Ngày 0: đếm ngược tới ngày cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa bước ra từ bệnh viện, mọi thứ thật nặng nề, tôi tự hỏi liệu bản thân mình muốn gì. Vào mấy phúc trước tôi đã được thông báo chỉ sống thêm được khoảng 3 tháng, tôi đã chuẩn bị tâm lí nhưng nó cũng thật nặng nề. Nhưng tại sau tôi cảm thấy nặng nề nhưng lại chả có chúc buồn nào nhỉ? Có lẻ tôi đã chai lì rồi, mọi thứ thật vô nghĩa khi tôi nghĩ về cảm xúc của mình.

Bác sĩ bảo tôi hãy tận hưởng cuộc sống, làm những gì mình thích,...! Ông ấy nói rất nhiều với tôi, ông ấy cũng khích lệ tôi rất nhiều nhưng... Tôi thật sự chả biết làm gì cả, về cơ bản tôi chả có mong muốn gì hết, nghe vô lí thật nhỉ?

Có vẻ tôi sẽ nghĩ ra mong muốn của mình sau vậy và giờ tôi phải về nhà trước đã, lúc đó cũng đã 6 giờ rồi, hình như sáng hôm đó tôi đã quên nấu cơm, mà kệ đi tôi cũng chả quan tâm đâu vì lúc đó tôi về tới nhà thì cũng lăng đùng ra ngủ rồi.

****************


Hôm sau tôi thức dậy với một cảm giác thoải mái, nó khá tuyệt vì giờ tôi chỉ cần tới trường lần nữa là nghỉ hè rồi. Tôi thay đồ một cánh nhanh chóng, tôi cũng quên ăn sáng mất rồi.

Tới trường tôi bước đi chậm rãi, vì dù gì tôi cũng sắp nghỉ hè tận 3 tháng mà chả có gì phải gấp cả. Tôi bước vào lớp ngồi vào chổ mình, tôi vẫn nhớ cái gốc lớp đó ngồi ngay thùng rác đúng là khó chịu, nhưng chịu thôi nếu tôi thấp hơn xíu thì đã không ngồi phía sau rồi.

Tiếng trống van lên, tôi cũng không nhớ cô đã nói gì vì lúc đó tôi đang ngồi bấm điện thoại rồi, tôi chỉ nhớ cô nhờ một bạn ở lại quét lớp, lúc đó vì thấy hơi chán nên tôi đã dơ tay nhận việc, lúc đó mấy thằng bạn tôi cứ như nhìn thấy idol mà hò hét như điên.

Sau đó thì tôi ở lại quét lớp, nói chung cũng không có gì đặt sắc ngoài việc có thằng súc vật nào đó bỏ một đống thuốc trong sọt rác. Tôi ngồi quét như một thằng điên vì nó nhiều rác vờ lờ, tôi tự hỏi cái lớp này là cái bải rác mini à.

Sau tầm 30 phút tôi cũng quét xong, tôi bước ra ngoài với một ngôi trường vắn lặng, có vẻ như chỉ còn mình tôi ở lại. tôi bước đi từ từ ra cổng, trong lúc đi thì tôi nhìn thấy một quyển sổ tay nằm dưới đất, lúc đó vì tò mò nên tôi nhặt lên xem. Ở trước có ghi tên của chủ nhân cuốn sổ tên là Nguyễn Phù Dung, cái tên khá quen nhưng tôi không quan tâm, thứ tôi để ý là nội dung cuốn sổ, cuốn sổ ghi khác nhiều với tiêu đề những điều tôi muốn làm, nó dường như là những điều vô cùng bình thường như ăn thật nhiều chả cá, ngồi uống nước với ai đó, cắt tóc ngắn đi,... nhưng có một thứ tôi để ý khá kỉ là mong muốn có một người bạn. Tôi đống cuốn sổ lại và tiếp tục bước đi.

Đi một lúc thì tôi cũng nhớ Nguyễn Phù Dung là ai, cô là một người khá nổi tiếng ở trường, có thể nói cô như thần vậy cái quần gì cũng giỏi.

Nhưng tôi éo quan tâm vì giờ tôi phải làm rồi nếu không tôi sẽ chết đối trước quá.

Làm xong thì trời cũng tối, tôi quay về nhà với cái bụng đối. Tôi có mua đồ ăn nhanh nên lụm xong thì lăng đùng ra ngủ luôn rồi.

****************

Hôm sau bất ngờ có người tới nhà tôi, lúc đó cũng không quá sớm nhưng tôi vẫn mơ màng mà mở của. Đứng trước tôi là một cô gái xin đẹp, để miêu tả chi tiết nhất thì ít cũng là người mẫu rồi. Cô là Phù Dung tới đây để lấy lại cuốn sổ của mình, tôi có nói chuyện xã gia vài câu thì cũng đưa sổ cho cô ấy, lúc bóng lưng cô ấy rồi đi thì bất chợt có một suy nghĩ khá là ngu chạy qua não. Tôi chạy theo cô ấy kêu cô đựng lại rồi nói ra một yêu cầu mà đời này của tôi sẽ mãi nhớ " hãy để tôi giúp cậu hoàng thành quyển sổ đó " vẻ mặt cô ấy ngạc nhiên đá lại " hả ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro