DAY 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


rốt cuộc em là gì trong cái nhà này thế hả,anh ơi?

em mới chính là vợ của anh kia mà.

chỉ vì em không sinh con được cho anh hay vì điều gì thế,anh hãy nói cho em biết với.

..

anh ơi,hôm nay em hơi mệt.
anh đang ở đâu,ôm em với.

từ khi Lin đến đây sống,anh dường như không còn muốn ngủ với em nữa,mấy ngày nay,anh không hề về phòng của chúng ta.em đợi anh về mà.nhưng anh không hề nhớ em hay sao,nhỉ?

.

..

chúng ta của ngày trước vui và hạnh phúc lắm,em cứ tưởng sẽ mãi như vậy nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.một cô thư ký từ đâu xuất hiện rồi làm rối ren tất cả,ngay cả anh cũng đang dần rời xa em mất rồi.





cậu thức giấc với một cái đầu đau nhức,thân mình uể oải, mặt mũi bơ phờ hơn mọi ngày.

bước vào phòng tắm,tự nhìn ngắm bản thân mình trong gương,mắt thì thâm quầng còn mặt thì nổi mụn li ti nhìn xuống sắc vô cùng.chắc hẳn dạo này cậu không chăm sóc bản thân được tốt,hay bỏ bữa và ngủ muộn.cậu dạo này dường như chả có tâm trạng ăn uống gì cả, nhìn thấy đồ ăn là thấy ngán rồi lại thôi.

như cậu được biết,hôm nay anh phải đi công tác ở xa,ít nhất phải 2 tuần mới về nhà.cậu biết đấy nhưng cũng không quan tâm bởi bây giờ người anh quan tâm đâu phải là cậu nữa.giờ đây, trong ngôi nhà này,cậu như là một người giúp việc vậy,cả ngày chỉ đi phục vụ cho cô ả xấu tính khó chiều kia của Bible.Trước khi đi anh đã dặn dò cậu rất kĩ lưỡng rồi, rằng ở nhà sẽ chăm sóc cho Lin và dọn dẹp nhà cửa.từ trước đến nay,anh đâu có cho cậu làm việc gì đâu mà bây giờ anh lại bắt cậu làm hết mọi thứ như thế.phải chăng là vì đứa bé trong bụng của Lin.

ở nhà cũng không được thoải mái,cậu đành đi ra ngoài đi dạo cho tinh thần thoải mái hơn.trời hôm nay không nắng,mát mẻ và có vài ngọn gió nhè nhẹ làm tóc cậu bay bay.gương mặt như đang hưởng thụ những gì tinh túy từ mẹ thiên nhiên, dịu dàng và ấm áp.từ nhỏ,cậu đã phải sống khổ cực, không nơi cư ngụ, không người thân,bạn bè,sống một mình cô độc trên thế giới rộng lớn này.tuy có đôi lúc cảm thấy mệt mỏi như muốn chết đi,cậu lại nghĩ đến mẹ thiên nhiên luôn dịu dàng che chở cho cậu, giống như một người mẹ bảo vệ đứa con bé nhỏ.cậu thích cái cảm giác được ở bên thiên nhiên, nó trong lành lắm.không như thế giới ngoài kia, biết bao nhiêu là thử thách mà cậu phải chịu đựng và trải qua để có cậu như ngày hôm nay.

ngồi trước thảm cỏ suy nghĩ về cuộc đời số phận của chính bản thân mình,cậu lại đau đáu nỗi đau trong lòng.người đời nhìn cậu với ánh mắt đầy sự khinh bỉ chỉ vì cậu yêu đàn ông.mặc dù hiện tại điều đó là quá sức bình thường nhưng họ lại coi cậu như một đồ vật bị bỏ rơi và xấu xí.những tưởng ai cũng sẽ khinh miệt cậu nhưng không phải,cậu được gặp anh lần đầu tiên và được anh yêu thương rất nhiều.cuộc sống của cậu dường như hạnh phúc hơn khi có anh.cứ nghĩ rằng sẽ mãi mãi như vậy,cho đến giờ phút này, cậu vẫn luôn tin và yêu anh như lúc đầu,kể cả anh chỉ là đang thương hại cậu hay thế nào.

đang phải đấu tranh những suy nghĩ tiêu cực đó thì New ở đâu đi tới và ngồi xuống bên cạnh cậu.

-a,pí Build

cậu hơi hoảng nhìn lên rồi nhẹ nhàng chào New.

-sao anh lại ngồi đây giữa trưa thế này,anh không về nhà sao
-à,anh ngồi đây hóng gió một tí ý mà.

New thấy ánh mắt của cậu có sự buồn bã khó nói, thằng bé liều mình hỏi "anh.. có chuyện gì buồn sao,kể em nghe được không?"

nhìn đôi mắt háo hức của New,cậu đành kể ra nỗi lòng của mình.kết thúc câu chuyện, New khó chịu ra mặt và quay sang nói với Build"anh có ổn không?".

đối mặt với cậu hỏi của New,cậu không nhịn được mà oà khóc thật to.khóc vì nỗi đau trong lòng và khóc vì đây là lần đầu tiên có người hỏi han cậu.thấy cậu khóc New kéo cậu dựa vào vai mình mà vỗ về an ủi.cậu vẫn vừa khóc mà nức nở lên tiếng "hức..New...anh không hề ổn chút nào cả..hức..anh..anh không biết phải làm gì hết..Bible.. anh ấy hết thương anh mất rồi..hức...."

-không sao hết mà,có em ở đây rồi.
New dỗ dành cậu đến khi Build bình tĩnh lại.

để khiến Build hết buồn,New có rủ cậu đi chơi.

hai người đi đến một công viên gần đó, thật hay khi ở đó đang diễn ra hội chợ, ở đó có rất nhiều đồ ăn và trò chơi.đây là lần đầu tiên cậu được đi chơi như thế này,háo hức nắm tay của New kéo thằng bé đi đến đó.

Khoảnh khắc đó đã vô tình bị Lin nhìn thấy,có ý định muốn cậu và Bible ly hôn,cô ta nhanh chóng lấy điện thoại ra quay lại rồi đi về.

...

Build được New đưa về đến tận cổng,chào nhau xong cậu quay vào thì thấy Bible đã đứng ngay trước cửa,mặt thì hầm hầm,con ngươi có tia đỏ rực nhìn thẳng vào New.

cậu tưởng là anh đi công tác cơ mà,tại sao lại quay về rồi.

-anh nhìn người ta như vậy làm gì
-em lại còn hỏi anh,cậu ta là ai?
-là bạn mới quen
-bạn?..chào nhau thắm thiết thế mà lại nói là bạn sao
-việc gì anh phải to tiếng như thế hả? không phải anh đi công tác sao?
-....

Bible một mạch kéo cậu vào trong nhà với sự hoảng hốt của New, không làm gì được khi không giúp gì được Build đành lặng lẽ bỏ về.










-buông ra/cậu lớn tiếng kêu anh buông mình ra nhưng anh lại càng nắm chặt hơn,đi thẳng lên trên phòng ngủ rồi khoá cửa lại,đẩy thật mạnh cậu xuống giường/

-anh...anh định làm gì tôi/cậu sợ hãi lùi lại về phía sau/

ánh mắt của anh vẫn chứa đầy sự tức giận mà không thể thốt ra lời.mặc dù anh biết cậu không hề có ý định lừa dối anh nhưng khi nhìn thấy cậu đi bên cạnh tên nhóc kia thì anh lại không thể kìm nén cơn ghen của mình mà to tiếng với cậu.

tự nhiên anh buông cậu ra rồi ngồi ra đấy, không làm gì cả.cậu thấy anh buông thì mau chóng kiềm chế lại cảm xúc và chỉnh lại quần áo cho gọn gàng.cậu không dám nhìn vào mắt anh,chỉ lặng lẽ ngồi ở một góc giường.suy nghĩ về những ngày trước, thật là đẹp biết mấy,anh và cậu cùng nhau ngủ trên chiếc giường này,cùng nhau ngồi ngắm sao đêm.nghe thì lãng mạn thật đấy nhưng chuyện đó đã qua rất lâu rồi.từng hạnh phúc với nhau như thế mà bây giờ cả hai lại rất mâu thuẫn, không có tiếng nói chung cho cả hai.

đang im lặng suy nghĩ,bỗng giọng anh vang lên "Build"
cậu quay về phía anh mà nhìn, không nói gì cả,chỉ là cậu muốn nhìn xem anh đã thật sự bình tĩnh chưa.

-xin lỗi vì hồi nãy làm em hoảng sợ.
-um...không sao hết/thật ra cậu rất sợ,nhưng cậu đành bỏ qua bởi cậu yêu anh nhiều hơn bản thân mình/

anh kéo cậu vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng bé bỏng.anh đã yêu nhiều lắm cái người trong lòng này nhưng mà hiện tại,hình như cái tình yêu ấy phai dần đi.cậu được anh ôm,bao nhiêu cảm xúc từ lâu cậu cố gắng giấu nhẹm đi ,bây giờ nó trực trào ra,cậu không muốn anh thấy mình khóc,cắn chặt môi dưới kìm nức nở.anh cảm thấy con người trong lòng mình đang run lên,anh biết cậu đang khóc.anh phải biết chứ,bởi anh là chồng của cậu cơ mà, chỉ cần hành động nhỏ xíu thôi cũng đủ hiểu ra rồi.

-đừng khóc...anh thương!

nghe đến đây,cậu oà lên khóc thật to.anh của cậu về rồi, thật sự đã về rồi.

-anh...anh về rồi...hức...em nhớ anh quá đi..

nghe cậu nói ra những câu này,hẳn là rất nhớ mong anh.thì ra anh đã bỏ mặc cậu lâu như thế,anh cảm thấy hối hận với những gì mình đã làm với cậu.anh thật sự cảm thấy có lỗi.

-anh xin lỗi nhé.là anh sai..

-không..không, Bible của em lúc nào cũng đúng hết..em..là em sai

-bé cưng,lỗi của anh mà

xoa đầu bé cưng của mình rồi đặt nhẹ nụ hôn lên đó.người nhỏ trong lòng vậy mà cứ khóc mãi thôi.

nhìn cậu ngủ ngon anh lại thấy yên lòng.

thật ra anh không muốn làm em tổn thương,chỉ là bây giờ anh cần chút thôi gian.sau khoảng thời gian này,anh sẽ không bỏ mặc em nữa đâu.anh thương em nhiều mà.em đợi anh nhé, một chút, chỉ một chút nữa thôi.










Thank you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro