Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có một câu nói rất nổi tiếng, "Người muốn đội chiếc vương miệng phải chịu được sức nặng của nó." Sức nặng của vương miệng, người bình thường vĩnh viễn không bao giờ có thể hiểu nổi. Người có thể đội chiếc vương miệng lại vĩnh viễn không thể là người bình thường. Vạn vật trên thế gian đều có lý do của nó. Định mệnh đã an bài là lúc không có gì để chống trả. Mọi chuyện từ khi bắt đầu đến kết thúc, tốt hơn hết là theo đúng dòng chảy của số phận, càng phản kháng, thương tích trên người ngày một nhiều. Đáng tiếc, có một số người không hiểu điều đó...

---

New York, Mỹ

Mặt trời dần khuất sau chân trời, tuyết phủ trắng toàn thành phố. Dưới cái lạnh rét của mùa đông, anh khẽ thở dài, bước vào một quán trà nhỏ. Trong quán không một vị khách, chỉ có một ông già ước chừng tám mươi tuổi đứng ở vị trí bartender. Ngước lên nhìn anh không quá ba giây, ông lại cúi xuống tiếp tục pha chế những loại rượu. "Cậu hoàn thành sớm hơn tôi nghĩ."

Anh cười nhẹ, ngồi xuống ghế đối diện ông, nhấp nhẹ ly rượu trước mặt. "Tôi xong việc từ hôm qua nhưng tuyết rơi nhiều quá nên đành nán lại một đêm."

Ông già không có nhiều phản ứng, dừng việc pha chế lại, chậm rãi lấy khăn lau từng ngón tay cho mình rồi lẩm bẩm. "William, đừng quá tự đại, thời gian của cậu cũng đang dần cạn kiệt."

Anh gật đầu, "Bốn năm nữa, và rồi tôi sẽ phải trở lại cuộc chiến vô vị đó."

Ông già bật cười, "Đừng quên, cậu vẫn luôn ở trong cuộc chiến, chưa từng rời khỏi, chỉ đơn giản là cậu đã tìm được một chỗ né đạn lý tưởng mà thôi." Ông già nói xong, cả hai cùng bật cười thành tiếng. Ai cũng biết anh đang né tránh, chờ đến thời điểm thích hợp để quay trở lại những thứ giả tạo đó. Có người nói anh là con rùa rụt cổ, hèn nhát không dám đối mặt. Có người nói anh là con sói gian ác, kiên nhẫn ẩn nấp tính kế. Dù thế nào đi nữa, đó vẫn là thứ anh chẳng thể kiểm soát.

"Albus, ông nói đi, đây có thể là việc cuối cùng tôi giúp ông." Uống hết cốc rượu, anh vào thẳng việc chính.

Albus lấy ra một phong tài liệu kèm theo tấm ảnh bên trên. "Đây là nơi tôi đã sống chết trung thành hơn nửa đời người. Bây giờ tôi cần bốn năm còn lại của cậu để duy trì sự yên ổn của nó."

Anh cầm tập tài liệu, liếc qua vài trang. "Quả nhiên ông vẫn là một lão hồ ly, vẫn là sắp sếp đâu vào đấy rồi mới lui xuống hậu đài." Anh dừng lại, khẽ nhếch môi rồi tiếp tục. "Ông muốn tôi làm những gì? Dùng bốn năm cuối để báo đáp mười mấy năm hậu thuẫn, tôi còn gì không mãn ý nữa cơ chứ?"

Anh vừa dứt lời, ông lão cười vang, "Tên nhóc này, cậu không cần sòng phẳng như thế ngay lúc này làm gì, tương lai sẽ có lúc cậu cần sự trợ giúp của tôi."

"Mong là điều đó không xảy ra." Ánh mắt anh dần chìm vào u tối.

---

London, Anh

Tháp đồng hồ của cung điện Westminster hay còn được mọi người biết đến với cái tên Big Ben, toà tháp cao 96 mét này vẫn luôn là một trong những biểu tượng của thành phố này, thủ đô nước Anh. Tiếng chuông điểm mười hai giờ vang lên chậm rãi, cô ngước lên nhìn bầu trời. Một mảng đen bao phủ, không có một ánh sáng nào xuyên qua, thật giống với con người cô những năm gần đây.

Đã bao giờ bạn tự hỏi vì sao trên thế giới lại có chiến tranh? Câu trả lời chính là tham vọng. Quyền lực thao túng tất cả mọi thứ, tương đương với nó, người nắm giữ quyền lực trong tay sẽ là người có cả thế giới trong tay. Và sớm thôi, người đó sẽ là cô, cuộc chiến tranh này cũng sẽ bắt đầu.

"Cô chủ, chúng ta nên rời đi rồi, người nhà Mounsalt đang tiến tới." Người vệ sĩ nói trong lúc cả người đang run bần bật rồi lại ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mắt. Một cô gái bị bóng tối bao trùm, cô gái mà người người phải cúi đầu phục tùng. Đôi mắt ấy sâu thẳm âm u lại mang đến giá băng lạ lùng.

"Nực cười, nếu anh không ngăn được vài người như thế, thì tôi thuê vệ sĩ để làm gì?" Cô gái lười biếng, đứng thẳng người lên tiếng.

"Thưa cô chủ, tình hình bây giờ..." Người vệ sĩ còn chưa nói hết câu, tiếng súng vang vọng giữa không trung, viên đạn sắt ghim thẳng vào mi tâm anh ta.

Không đầy ba giây sau, âm thanh nạp đạn cùng bóng người từ trong góc tối lần lượt đi ra. "Krystal, thật khó để có thể gặp được cô." Dứt lời, con súng lục chĩa thẳng vào thái dương cô. Mặt cô vẫn bình thản, chăm chú ngắm nhìn màn đêm, không có chút phản ứng nào.

"Chó mèo hoang muốn gặp được quý tộc đương nhiên cũng chẳng phải việc dễ dàng, anh nói xem có đúng hay không?" Cô mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào không hợp hoàn cảnh.

Người đối diện dí mạnh họng súng vào đầu cô, lầm bầm chửi thề, "Bọn quý tộc chúng mày cao quý thế nào không phải vẫn đang đứng dưới mũi súng của con chó hoang này sao?"

"Không còn nữa đâu." Nói xong, cô hất mạnh khẩu súng ra xa, tung chân đá vào bụng đối phương rồi chạy nhanh về phía cầu thang thoát hiểm.

Sau khi cô chạy đến giữa toà nhà, những viên đạn bắt đầu nhả xuống từ trên tầng thượng, cô nhoẻn miệng cười, hai từ 'ngu ngốc' bật ra không khỏi kèm theo chế nhạo. Thay vì chạy nhanh hơn khi nghe tiếng súng, cô tìm một góc khuất trên cầu thang, ngồi đợi.

Khoảng ba phút sau, hắn ta tiến gần hơn về phía cô ngồi, cười với vẻ mỉa mai, "Sao vậy? Mệt rồi hả quý tộc?"

Cô đứng dậy, lắc đầu cười, "Không hẳn, chỉ đang so sánh chút thôi."

"So sánh?" Hắn lặp lại, có chút ngờ vực.

"Thời gian từ sân thượng chạy tới đây của tôi là hai phút mười một giây, thời gian của anh là ba phút mười tám giây." Bỏ lại một câu không đầu không đuôi, cô đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi rảo bước xuống từng bậc cầu thang.

"Ai cũng biết đại tiểu thư của gia tộc là nữ thần tốc độ chưa thua ai bao giờ, sao tôi có thể bì được chứ?" Hắn bỗng nhiên đổi giọng, tiến đến gần cô, như nghi lễ cuối cùng trước khi đưa tiễn con mồi của hắn.

"Quá muộn rồi!" Giọng cô vẫn cứ đều đều, mặc cho gương mặt ngạc nhiên chuyển sang phẫn nộ của gã khi chưa đầy một giây sau, một loạt người áo đen xuất hiện từ cầu thang phía dưới bao vây hai người.

Dù biết mình đang trong tình thế nguy hiểm, cơn giận của hắn vẫn khó lòng mà kiềm chế, gã lao thẳng về phía cô, "Mẹ kiếp, mày cố tình câu giờ."

Ngay lập tức, hai bóng đen lao nhanh đến, một người thúc mạnh vào bụng hắn trong khi người kia đá mạnh vào ống đồng khiến hắn quỳ xuống trước mặt cô.

"Tôi đâu có câu giờ, tôi chỉ đang so sánh thôi mà." Cô nhún vai, "so sánh tốc độ của anh với thuộc hạ của tôi." Cô quay người, bước xuống cầu thang, chỉ để lại một câu nói lạnh lùng. "Đánh gãy chân tay hắn, đưa đến nhà Mounsalt, nhắc nhở bọn họ quản lý chó mèo của mình cho tốt vào."

Người vệ sĩ cúi đầu, nói một tiếng vâng rồi dõi mắt nhìn cô gái trước mặt.

Cùng thời điểm đó, ở toà nhà đối diện, người đàn ông bỏ ống nhòm cùng tai nghe xuống, con ngươi loé lên vẻ hứng thú, lẩm bẩm, "gãy tay gãy chân, đủ tàn nhẫn." Thu đồ vào ba lô đen sau lưng, anh chậm rãi hướng về phía sân thượng, vừa đi vừa nghĩ đến cuộc trò chuyện hôm trước của anh và Albus.

"Tôi cần cậu bảo vệ con bé, giúp nó thực hiện tham vọng của mình."

"Tham vọng? Một cô gái sắp vào tuổi hai mươi thì có tham vọng gì lớn lao?" Anh có chút buồn cười nói.

"Nó đúng là một cô gái nhưng lại không bình thường như bao người khác. Đừng bao giờ tin vào những gì cậu nhìn thấy ở cô gái đó!" Albus khẽ cười, cảnh cáo.

"Ý ông là gì?"

"Biểu cảm chân thật nhất, duy nhất trên khuôn mặt của con bé chính là không có biểu cảm, một khuôn mặt lạnh tanh, một ánh mắt vô hồn. Con bé mắc chứng rối loạn cảm xúc, trầm cảm nặng. Biểu cảm của nó đến từ lý trí không phải là cảm xúc."

"Làm thế nào ông biết được?"

"Krys phát bệnh năm 13 tuổi, ban đầu khuôn mặt con bé không có một biểu cảm nào. Năm 14 tuổi, nó mới học được cách cười, từ sáng đến tối không lúc nào là mọi người không thấy nó cười. Ngay cả khi đối thủ treo ngược đầu nó lên, nhúng người xuống bể cá mập đói, dù ánh mắt có sắc lạnh như thế nào, nó vẫn cười như một con rối. Lúc tôi vừa đến, kịp thời cứu con bé ra khỏi, nó chỉ bình thản, thu lại nụ cười, chậm rãi nói, "ông đến rồi, làm tôi diễn rất lâu." Dần dần sau đó, mọi người thấy trên mặt con bé có nhiều biểu cảm hơn, nhưng dù có thể nào đi nữa thì diễn vẫn là diễn, nó vẫn chỉ như một con rối vô hồn."

"Chứng Azany?" Anh không rõ.

"Đúng vậy, chứng Azany thường gặp ở những người mắc bệnh trầm cảm hay rối loạn tâm lý. Người có chứng bệnh này thường che giấu cảm xúc thật của mình bằng cách tự đóng băng biểu cảm của mình hoặc dùng những biểu cảm khác thay thế. Nghe rất giống con người bình thường trên xã hội thời nay đúng không? Thật ra cũng chẳng có gì khác biệt ngoài việc họ không có cảm giác an toàn và hoàn toàn đóng kín bản thân mình. Việc này có thể dẫn đến tự kỷ nặng." Albus nói, trong lòng không giấu hết được nỗi buồn.

"Vậy ông muốn tôi lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ này?" Anh đổi chủ đề.

"Không," ông già lắc đầu, "tôi muốn cậu quang minh chính đại mà bảo vệ nó."

"Quang minh chính đại? Không phải ông muốn tôi làm vệ sĩ đấy chứ?" Anh nhíu mày.

Albus cười, "Đương nhiên là không rồi, tôi cần cậu dùng thân phận chủ nhân của nhà Stepanov, đường đường chính chính mà ở bên con bé."

Mặt William tối sầm, có vẻ không vui, "Ông biết tôi không thích kéo nhà Stepanov vào chuyện này."

"Cậu sẽ làm, chỉ là sớm hay muộn mà thôi." Ông già nghiêm mặt nói.

---

Một căn phòng hơn 50 mét vuông với gần chục người mặc đồ đen xếp hàng ngắn, đồng đều cúi đầu trước một cô gái trẻ. Ánh mắt sắc bén từ cô khiến bọn họ không khỏi rùng mình. "Ngày hôm trước các người chậm hơn tên nhà Mounsalt đến bốn mươi bảy giây. Hơn thế nữa lúc các người tiến đến trong phạm vi mười mét đã có thể dễ dàng bị phát giác ra tiếng bước chân. Tôi không cần những vệ sĩ vô dụng như vậy. Tất cả quay lại trại huấn luyện ba tháng."

Không chút phản ứng thừa, đồng loạt mấy tên vệ sĩ đều gập người xuống chín mươi độ nói vâng. Một giây sau, phía cửa lớn vang lên một tiếng 'cạch'. Tất cả mọi người trong phòng đều trợn tròn mắt. Ai ai cũng biết đây là phòng luyện võ của cô chủ, đến cả ông chủ còn chẳng có chìa khoá. Căn phòng này chủ yếu chỉ để cô chủ luyện võ hoặc trút giận, chưa từng có ai lưu lại năm phút chứ đừng nói đến việc tự ý xông vào.

Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang đứng ở cửa. Anh ta dửng dưng đứng thẳng, mọi động tác tay chân đều tự nhiên, không có vẻ gì là kinh ngạc hay sợ hãi khi bước đến.

"Tất cả lui hết ra đi." Ba mươi giây sau khi câu nói được thốt ra từ đôi môi nhỏ hồng kia, trong phòng đã không còn một bóng người.

Cô bước đến gần anh ta, nhìn cho rõ kẻ nào to gan dám xông vào phòng luyện võ tuyệt mật này. Khoảng cách giữa cả hai người chỉ còn ba bước chân, mắt đối mắt, nhưng không ai mở lời. Cô lặng lẽ quan sát, gương mặt tựa điêu khắc, thân hình cường tráng được che phủ bởi áo sơ mi trắng. Cả người anh ta cũng toát lên một mùi hương nhè nhẹ, dễ chịu. Có lẽ bởi vậy, trong một giây, chỉ một giây, cô đã liên tưởng đến một thiên sứ đang đến cứu rỗi cô.

Cô nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu, "Anh lấy chìa khoá từ đâu?" Đây cũng là lý do cô để tất cả vệ sĩ ra ngoài. Anh ta có chìa khoá. Mười năm rồi, chiếc chìa khoá duy nhất luôn luôn bên cô. Vậy chiếc thứ hai từ đâu ra?

Anh ta khẽ lắc đầu, như đang đánh giá cô, rảo bước về bộ bàn ghế, tự nhiên như thể anh ta là chủ, "Là bố cô tận tay đưa cho tôi."

Thật ra cô cũng không thể để ý nhiều đến hành động của anh ta vì câu nói đó có sức ảnh hưởng hơn bao giờ hết. "Bố tôi có chìa khoá?" Cô hỏi, bước tới ngồi đối diện.

Anh ta nhún vai, tỏ ý cô tự biết rồi lại lười biếng nói, "Sao cô không hỏi luôn vì sao ông ấy đưa cho tôi?"

Cô im lặng, dõi mắt nhìn, đợi anh ta nói ra lý do, nhưng không, anh ta chẳng nói gì, lẳng lặng ngồi. Thái độ đó khiến cô phát bực, cô đứng dậy, gọi một người vệ sĩ vào, cô muốn tống khứ tên này ra ngoài.

"Krys, chú ý cách cư xử của con!" Giọng của ông Thomas vang lên khi tên vệ sĩ chỉ vừa mở cửa.

William và Krystal cùng cúi người bốn mươi lăm độ chào vị trưởng bối này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro