9 tuổi tiểu yêu hậu - Chương 37~40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: Manh mối

Màn đêm ập xuống, trời đầy sao, ánh trăng sáng tỏ.

Hiên Viên Dạ, Ảnh, Dạ Thần, Dạ Hồn đều về tới phủ. Sau một ngày bôn ba, ai nấy cũng mỏi mệt. Sau khi tắm rửa xong thì quây quần bên bàn ăn.

“Sao lại không thấy Đông Phương Triết?” Dạ Hồn nhìn chỗ trống, nhíu mày hỏi.

“Hắn đi rồi.” Dạ Mị thờ ơ trả lời.

“Đi rồi?” Dạ Hồn kinh ngạc, “Hắn không báo thù sao?” Không phải còn muốn chủ tử giúp hắn trả cừu sao? Sao lại đi rồi?

“Không cần phải báo thù.” Vạn Oánh Chiêu lắc đầu, nàng cũng không ngờ Đông Phương Triết cùng kẻ thù của hắn lại có quan hệ phức tạp như thế. Lúc trước là người quản gia hắn tin tưởng, hiện tại lại là thúc thúc ruột. Đáng tiếc, thúc thúc của hắn lại chính là người hại hắn nhà tan cửa nát, nay hắn chỉ còn lại có duy nhất một người thân, nếu tìm lão báo thù, quả là tự giết lẫn nhau.

“Chuyện như thế nào vậy?” Hiên Viên Dạ hỏi, Dạ Thần, Dạ Hồn cũng nhìn Vạn Oánh Chiêu.

“Là như vầy, thì ra hung thủ hại Đông Phương Triết nhà tan cửa nát lại chính là thúc thúc ruột của hắn…” Vạn Oánh Chiêu kể lại chi tiết tường tận mọi chuyện.

“Không ngờ lại như vậy.” Sau khi nghe xong, mọi người đều cảm thán.

“Dù sao thì như vậy cũng tốt, tốt hơn so với chuyện để bọn họ tự giết lẫn nhau.” Vạn Oánh Chiêu thở dài, nhắc tới chuyện của Đông Phương Triết, nàng lại nghĩ tới chuyện của mình, đôi mắt sáng ngời không khỏi ảm đạm. Mối thù của nàng, không biết bao lâu mới báo được? Không biết khi nào thì mới để cha mẹ an tâm đến thế giới bên kia?

Dạ Hồn, Dạ Mị nhìn nhau, biết rằng nàng lại nhớ tới chuyện thương tâm của mình.

Lãnh Loan Loan nhìn lướt qua Vạn Oánh Chiêu, hơi nhíu mày, rồi hỏi Dạ Thần, “Thần, hôm nay có tra được manh mối gì không?”

Vạn Oánh Chiêu nghe thấy, cũng biết là đang nói về chuyện của mình. Nàng mở to đôi mắt nhìn Dạ Thần, sợ bỏ qua cái gì.

Dạ Thần gật đầu, Vạn Oánh Chiêu kích động.

“Lâu chủ, đã tra được thân phận hung thủ sao?”

“Coi như là vậy.” Dạ Thần gật đầu, nhìn Dạ Hồn một cái.

Dạ Hồn hiểu ý, đặt đôi đũa trong tay xuống, kể về thu hoạch hôm nay:

“Hôm nay chúng ta tra được một chuyện, có khả năng đó là nguyên nhân Vạn Gia Trang bị diệt môn.”

“Chuyện gì?”

Vạn Oánh Chiêu nắm chặt hai tay, kìm nén nỗi kích động. Nhưng đôi mắt lóe sáng bán đứng cảm xúc của nàng, căn bản nàng không thể bình tĩnh. “Chúng ta tra được ba ngày trước khi Vạn Gia Trang bị diệt môn, có một nam tử có cùng dòng họ từng tiếp xúc với Vạn trang chủ, còn đưa cho Vạn trang chủ một vật. Hình như lúc đầu muốn Vạn trang chủ bảo quản nó, nhưng kỳ quái ở chỗ cuối cùng vật ấy lại do nam tử kia mang đi.”

“Đúng rồi, đúng là có chuyện như vậy.” Vạn Oánh Chiêu gật đầu, “Mặc dù ta chưa gặp nam tử ấy, nhưng vài ngày trước hôm đó, phụ thân đều thở dài, như thể đang gặp chuyện gì đó rất khó giải quyết.” Vạn Oánh Chiêu nhớ lại biểu hiện bất thường của phụ thân lúc trước, bèn nói.

“Nói như vậy, người đó có thể là hung thủ đến tám chín phần.” Hiên Viên Dạ đoán.

Hốc mắt Vạn Oánh Chiêu đỏ ngầu, nàng hận không thể lập tức tìm ra nam nhân này, hỏi hắn rốt cục vì sao tàn nhẫn diệt Vạn Gia Trang như thế? Sau đó băm thây hắn ra làm vạn đoạn báo thù cho cha mẹ.

“Có thể tra ra thân phận hắn không?” Lãnh Loan Loan suy tư một lát sau, hỏi.

Vạn Oánh Chiêu nhìn Dạ Thần, chờ đợi.

“Không thể.” Dạ Thần lắc đầu.

Vạn Oánh Chiêu nghe vậy, thất vọng cúi đầu xuống.

“Tuy nhiên…”

“Cái gì?” Vạn Oánh Chiêu vừa nghe Dạ Thần chuyển lời, bỗng nhiên ngẩng đầu, đoi mắt trong suốt nhìn hắn, chẳng lẽ hắn có manh mối gì sao?

“Tiểu Chiêu, cô cẩn thận nghĩ lại xem, có manh mối nào có liên quan đến nam tử đó hay không?” Có lẽ có thể thông qua điều này tra ra thân phận của hắn.

Manh mối?

Vạn Oánh Chiêu cúi đầu, chăm chú suy nghĩ, mái tóc trượt xuống che đi đôi mắt của nàng.

“Có.” Đột nhiên nàng ngẩng đầu, đôi mắt lóe sáng. “Ta nhớ ra rồi, ta đã thấy bút tích người này. Là lá thư hắn giao cho phụ thân.”

“Ở đâu?” Dạ Hồn hỏi.

“Ở Vạn Gia Trang.” Nhắc tới Vạn Gia Trang, thần sắc hưng phấn của Vạn Oánh Chiêu chợt tắt, nơi đó vĩnh viễn là nỗi đau không thể xóa nhòa nơi đáy lòng của nàng.

“Phái người về lấy.” Lãnh Loan Loan lạnh lùng nói, “Có bút tích, hơn nữa Ảnh Tam nói hắn nói khẩu ngữ Mê Thành, có cùng dòng họ, phạm vi tra tìm thu nhỏ hơn rất nhiều.”

“Ừm.” Hiên Viên Dạ gật đầu, “Cứ như vậy, ngày báo thù của Tiểu Chiêu sắp tới rồi.” Nếu Tiểu Chiêu báo được thù, hắn có thể sớm ngày đưa Loan Loan về cung, chỉ sợ Thiên ở trong cung đã vội.

“Cám ơn chủ tử, cám ơn mọi người.”

Vạn Oánh Chiêu nghe mọi người nói vậy, trong mắt lóe ra nước mắt, cảm kích nhìn mọi người.

“Ha ha, nha đầu ngốc.”

Dạ Hồn, Dạ Mị cười, Ảnh cũng nhếch môi, để lộ nụ cười tuy nhẹ nhưng vô cùng ấm áp.

Gió đêm thổi lồng lộng, Vạn Oánh Chiêu lại cảm thấy ấm áp, có thể gặp họ, là chuyện may mắn nhất của mình. Nàng thề, cho dù báo thù, mình cũng sẽ đi theo chủ tử, báo đáp ân tình của ngườih.

“Thần, huynh dặn người của Mãn Nguyệt Lâu đến Vạn Gia Trang một chuyến, lấy vật đó về.” Lãnh Loan Loan nói với Dạ Thần.

“Được.” Dạ Thần gật đầu.

“Dạ Hồn thống kê tất cả nam tử cùng họ với Tiểu Chiêu ở Mê Thành, thêm một bước sàng lọc.” Chọn ra hung thủ phù hợp.

“Rõ.” Dạ Hồn cũng đáp.

“Dạ Mị đi xem xét xem rốt cục vật mà lúc trước gã đó muốn Vạn Gia Trang bảo quản là vật gì.” Có lẽ thông qua chuyện này có thể tra ra chân tướng sau lưng nhanh hơn.

“Thuộc hạ tuân lệnh.” Dạ Mị chắp tay, đáp.

“Tiểu Chiêu, cô ngẫm lại xem có quên manh mối gì hay không?” Lãnh Loan Loan quay lại nói với Vạn Oánh Chiêu. Có lẽ nàng đã bỏ qua manh mối quan trọng nào cũng không chừng.

“Được, ta sẽ cố gắng.” Vạn Oánh Chiêu gật đầu, vì có thể sớm ngày báo thù, nàng nhất định phải dốc toàn lực để suy nghĩ.

“Rồi, cứ như vậy đi. Sau khi lấy được bút tích về, có thể xác nhận hung thủ.” Lãnh Loan Loan gật đầu, dung mạo tuyệt mỹ dưới ngọn đèn lóe ra tự tin, khí phách.

“Vâng.”

Vạn Oánh Chiêu cũng gật đầu, nàng tin chủ tử. Tin rằng có thể sớm báo mối thù này.

Cha, mẹ, Tuấn nhi, chờ Oánh Chiêu, con sắp báo thù được rồi. Nếu mọi người ở trên trời có linh, hãy phù hộ cho chúng ta sớm ngày tìm được hung thủ chân chính!

Chương 38: Mỉm cười xóa ấn oán

Là lỗi của mình, là lỗi của mình sao?

Chu Nghiêm Chính chạy không ngừng, cảnh sắc hai bên dạt qua người lão, mái tóc xô thành hai bên theo động tác, y phục màu xanh tung bay. Đôi mắt dài nhỏ không thể tin nổi, là lão đã sai ư? Thật là lỗi của lão sao? Lão đã chạy một quãng đường, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của người bên ngoài, chạy đến một vách núi rợn ngợp, lão mới dừng lại.

Bầu trời xanh thẳm, núi non trùng điệp, ngọn gió thoáng mát, quấn lấy mái tóc.

Lão đứng ở mép vách, trong óc hỗn loạn. Từ xưa tới nay niềm tin kiên định lại bị một người nói cho lão biết là sai hết rồi, kết quả như vậy làm hắn không biết làm sao. Càng không xong là, chính hắn cũng bắt đầu hoài nghi tất cả những chuyện mình đã gây nên có đáng hay không? Có đúng hay không?

“A a a –”

Đột nhiên lão ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời mà gào lớn. Tiếng gào vang vọng trong sơn cốc trống trải thật lâu, lão nghe được nỗi niềm không biết làm sao của mình, nghe được dao động đến từ đáy lòng.

“Vì sao lại như vậy? Vì sao?”

Hai tay đặt ở bên miệng, ánh mắt dài nhỏ lướt về phía những đám mây trắng trên trời cao. Phóng khoáng quá, màu trắng thuần khiết, lại càng làm hiện rõ nội tâm không sạch sẽ, âm u của lão. Lão bỏ tay ra, nhìn chằm chằm vào hai tay mình. Chính đôi bàn tay này đã cướp đoạt hết những gì tốt đẹp của người thân của lão, hoảng hốt, lão nhìn thấy dòng máu tươi đẹp nhỏ xuống từ trên tay, hóa thành nụ cười dữ tợn của những người đã chết. Bọn họ người người đầy người máu đang đi về chỗ mình, nhe răng cười đòi mạng. Những cánh tay dài nhỏ như móng vuốt ác ma siết chặt trên cổ mình, siết thật chặt. Dường như lão còn cảm giác thấy bắt đầu hít thở không thông, trước mắt là một khoảng đen sì…

Đông Phương Triết đuổi theo từ phía sau, không ngờ nhìn thấy Chu Nghiêm Chính đứng ở vách núi đen, hai tay bóp cổ mình, hắn kinh hãi. Thân ảnh màu trắng như đại bằng giương cánh bay vút về phía lão, hắn dùng sức kéo Chu Nghiêm Chính vách núi khỏi nguy hiểm.

Chu Nghiêm Chính sửng sốt, lão thấy Đông Phương Triết đang mím môi, gương mặt nghiêm túc.

“Thúc muốn làm gì?” Hắn nhìn Đông Phương Triết, tay nắm thành quyền.

“Ngươi có muốn báo thù cho cha ngươi không?”

Đông Phương Triết ném lão sang một bên, đôi mắt thâm thúy lạnh lùng nhìn lão. Từ khi lão chiếm Đông Phương Bảo, đuổi hắn đi, hắn đã đoán được hung thủ hại chết phụ thân chính là ai. Nhưng khi nghe được chính lão thừa nhận, cảm giác càng thêm khó chịu, vì sao? Cho dù bọn họ không phải huynh đệ, nhưng lão đã ở Đông Phương Bảo hai mươi mấy năm. Cho dù là người xa lạ nhưng ở chung lâu như vậy cũng sẽ có tình cảm, vậy mà lão thật sự xuống tay được? Hay là hận thù của lão đối với Đông Phương Bảo đã đến mức phải để tất cả mọi người chôn cùng lão mới bằng lòng mà dừng tay?

“Cha con là tự tay thúc giết chết?”

“Đúng.” Chu Nghiêm Chính gật đầu, vẻ mặt có chút dữ tợn. “Ha ha, là ta tự tay giết hắn, nghĩ đến lúc hắn đến chết cũng không hiểu được vì sao hắn đột nhiên nhiễm bệnh lạ không thể trị, ta đã muốn cất tiếng cười to.” Rốt cục hắn đã chết, người cướp đi tất cả của lão rốt cục đã chết. Tay lão nắm chặt thành quyền, không phải mục đích của lão rốt cục đã hoàn thành ư? Vì sao hiện tại lão không vui chút nào, lão không thể lớn tiếng hoan hô? Từ hốc mắc trào ra nước mắt không hiểu, vì sao? Vì sao lão không hề có một chút gì gọi là vui vẻ?

Ánh mắt Đông Phương Triết phức tạp nhìn Chu Nghiêm Chính, thù giết cha không đội trời chung, hắn nên hận lão, lão cũng sẽ hận hắn. Nhưng hắn không xuống tay được, người này thật đáng giận, nhưng cũng thật đáng thương. Ánh dương phản chiếu trên mái đầu bạc của lão càng thêm chói mắt, con người có vẻ mặt điên cuồng này là nam tử hắn hận, lại có quan hệ với mình, bọn họ có huyết mạch giống nhau, đều là một phần tử của Đông Phương gia. Hắn có muốn giết lão báo thù cho người nhà? Ông nội trên trời có linh thiêng có tức giận không?

Gió nổi lên, mái tóc hỗn độn, tay áo tung bay. Hắn mím môi, lạnh nhạt nhìn lão. Trong đầu chất chứa bao suy nghĩ hỗn loạn, hắn nên làm hế nào? Phụ thân nếu có linh có tán thành sự báo thù này không? Hay người muốn hóa giải thù hận? Bàn tay hắn nắm chặt, móng tay siết thật sâu vào lòng bàn tay. Nhớ tới nụ cười hiền hậu của phụ thân, nếu người ở đây, nhất định người sẽ không trách hắn. Chỉ vì lão là thân nhân của họ, chỉ vì câu cửa miệng của người là ‘Có thể tha cho ai thì hãy tha’. Phụ thân là người như vậy, sao có thể trách cứ con người đáng thương này?

“Thúc có hối hận không?”

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Chu Nghiêm Chính. Hắn có thể không trách hắn. Nhưng hắn hy vọng Chu Nghiêm Chính có thể ý thức được lỗi lầm của mình, đừng cố chấp tiếp tục sai. Nếu lão cũng là một thành phần của Đông Phương Bảo, như vậy lão cũng có thể góp sức phát triển Đông Phương Bảo, mà không phải bị cừu hận che mắt làm chuyện tổn hại Đông Phương gia.

Chu Nghiêm Chính bị lời nói của Đông Phương Triết khiến sửng sốt, lão hối hận? Đôi mắt dài nhỏ nhìn về phương xa, những bóng cây phập phồng, núi non trùng điệp. Mênh mông quá, phảng phất như tất cả phiền toái đều không thể diễn đạt thành lời khi đứng ở đây. Lão thở dài, trong óc xẹt qua quá khứ. Nhớ tới lần đầu tiên đến Đông Phương Bảo, Đông Phương Diệu kém mình không đến vài tuổi đều chạy theo phía sau, ngọt ngào gọi mình là ca ca. Thời khắc đó, lão nghĩ đấy là hạnh phúc; Lại nghĩ tới nam nhân kia, tuy rằng không thể quang minh chính đại đối tốt với mình, nhưng áo cơm không hề thiếu; Còn cả lão phu nhân đã chết, bà ta cũng chưa từng bạc đãi mình…

Có lẽ lão đã thật hạnh phúc, nhưng lão lại bị thù hận che mắt nên đã coi khinh tất cả những gì tốt. Cũng hoặc là do họ càng đối tốt với mình, lão lại lý giải vì họ cắn rứt lương tâm, trong lòng lão không vững nên mới bị những suy nghĩ đó bủa vây, ngăn chặn. Lão khép hờ mắt, chìm trong im lặng. Gió thổi lẳng lặng, sợi tóc quát phe phẩy bên má. Ngứa ngứa, ấm áp. Giống như lão đã quay về lúc còn có mẹ, nam nhân kia tuy rằng không thể đưa họ về Đông Phương Bảo, nhưng cũng thường bên hai mẹ con. Đó là một căn nhà không lớn, nơi chứa tất cả vui buồn thời thơ ấu…

Đông Phương Triết lẳng lặng nhìn Chu Nghiêm Chính, hắn không nhìn sai nụ cười nhẹ của lão. Như vậy mới giống Chu quản gia hòa ái dễ gần trong trí nhớ của mình, bờ môi cong lên, có lẽ lão đã tìm được con người chân chính.

“Thúc thúc.” Ánh mắt thâm thúy nhìn lão, dịu dàng. “Đông Phương Bảo hiện tại còn lại thúc và con, buông thù hận đi, con tin ông nội rất yêu thúc, cha cũng kính yêu người, còn có mẹ của người, nếu bà ở trên trời nhìn thấy, cũng sẽ hy vọng thúc được hạnh phúc .”

“Ngươi còn đuổi theo mà gọi ta thúc thúc sao?” Chu Nghiêm Chính nhìn Đông Phương Triết, mập mờ nước mắt. Lời của hắn đã làm lão xúc động, nhớ lại bao năm tháng qua lão đều sống trong thù hận, vốn là thời gian có thể hưởng thụ hạnh phúc, lão lại lấy để làm thương tổn thân nhân của mình, lão thật sự đã sai lầm rồi.

“Thúc là thúc thúc của con.” Ánh mắt Đông Phương Triết kiên định, “Mặc kệ thúc đã làm gì, thúc vẫn là thúc thúc của con như cũ.” Không phải hắn có tấm lòng rộng lớn, mà hắn đã mất rất nhiều người thân, hắn không muốn mất cả người thân duy nhất này. Cha nói đúng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, huống chi lão còn mang dòng máu huyết mạch tương liên với mình. Đến đây, hắn cười với Chu Nghiêm Chính, nhẹ như gió xuân.

Chu Nghiêm Chính sửng sốt, rốt cục cũng cười.

Cừu hận, xóa bỏ trong nụ cười này.

Chương 39: Vị khách ngoài ý muốn

Năm ngày sau

Sau cơn mưa, không khí tươi mát vô cùng. Bầy trời như vừa được gột rửa, một cầu vồng vòng cung xinh đẹp giống như nối liền giữa hai bầu trời. Gió thổi, cây cỏ lắc lư. Hoa thơm chim hót, phong cảnh như họa.

Lãnh Loan Loan mặc y phục màu xanh lục, áo choàng màu trắng bên vai ôm trọn hai cánh tay rủ xuống, theo gió bay sang hai bên. Làn váy dài, bước đi nhẹ nhàng tựa như một tiên tử mỗi bước đi như tung bay, bước đi chầm chậm.

Phía sau, Vạn Oánh Chiêu bưng giỏ đựng trái cây, Dạ Hồn bê xích đu theo đuôi.

Bởi vì Lãnh Loan Loan thích thưởng ngoạn hưởng thụ cảnh an bình nên Hiên Viên Dạ đã đặc biệt sai người dựng một mái đình ở giữa không gian hoa cỏ sum suê. Bốn phía là bốn cột trụ đỏ rực, những cột trụ này có chút đặc biệt, không biết từ nơi này mà hắn tìm được thủy tinh để làm ra chúng. Người ngồi trong đình có thể nhìn xuyên qua để ngắm cảnh sắc bên ngoài, mà lại không sợ mưa to gió lớn.

Đi đến trước đình, Lãnh Loan Loan khom người bay lên. Nhẹ nhàng như cánh yến, dáng người tuyệt đẹp. Y phục tung bay, mái tóc dài đến thắt lưng cũng bay lên.

Vạn Oánh Chiêu nâng váy, dùng khinh công bay lên theo. Dạ Hồn cũng nhún chân nhảy lên, bố trí xích đu xong liền canh giữ ở một bên.

Lãnh Loan Loan nằm ở xích đu, đôi mắt mê say nhìn cầu vồng. Ở hiện đại, vì môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng nên rất ít khi có cơ hội có thể nhìn thấy cầu vồng. Nàng híp lại mắt, bảy sắc cầu vồng lung linh hiện lên trong mắt, đẹp đến loá mắt, đẹp không sao tả xiết.

“Chủ tử.”

Bốn thiếu niên ra ngoài làm nhiệm vụ đã trở về, ngũ quan như ngọc, áo trắng phiêu phiêu, nếu không phải bọn họ hô một tiếng chủ tử, chỉ sợ tuyệt đại đa số mọi người sẽ coi họ là các công tử phú quý.

“Đi lên đi.”

Lãnh Loan Loan thờ ơ trả lời, vẫn híp mắt ngắm cầu vồng như cũ. Gió thổi tung mái tóc khiến nàng có vẻ tiên nữ bên ngoài trần thế, làm người ta cảm thấy cao cao tại thượng, xa không thể với.

Bốn thiếu niên phất tay áo, thân ảnh xuất hiện ở trong đình.

Dạ Hồn gật đầu nhẹ với bốn người, xem như tiếp đón. Vạn Oánh Chiêu ngồi ở một bên, tước vỏ trái cây cho Lãnh Loan Loan.

“Thế nào rồi?”

Lãnh Loan Loan một tay nhận lấy miếng táo Vạn Oánh Chiêu đã gọt vỏ, hỏi. Nói xong, quay người nhìn bốn thiếu niên. Thấy bọn họ không có chút mỏi mệt gì, trong lòng không khỏi tán thưởng. Nhớ lại ngày nào bốn thiếu niên này vốn cũng là do nàng vô tình cứu về, không ngờ bây giờ ai nấy cũng có thể tự mình hành động rồi.

“Hồi bẩm chủ tử.” Người đứng giữa cất bước tiến lên, khom người chắp tay trả lời. “Tất cả như chủ tử sở liệu, Lâm thừa tướng thừa dịp không có chủ tử, ngầm ra tay với Tướng quân đại nhân.”

“Hừ…” Lãnh Loan Loan lạnh lùng hừ một tiếng, sớm nên xử lý cái lão già kia mới phải. Nhưng đúng là lão ta kín kẽ thật, bảy năm rồi mới dám động thủ. Nhưng nghĩ lại, lão cũng đã nhìn ra quyền thế của cha từ từ lớn mạnh, thậm chí không còn cân sức ngang tài, mà đã vượt lên hẳn. Rốt cục lão già đó đã bắt đầu sợ hãi, muốn thừa dịp không có nàng và Hiên Viên Dạ xuống tay với cha. Tuy nhiên, dù có rời đi nhưng cơ sở ngầm của nàng thì vẫn ở đấy. Đôi mắt sáng ngời mị mị, môi anh đào khẽ mở, mở miệng:

“Hiện tại thế nào?”

“Hiện tại người của ta đã báo kế hoạch của lão cho Tướng quân, Tướng quân đã an bài hoàn hảo. Chỉ chờ Tể tướng động thủ, sẽ lấy được tang chứng vật chứng.”

“Tốt lắm.” Lãnh Loan Loan nhếch môi, cha là nguyên lão hai triều quả nhiên không phải mỗi bề ngoài. Lâm Thừa Tập gieo gió gặt bão, không thể tốt hơn.

“Các ngươi đi xuống trước đi.”

“Dạ.” Bốn thiếu niên chắp tay, rời đi.

Vạn Oánh Chiêu thấy mơ mơ màng màng đối với những gì họ nói, cái gì mà Tể tướng, cái gì mà Tướng quân? Tướng quân là chỉ phụ thân Trấn Bắc tướng quân của Hoàng hậu nương nương sao? Vậy người với Tể tướng nhiều quyền thế kia có mâu thuẫn gì sao?

“Thời tiết thật tốt.” Lãnh Loan Loan ngắm cầu vồng, cười nhẹ. Nên xử lý thì để mọi người xử lý, còn lại là kẻ thù của Tiểu Chiêu. Nhưng, nàng tin ngày Tiểu Chiêu báo thù đã không còn lâu.

“Chủ tử.” Ảnh xuất hiện bên đình.

“Chuyện gì?” Dạ Hồn thay Lãnh Loan Loan hỏi.

“Bên ngoài có kẻ muốn gặp người.” Một nam tử đeo chiếc mặt nạ nửa mặt, bên người còn có một cô gái mặc hắc y đi theo, hai người xem ra đều là khí thế bất phàm, là người không tầm thường. Hắn cũng không biết hai người, nhưng lại nghĩ tới Lãnh Loan Loan quen đủ loại người, sợ để lỡ chuyện của nàng nên đã đến bẩm báo.

“Ai?”

Lãnh Loan Loan đứng lên, y phục bị xô đẩy, nàng vén rèm che lên, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ.

“Một người đeo mặt nạ bạc.” Ảnh trả lời.

“Là hắn?”

Lãnh Loan Loan nhíu mày kinh ngạc. Vạn Oánh Chiêu cùng Dạ Hồn cũng nhìn nhau, đều đoán được thân phận người tới, chỉ là vì sao hắn lại xuất hiện ở đây?

“Đi thôi.”

Lãnh Loan Loan nói, thân ảnh bay vút xuống. Vạn Oánh Chiêu và Dạ Hồn theo sau.

Đại sảnh

Nam tử mặt nạ bạc ngồi bên trong, ngón tay thon dài cầm chén trà, hương trà tràn ngập. Bên người hắn, một cô gái lạnh lùng mặc quần áo màu đen đang đứng, hai tay ôm ngực không nói lời nào. Đối diện, bốn thiếu niên đứng ở bốn phía, nhìn chăm chú vào bọn họ.

Lãnh Loan Loan từ bên ngoài đi vào, quần áo màu lục, mái tóc phiêu phiêu, giống như ôm trọn của sức sống ngày xuân.

Nam tử mặt nạ bạc có đôi mắt nâu sáng ngời, lẳng lặng nhìn nàng. Lần gặp mặt này, dường như nàng còn xinh đẹp hơn trước. Nhất là quần áo màu lục càng tôn thêm vài phần xinh đẹp, thiếu vài phần lãnh liệt.

“Đúng là ngươi.”

Lãnh Loan Loan nhìn nam tử mặt nạ bạc đúng là Lâu chủ Tàn Nhất của Viêm Nguyệt Lâu, nhíu nhíu mày liễu, thờ ơ nói. Nàng nhẹ bước đến chỗ ngồi chính giữa, nhìn hắn.

Vạn Oánh Chiêu cùng Dạ Hồn, Ảnh đều đứng bên cạnh nàng, vì lần trước đã từng đấu với Viêm Nguyệt Lâu nên cũng chẳng vui vẻ gì. Bọn họ đều cảnh giác, e rằng Viêm Nguyệt Lâu đến là có rắp tâm khác. Chỉ có điều Ảnh không rõ ân oán giữa đôi bên, nhưng hắn có thể cảm giác.

“Mạo muội tới chơi, mong rằng Tiểu thư không lấy làm phiền lòng.” Tàn Nhất chắp tay với Lãnh Loan Loan, vẻ mặt của hắn trước sau đều lạnh nhạt, không vì mình là người chủ động mà trở nên khách khí.

Lãnh Loan Loan lạnh nhạt gật đầu, suy tư về mục đích của họ.

Có lẽ là nhìn ra nghi hoặc của nàng, Tàn nhìn nàng, mở miệng nói: “Lần trước giao thủ, Viêm Nguyệt Lâu mặc dù thua trong tay Tiểu thư, nhưng tại hạ lại rất bội phục thân thủ của Tiểu thư, không biết Tiểu thư có muốn kết giao bằng hữu với tại hạ hay không?” Tra không ra thân phận của những người này, nhưng càng như vậy, hắn càng hiếu kì với sự thần bí của nàng. Nếu so với chuyện lãng phí tinh lực, không bằng chủ động đến cửa, có lẽ sẽ có thu hoạch không tưởng, đây chính là nguyên nhân hắn xuất hiện ở đây hôm nay.

Mọi người nhìn nhau, lướt qua Tàn Nhất. Nam nhân này rốt cục muốn làm gì? Bọn họ không tin hắn đơn thuần chỉ là thành tâm muốn kết giao bằng hữu.

Bàn tay đặt ở đầu gối gõ vài nhịp, nam nhân này có mục đích, tất là chuyện rõ ràng. Nhưng rốt cục hắn có mục đích gì, hiện tại không nói mà thôi. Nếu hắn nói là muốn kết giao bằng hữu, không bằng theo kế mà làm, xem hắn diễn xiếc gì?

“Được.” Nàng nhẹ gật đầu, đáp.

Vạn Oánh Chiêu tất nhiên là không hiểu gì, nhưng nàng tin chủ tử có dụng ý, chôn nghi vấn ở đáy lòng, không nói một lời.

Đôi mắt nâu của Tàn Nhất híp lại, lúc ngẩng đầu lại đã là nụ cười nhẹ nhàng. Nửa khuôn mặt đẹp tăng thêm mấy phần tuấn sắc, hắn cũng tin câu trả lời của Lãnh Loan Loan có dụng ý của nàng. Nhưng mặc kệ nàng nghĩ thế nào, chỉ cần đạt được mục đích cuối cùng của hắn là được.

“Tại hạ Lâu chủ Viêm Nguyệt Lâu, Tàn Nhất, không biết Tiểu thư xưng hô thế nào?”

Chương 40: Uống dấm chua một cách khó hiểu

          “Tại hạ Viêm Nguyệt Lâu Lâu chủ Tàn Nhất, không biết Tiểu thư xưng hô như thế nào?”

Tàn vừa đứng đứng lên, chắp tay làm lễ với Lãnh Loan Loan. Nếu đã đồng ý kết giao bằng hữu, đương nhiên phải  tự giới thiệu. Đôi mắt hắn trong suốt, không có tàn bạo, lãnh lệ lúc ở Viêm Nguyệt Lâu.

“Hiên Viên Loan Loan.” Trước khi chưa biết dụng ý của hắn, tự nhiên không thể vạch trần con bài. Lãnh Loan Loan thờ ơ trả lời, cho dù đã đồng ý kết giao bằng hữu, nhưng thái độ của nàng vẫn lạnh nhạt như thế. Ai không quen có lẽ sẽ cho rằng nàng không có thành ý, hoặc là cao ngạo xem thường khác.

Hắc Nghiên đứng bên cạnh Tàn Nhất có loại cảm giác này, đôi mắt lạnh lùng của nàng nhìn dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt của Lãnh Loan Loan, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Bao lâu rồi, Lâu chủ chưa từng thân thiện với ai như thế, dù có lẽ thân thiện này cũng không phải thật tâm, nhưng ít ra Lâu chủ đã biểu thị sự kính trọng nàng ta, trái lại, người kia lúc nào cũng lạnh lùng, giống như cao không thể với tới.

Lãnh Loan Loan sâu sắc cỡ nào, tất nhiên nhìn ra ánh mắt bất mãn của Hắc Nghiên. Đáng tiếc chuyện này chẳng liên quan gì đến nàng, vậy nên vẫn lạnh nhạt hờ hững như cũ.

“Thì ra là Hiên Viên cô nương.” Tàn ngồi xuống, “Không biết phủ của cô nương ở đâu?” Hắn hỏi thẳng, có thể tìm tới đây, tất nhiên hắn đã tìm hiểu qua nàng. Điểm ấy không nói, tin tưởng họ cũng hiểu được.

Lãnh Loan Loan nhếch môi, hóa ra là mật thám không ra nên mới chủ động tìm tới cửa, khó trách. Bàn tay nghịch ngợm vô thức, còn chưa kịp mở miệng, đã có người trả lời thay:

“Là phu nhân, không phải cô nương.”

Người nói chuyện không phải ai khác, đúng là Hiên Viên Dạ vừa trở về từ bên ngoài. Tuy rằng hắn đã buông chính sự tới tìm Loan Loan, nhưng kỳ thật vừa lúc, có thể coi lần này như cải trang đi vi hành, vừa bên Loan Loan, vừa có thể xem tình hình dân sinh trong ngoài như thế nào. Chính là không ngờ hôm nay hắn vừa trở về đã nghe thấy một giọng nam từ tính đang nói chuyện với Loan Loan, tuy rằng chưa thấy người, nhưng trong lòng bắt đầu không thoải mái. Hắn biết dung mạo của Loan Loan khiến cho nhiều người muốn dò xét, huống chi người kia còn gọi Loan Loan là cô nương. Không tự chủ được, hắn thốt ra, công khai nói rõ chuyện Loan Loan đã gả làm vợ người.

Lãnh Loan Loan nghe được trong câu nói của Hiên Viên Dạ chứa ghen tuông, động tác nghịch ngón tay dừng một chút, nam nhân này đang ghen sao? Ngẩng đầu, thấy hắn đi vào, trên cẩm bào màu lam lóng lánh những hạt ngọc, trong gió, y bào tung bay, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng.

Nơi cổ họng khe khẽ cười không tiếng động. Không thể không thừa nhận, hắn cũng có vẻ giận dỗi như thế, thấy hắn ghen, tâm tình nàng vui vui. Nàng còn tưởng rằng hắn sẽ không bao giờ biết ghen chứ. Dù là Hiên Viên Thiên, vẫn là Dạ Thần, hắn cũng chưa từng có phản ứng gay gắt nào. Đặc biệt Dạ Thần, cả ngày như hình với bóng đi theo nàng, nhưng hắn chưa từng bắt Dạ Thần rời đi hay cái gì khác.

Tàn vừa nghe vậy, không khỏi giật mình. Ngẩng đầu, hắn thấy một nam tử tuấn mỹ bất phàm đang đi đến, hắn có đôi mắt sâu như một cái đầm có vẻ tức giận, hắn nói Hiên Viên Loan Loan không phải cô nương mà là phu nhân, lại nhìn vẻ mặt này, thân phận của hắn không nói cũng biết. Chính là không hiểu vì sao, trong lòng Tàn Nhất khi nghe thấy những lời này lại như có cái gì tắc nghẽn, không thở nổi. Đôi mắt nâu nhìn Hiên Viên Dạ, khí phách tôn quý bất phàm, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng, hắn rất muốn vỗ lên má mình. Lại nhớ tới hắn bị bao kẻ qua đường dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm, dường như hắn đã quên gương mặt tàn phế xấu xí của mình.

“Về rồi sao.” Lãnh Loan Loan nhoẻn môi cười với Hiên Viên Dạ.

Cơn giận của Hiên Viên Dạ khi chạm phải nụ cười nở rộ của nàng đột nhiên tan đi như mây khói. Hắn thu hết vẻ giận dữ, lại khôi phục tôn quý lạnh lùng ngày thường. Cánh tay dài duỗi ra, kéo Lãnh Loan Loan. Hắn ngồi vào ghế trên, sau đó thân thể nhỏ nhắn của nàng bị ôm chặt trong lòng hắn. Hắn nhìn thoáng qua Tàn Nhất, mang theo sự biểu thị chủ quyền công khai. Chính là khi ánh mắt hắn lướt qua vẻ mặt của Tàn Nhất, có chút đờ người. Vừa rồi ở bên ngoài chỉ thấy một nửa gương mặt hắn, đó là một nửa tuấn mỹ, lại không ngờ phần còn lại bị một chiếc mặt nạ bạc che khuất. Hiển nhiên, nửa mặt kia hẳn là không trọn vẹn.

Tàn Nhất không có chút sửng sốt, trong lòng có chút chua xót, lại khôi phục vẻ mặt không chút thay đổi.

Dạ Hồn đối với cảnh thân thiết của Lãnh Loan Loan cùng Hiên Viên Dạ tất nhiên thấy nhưng không thể trách, hắn đã sớm tập mãi thành thói quen. Còn Hắc Nghiên nhìn thấy Lãnh Loan Loan cùng Hiên Viên Dạ không chút nào che dấu thân mật thì có chút giật mình, không ngờ họ lớn mật như thế. Nàng chỉ cảm thấy hai gò má mình có chút nong nóng, đôi mắt không tự chủ được toát lên hâm mộ. Đảo mắt qua Tàn, nếu hắn cũng có thể hiểu được tình cảm của mình thì tốt biết bao.

Tàn Nhất chỉ lo để ý suy nghĩ của mình, làm sao mà bận tâm đến ánh mắt ái mộ của Hắc Nghiên. Còn mọi người phía này đều nhìn ra, xem ra hắc y nữ tử này thích Tàn Nhất.

“Phu nhân, hai vị này là…?”

Hiên Viên Dạ cố ý gọi Lãnh Loan Loan là phu nhân trước mặt hai người, nghe thấy tiếng cười thầm không nén được của mọi người. Ngay cả Dạ Hồn, Ảnh cũng nhịn không được hiện lên một ý cười nơi đáy mắt, Hoàng Thượng quả thực đang ghen.

Lãnh Loan Loan buồn cười nhéo lòng bàn tay Hiên Viên Dạ, nam nhân này đúng là không uống được dấm chua thì không để yên. Tuy nhiên, gương mặt hắn không tỏ vẻ gì, vẫn lạnh nhạt như cũ giới thiệu nói:

“Vị này là Lâu chủ Viêm Nguyệt Lâu, Tàn Nhất, phía sau là…?” Nhìn cô gái, Lãnh Loan Loan ngừng lại, là hộ vệ ư? Tuy rằng tình cảm của cô gái với Tàn Nhất hiển nhiên không đơn giản.

“Đây là hộ vệ của ta, Hắc Nghiên.” Tàn nói, trong mắt hắn, Hắc Nghiên căn bản không phải nữ tử, chỉ là một hộ về trung thành mà thôi.

Hắc Nghiên thấy Tàn Nhất giới thiệu, ánh mắt tối sầm lại, lại cảm giác khổ sở, hắn vẫn không rõ tình cảm của mình.

“Hắn là nam nhân của ta, Lãnh Dạ.” Lãnh Loan Loan chỉ vào Hiên Viên Dạ, giới thiệu.

Hắc Nghiên cả kinh, phải biết rằng lòng tự tôn của nam tử rất lớn, mà cách nói của Lãnh Loan Loan đã khiến người ta có cảm giác nam nhân kia là đồ riêng của nàng.

“Vinh hạnh.” Tàn Nhất chắp tay nói với Hiên Viên Dạ, tuy rằng Lãnh Loan Loan giới thiệu rất quái dị, nhưng hắn có chút hâm mộ, có thể khiến nữ tử cao cao tại thượng như vậy thừa nhận là người của nàng, đã chứng minh tình cảm hai người rất sâu đậm.

“Vinh hạnh.” Hiên Viên Dạ gật đầu.

Kế tiếp, đôi bên yên tĩnh.

“Hôm nay quấy rầy, tại hạ xin cáo từ.” Cảm giác Hiên Viên Dạ không có ý chào đón, Tàn đứng lên, chắp tay nói với Lãnh Loan Loan.

“Đi thong thả.” Hiên Viên Dạ khách sáo gật đầu, vẫy tay với Ảnh, để hắn đưa hai người đi.

Tàn Nhất, Hắc Nghiên biến mất ở ngoài cửa, lần đầu tiên chạm mặt chấm dứt trong không khí lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro