Sắp xuống lỗ sao??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Bác sĩ ơi, có nhầm lẫn gì không ạ? Chứ em chỉ hơi mệt thôi? Sao lại có vụ mà chỉ còn sống gần 3 tháng chứ".

-"Cô đừng quá đau buồn, đây là sự thật khó chấp nhận, nhưng nếu như cô có đủ niềm tin và mạnh mẽ, có khi sẽ chiến thắng khỏi căn bệnh này đấy!".

—————

Tớ là Tuyết Nghi, một cô gái trẻ 19 tuổi. Chả phải tự nhiên mà đến gặp bác sĩ đâu, chẳng qua là mấy nay tớ thấy hơi mệt nên đi khám tìm ít thuốc, ai dè lại sắp thành kẻ xuống lỗ.

Khuôn mặt chỉ hơi gầy đi, tóc không rụng lắm, ăn uống bình thường, cũng còn năng suất mà sao lại dính vào cái chuyện xui rủi này vậy nè.

Còn mỗi 3 tháng thì ráng hưởng thụ 2 tháng rưỡi, 15 ngày sau chờ tắt hơi thôi, mong là đủ sức để đến đó chứ mà lỡ phát bệnh lên cái nằm tèo ở đó là xong luôn.

—————

-"Em về rồi ạ".

-"Về rồi à? Khám sao rồi?".

-"Cũng ổn ạ".

-"Bạn Nhím thật sự ổn không đó? Nét mặt u sầu lắm nhé?".

-"Anh tin em đi chứ? Rất ổn là đằng khác nhé, giờ em đi thay đồ, lát ra nấu đồ ăn cho cả hai ăn".

-"Anh nấu rồi, thay lẹ rồi ra ăn, quán sắp tới giờ open rồi đó".

-"Được được".

Anh ấy là Lâm Phong, chủ của quán trà của tớ mà tớ đang làm, anh ấy tốt lắm luôn, lại còn giỏi nữa, hơn mình có 2 tuổi mà giỏi ghê ấy, thêm cái đẹp trai rồi lại cao, mỗi tội hay trêu tớ.

Biết nhau hồi còn nhỏ xíu lận, ảnh là con của bạn mẹ tớ, 2 mẹ thân cực, tớ ở đây là vì do nhà tớ xa trường thêm phải ở trọ, sẵn anh mở quán ở gần nên mẹ anh bảo qua đây chơi với anh cho anh đỡ chán, do đó nên tớ làm với anh luôn.

Quán thì không gian nhỏ, chủ yếu bán mang về, đặt vài ba cái bàn chỉ để ngồi thôi, dù vậy thì khách vẫn ra vào đều đều, mừng thay cho anh.

-"Nay anh nấu nhiều thế, có thật sự là ăn hết không?".

-"Nay Nhím đi khám bệnh thì chắc chắn phải có thuốc nhỉ? Anh nấu như này xem như góp phần để em nhanh khoẻ đấy!".

-"Thế thì phải ăn thật ngon với no thôi".

Anh và tớ nhìn nhau cười lớn, quán chỉ có cả hai, thật sự đôi lúc cũng cực nhưng mà ngày nào cũng tràn đầy năng lượng hết.

-"À mà anh Phong này, hết tháng này em xin nghỉ nhé ạ?".

-"Sao thế?".

-"Em sắp thi rồi, cần thời gian nhiều để ôn".

Anh ấy hơi khựng lại chút, anh nhìn tớ hồi lâu luôn, sao vậy nhỉ, hay là mình không nghỉ được vậy, biết vậy đừng hỏi cho rồi.

-"Khi nào xong có quay lại không?".

-"Em không biết, nếu được thì quay lại".

-"Sao lại là nếu được? Hay em ra đây ngồi cũng được".

-"Thôi, ra đây làm cảnh à, ở trọ ôn bài thì tốt hơn".

-"Ra đây ôn, không hiểu thì anh chỉ".

-"Anh thật sự chắc?".

-"Ừ".

Gì mà "Ừ" ???, ổn không vậy ba, có thật sự là ổn không vậy.

-"Em ra đây ngồi thôi, anh làm tất cả được".

-"Em không đồng ý nhé, làm cảnh thì ai coi cho được?".

-"Anh".

Cố chấp vẫn cố chấp nhỉ, tớ hơi bất lực rồi, đành thua thôi, đúng là có thi thật, cũng có mấy câu khó hiểu thật. CHẤP NHẬN.
—————

-"Anh làm cho em một Trà chanh dây, một Ép dưa hấu, khách mới vừa vào".
....
-"Anh ơi thêm một Cam vắt".
....
-"2 ly Trà đào cam sả anh ơiiii".
....
—————
-"Nay năng suất phết nhỉ?".

-"Tại ăn no đó, làm không kịp luôn mà?".

-"Ừm, có đang đói không?".

-"Có".

-"Bánh này, ăn đi".

Anh đưa bánh gấu cho tớ, lại có chà bông ngay loại tớ thích, eo ui, nó ngon bá cháy luôn á.

-"Anh không định tìm người thay thế em lúc em nghỉ à?".

-"Em có nghỉ đâu, em ngồi đó mà, giám hộ".

-"Nhưng mà có em đã không kịp, sau này mỗi anh sao xoay chuyển kịp?".

-"Kệ đi".

Quát? Kệ??? Anh thì hay rồi, hay cực luôn.

-"Đợi em tí, khách vào".

Khách nam này bảnh bảnh nhe, cao ráo, vest các thứ nữa hé, lịch sự đó.

-"Xin chào ạ, mời anh oder tại quầy ạ".

-"Cho anh oder em nhé cô bé?".

Gì vậy cha? Gớm vậy, thôi rút lại suy nghĩ nè.

-"Làm anh 6 ly Trà Nhiệt Đới, 2 Trà Mận với 2 Bạc Xỉu nhé".

-"Dạ anh ngồi đợi em tí ạ".

—————

-"Nước của anh đây ạ".

-"Cảm ơn em, cô bé".

Anh ta làm gì vậy, lấy nước còn vuốt vào má mình? Còn vuốt nhẹ lên tay nữa???? Ghê quá đi má ơi.

-"Cho anh xin số em được không?".

-"Dạ anh thông cảm, điện thoại em không có sim, với lại nó vừa bị hư, em vẫn phải đang sửa",

-"Tiếc quá nhỉ? Thế thì hẹn lần sau chúng ta gặp lại rồi trò chuyện thêm nhé?".

-"Dạ...".

————
Anh Phong phía sau nhìn tớ lom lom vậy ấy, lần đầu thấy vậy, đáng sợ quá...

-"Ai vậy, quen không?".

-"Em thề là em không có quen, đáng sợ quá, em cần rửa mặt".

Cơ mặt anh giản ra, che mặt cười tớ.

-"Anh không cười em, em đang rất thấy sợ".

-"Rồi rồi, anh không cười nữa".

Lâm Phong chết tiệt, thấy vậy còn cười, tên đáng ghét Lâm Phong. Trần Lâm Phong, đợi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#90days