiên này.

- Chủ đề lần này là Nguyên Thảo, tôi tin tưởng ở bốn người họ chắc chắn sẽ làm nổi bật sự ngoan cường của cỏ dại. - Kikwang đứng khỏi ghế chống hai tay lên bàn, ánh mắt quyết đoán quét một lượt qua khắp phòng. - Cỏ dại là loại bình dị, mộc mạc, có sức sống mãnh liệt có khả năng bật cả đá mà sống nếu điều UEE, Nana, ... sẽ làm mất đi cái mộc mạc vốn có của cỏ dại.

- Cá nhân tôi lại không nhìn được một chút tư chất của bọn họ vả lại UEE hay Nana chắc chắn sẽ hiểu được chủ đề lần này mà thể hiện. - Young Na cũng không chịu thua, dù trong lòng đã bắt đầu cảm thấy khó chịu nhưng cô vẫn giữ trên môi nụ cười mỉa mai khi nhắc đến bốn người mới.

Bầu không khí vốn căng thẳng từ trước qua cuộc tranh cãi giữa hai người lại được đẩy lên đến đỉnh điểm. Kikwang thở hắt ra nặng nhọc giơ tay cho tạm dừng cuộc họp 15 phút, bản thân đi khỏi phòng họp tìm đến máy bán nước tự động cách đó không xa.

Tìm trong ví mãi nhưng ngoài chiếc thẻ ngân hàng và một xấp tiền mặt thì anh chẳng có một đồng tiền xu để mua một lon nước giải khát. Kikwang xoa xoa thái dương, hít một hơi thật sâu chuẩn bị quay người đi về phòng họp thì đột nhiên bị một vật lành lạnh áp vào má.

Nụ cười có sức tỏa sáng đó suýt làm quả tim anh ngừng đập.

Cô gái cười hì hì đặt lon nước chanh ướp lạnh vào tay anh. Con ngươi sinh động đến bất ngờ. Kikwang nhận lon nước chanh từ cô, khóe môi đẩy cao thành một nụ cười tỏa sáng đến bất ngờ. Hyosung ngẩn ngơ nhìn Kikwang một lúc cảm thấy bản thân quá lỗ mãng nên vội lãng tránh sang chỗ khác.

- Cảm ơn cô, lần khác tôi trả cho cô vậy.

Hyosung lúng túng xua xua hai tay đồng thời lắc đầu nguầy nguậy. Chỉ là một lon nước chanh không nhất thiết phải tính toán nhưng cô thật không có cách nào để diễn đạt cho anh hiểu. Thấy nét mặt cô mỗi lúc thêm bối rối Kikwang dịu dàng chìa lòng bàn tay về phía cô, ân cần nói:

- Cô viết lên tay tôi nhé.

Hyosung tiến đến một bước, một tay giữ lấy cổ tay của Kikwang rồi dùng ngón trỏ tay còn lại chậm rãi di chuyển trong lòng bàn tay của anh. Sợ anh không đoán được những chữ vô ảnh đó nên cô đã cố gắng viết thật chậm, quan sát cử động mặt anh rồi lại viết tiếp đến khi hoàn thành cả câu.

" Lon nước này là tôi mời anh, mong anh chiếu cố các chị tôi."

- Đương nhiên. Đã không sao với chị gái cô rồi chứ ?

Kikwang vẫn còn bị ấn tượng sâu sắc với chị gái của Hyosung, người thẳng tay đẩy Jung đại thiếu gia ngã lăn quay ra đất lại còn không tiếc lời mắng nhiếc thằng bé. Chỉ với một tiếng gằn đã khiến cô gái này rúm ró đến tội nghiệp chỉ biết nấp vào sau lưng anh. Nhưng theo lời kể của Ilhoon thì ấn tượng về cô gái đó lại là một người có trái tim nồng ấm. Chấp nhận hi sinh bản thân để em gái được trị liệu tâm lý.

Hyosung lại vạch vạch vẽ vẽ lên tay Kikwang với một nụ cười luôn thường trực trên môi khiến cả hai dần trở nên thân thiết hơn. Trái với vẻ ngoài có vẻ xa cách ấy Kikwang lại là một người thân thiện và rất biết quan tâm người khác. Cô cảm thấy rất vui vẻ khi được quen biết với anh ta.

" Gina unnie rất vui khi nhận được công việc này."

Young Na vo chặt nắm tay, mắt nhìn không rời hai hình bóng đang có những màn thân mật ở góc hành lang. Con bé đó chắc có mối quan hệ với một trong bốn đứa không biết phân cao thấp kia. Hẳn là vậy vừa nãy ở hội trường cô đã gặp qua con bé đó, trông cái cách nó nói nói cười cười với Kikwang đặc biệt thân thiết khiến cô cảm thấy chướng mắt.

- Tổng giám đốc chúng ta phải tiếp tục cuộc họp rồi. 

Hyosung giật mình buông tay Kikwang ra, mắt dừng lại trên vẻ mặt không mấy thiện cảm hình như chỉ dành cho cô. Ngay khi tổng giám đốc đó vừa quay mặt về phía cô ta thì lập tức cô trưng ra nụ cười đáng yêu như nụ hoa đang lấp ló trong sương sớm.

- Tôi vào đây. Tạm biệt.

Cô vui vẻ mỉm cười rồi cuối gập người chào anh. Khi bóng anh sánh đôi cùng với người phụ nữ đã khuất hẳn thì Hyosung mới rời khỏi chỗ đứng. Nhìn lại máy bán nước tự động cô mới sực tỉnh, bốn con người đáng sợ kia vừa giao cho cô trọng trách quan trọng là đi mua nước cho bọn họ mà hình như thời gian đã trôi qua hơn 15 phút rồi cũng nên.

Bạn của G.Na cô không phải là chưa từng gặp qua một ai nhưng bọn họ đều đối xử với cô rất tốt, còn chị em họ Jeon rồi cả Jisook unnie lại làm được một cuộc cách mạng tẩy não chị gái cô. Bốn người thống nhất đề cử Hyosung cô vào bộ phận quản lý của nhóm kiêm tạp vụ, nói theo kiểu bình thường có nghĩa là osin cao cấp. :)))))

 Hyosung cầm túi đựng lon nước hoa quả của mọi người quay trở về phòng chụp ảnh. Người đầu tiên vào chụp là G.Na và Hyomin. Cũng phải công nhận Beauty thật tuyệt vời, bốn người họ vừa đến trình diện có thể xem như đây là ngày đầu tiên đi làm đã được chụp ảnh lên báo. Đang trầm tư nghỉ vớ vẩn thì cả đầu bị giữ chặt, chóp mũi của người đó chạm hẳn vào mũi cô, ánh mắt dò xét như thám tử:

- Em đi đâu từ nãy đến giờ vậy hả? Hay là bị anh người mẫu nào cướp mất hồn phách rồi. Khai mau cho chị nghe xem nào. - Jiyoon bật cười khanh khách nhìn khuôn mặt Hyosung biến dạng vì cô đang dùng lực áp chặt hai má cô gái ngốc nghếch này.

- Đã nói rồi, không được ức hiếp quản lý cơ mà - Jisook không biết từ đâu đi đến giơ tay túm lấy gáy áo sơ mi của Jiyoon kéo ngược ra sau khiến cô ta la oai oái. Tất cả mọi người giật mình đều ngoái đầu nhìn về chỗ của bọn họ. Cảm thấy mình đã gây phiền cho người khác, Jisook một tay vẫn còn túm chặt Jiyoon ngượng nghịu cười vài tiếng. Jiyoon nhăn mặt cố làm bộ mặt đáng thương nhất cầu mong sự cứu giúp từ Hyosung.

" Bọn họ đúng là không đánh không thân mà."

Đang chuẩn bị xông vào tách hai người bọn họ ra thì phía sau vang lên tiếng cửa bật mở. Kikwang mỉm cười gật đầu thay cho lời chào với Hyosung chỉ có người bên cạnh anh lại chẳng mang được chút thân thiện nào. Kikwang vỗ tay ba cái, mọi người trong ekip tạm dừng công việc đang làm tập trung về phía anh. Anh cười từ tốn, ánh mắt dừng lại chỗ Hyosung rồi lên tiếng:

- G.Na, Jisook, Hyomin, Jiyoon các cô được chọn để tham gia mở màn cho show diễn ngày mai. Hmm, mọi người sẽ phải vất vả rồi.

Young Na dù có vẻ khá bất mãn nhưng vẫn miễn cưỡng bản thân điềm tĩnh thông báo. Và khi cô ta đã đảo mắt một lượt bốn con người đó thì cũng dừng lại chỗ Hyosung, nụ cười thoáng chốc ẩn chứa sự khinh miệt ghê tởm.

- Buổi diễn bắt đầu từ 10 giờ sáng cho nên các cô được phép về sớm hôm nay. 4 giờ sáng mai xe của công ty sẽ đến đón mọi người. - Jiyoon hờ hững gật đầu rồi níu lấy tay Hyosung rời đi. Khi cả hai đi ngang qua Kikwang anh bất ngờ nắm lấy cổ tay còn lại của Hyosung. - Cho tôi mượn cô ấy một lát nhé.

Jiyoon dừng chân, quay sang chỗ Hyosung thì phát hiện khuôn mặt của cô ngốc quản lí không cần tác động cũng đã ửng hồng. Tinh nghịch nháy mắt với Kikwang trước khi đẩy Hyosung về phía tổng giám đốc đẹp trai, phong độ:

- Thế lúc nãy chị cứ tưởng cô em đi lạc.

Kikwang không tỏ ý phủ định với lời nói chứa ẩn ý của Jiyoon, điềm nhiên chìa tay về phía Hyosung. Người con gái xinh đẹp đứng bên cạnh anh từ nãy đến giờ sắc mặt chuyển biến thành màu đen như lớp đồng hun, hai tay vò chặt tập hồ sơ trước ngực. Jisook cười thâm sâu.

.

.

Hyosung bật ho sặc sụa hai tay vô thức nắm chặt chai nước đặt trên đùi, cánh tay vươn đến vỗ nhè nhẹ lên lưng cô. Đến khi đã bình ổn rồi anh mới thu tay về đặt lại lên vô lăng. Hyosung cầm lấy điện thoại mà Kikwang vừa đưa cho mình, suy nghĩ một lát rồi gõ gõ vài chữ rồi trịnh trọng đưa về phía anh, mặt mũi vẫn chưa bớt đỏ sau sự cố sặc nước.

" Đương nhiên là tôi sẽ giúp đỡ anh chỉ có điều tôi nghĩ cô Im sẽ ổn hơn."

Thông thường ở Beauty trước buổi diễn sẽ là buổi lễ khai mạc và sau buổi diễn là một buổi tiệc nhỏ vì vậy ngoài những người có thiệp mời thì họ có thể dẫn theo một người đến cùng dự tiệc.

Kikwang dừng đèn đỏ quay sang mỉm cười với cô.

- À không Young Na đương nhiên là người không thể vắng trong show diễn ngày mai rồi, còn cô mới là vấn đề. Chỉ những người có thiệp mời mới có thể vào trong, tôi muốn cô có mặt trong buổi diễn đầu tiên của chị gái cô vì thế mới đưa ra nhã ý này. À có thể xem như là tôi báo đáp lon nước khi nãy của cô.

Hyosung nghiêng đầu chăm chú lắng nghe như từng câu từng chữ của Kikwang rồi cô nhoẻn miệng cười rạng rỡ, hai tay bám lấy cánh tay Kikwang vui vẻ lay nhẹ.

Ngơ ngẩn.

Bất lực thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro