GIÁO VIÊN MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn đêm buông xuống, tiếng quạ rộn ràng khắp sân trường, cây liễu roi rũ mình với những tán cây khô khốc, một ngày ũ rũ cứ thế trôi đi. Bóng tối dần đảm nhiệm trọng trách của những tia nắng yếu ớt thời khắc hoàng hôn, đó cũng là lúc học sinh từ khắp mọi giảng đường tụ chung về sảnh ăn của trường Hogwart.

Đây là thời điểm không khó để bắt gặp được những dáng vẻ mệt mỏi, hồn đi trước người lả lướt theo sau chẳng khác nào những hồn ma bóng quế vất vưởng quanh sân trường. Bởi lẽ hầu hết mọi người đều đã bị phong bế thần kinh sau nhiều tiết học dài nối tiếp nhau, kì thi càng đến gần tụi nó cũng càng nhồi nhét thêm nhiều hơn mớ kiến thức hỗn độn của hơn một chục môn học khác nhau, những sợi noron thần kinh bắt đầu đình công, sự biểu tình này khiến đầu óc đứa nào cũng mụ mị, chẳng còn tí sức lực nào để mà đùa giỡn.

Tất nhiên cũng có một vài ngoại lệ, ờ thì là cái tụ mà ai cũng biết là ai đấy, không cần phải giới thiệu thêm, hội truyền thông bửn, cả đám vẫn cứ líu lo ríu rít về những đối tượng được nhắm đến mà chẳng hề bận tâm gì đến kì thi sắp tới, cũng dễ hiểu thôi, người thì quá giỏi, kì thi này chẳng là gì, kẻ thì dở tới độ không thèm để ý tới (và đã có người bảo kê), có đứa thì cũng sợ đấy nhưng cái gì vui thì mình ưu tiên, thành phần khác biệt nhất chỉ có Bàm Công Nui.

Chủ tiệm nui không giống các thành viên khác, anh lại trưng ra cho mình một bộ mặt rầu rĩ, chán nản, hai gò má phụng phịu, đôi môi chu ra nhọn hoắt, trông rất thê lương, nhìn không thể nào tội nghiệp hơn được nữa. Nhưng cái sự bán thảm này không đến từ việc học, mà nó tới từ nhỏ Thu.

"Bà bé Thu giận con nữa rồi Đa ơi!" - Nam nằm gục trên bàn, rên rĩ ai oán, đôi mắt xa xăm vô định, mùi thơm nức mũi từ những món ăn sum xuê trên bàn cũng không thể nào làm anh ta phấn chấn lên được.

"Rõ ràng là con tìm lại được cây đũa rồi" - Nam đột ngột bật dậy, giọng điệu trách móc - "Rồi khi không đùng đùng nổi giận, chạy đi đâu mất tiêu"

"Là sao nữa dẫy?" - Nam như muốn hét lên cho thật to để quên hết sự đời.

Đa Đa kế bên đang ăn mà có vẻ không được ngon miệng cho lắm.

"Nữa rồi đó" - Đa Đa chán nản, miệng nhai miếng thịt bò một cách khô khốc - "Tối nay thế nào nó cũng lôi đầu tao ra, deeptalk, khóc hụ hụ, hát nhạc suy tới sáng cho coi"

"Cái nách bắt đầu nhức nhức rồi"

Giải cứu Daddy khỏi cái đoạn thẳng tình yêu với trung điểm mang tên Đa Đa này.

"Là sao hổng hiểu?" - Kay vừa nhai vừa nói - "Không phải má trả thằng Nam cây đũa rồi hả, sao nhỏ Thu nó giận nữa dậy?"

"Sao má biết được con, mỗi lần nó giận là một chục cái gạch đầu dòng" - BB đáp một cách hiển nhiên, rồi nhanh chóng đưa miếng súp lơ trên nĩa vào miệng, nhai nhóp nhép hết sức thanh lịch.

"Trước khi con Thu nó bỏ đi có nói gì nữa hông?" - Hải ly nhiều chuyện hỏi

"Tao quá tức mày rồi, Nam ơi" - Nam rầu rĩ thuật lại. Ảnh tự hỏi mình đã làm cái gì sai chứ hả, thì ra đẹp trai cũng là một cái tội hay sao?

"Vậy là mày làm cái gì đó lót tích với nó lắm nè" - Kay cà khịa

"Không ai hiểu nhỏ Thu được như tôi đâu" - BB bắt đầu trưng ra bộ mặt tự tin quá mức, trông xấc láo không tả được, hai tay ả khoanh lại, miệng cười méo xệch như liệt dây thần kinh số VII - "Bên ngoài thì nó cố tỏ ra đáng iu, tích cực vậy thôi, nhưng sâu bên trong nhỏ Thu là nội tạng...ủa?"

Thôi nghiêm túc lại nè.

"Nó thích làm nữ chính khóc trong mưa mà" - ả BB tiếp tục lên tiếng - "Nhiều khi gu con Thu là phải khổ ải, bạo hành nó lên nó mới chịu nổi"

"Gia trưởng lên! Đục nó nâu con mắt là nó sợ mày liền" - Neko nói hay như hát - "Điểm G bật tung nốc, nhảy xập xình trên nền nhạc remix cực bốc"

Ngay lập tức Thái tử quay qua nắm đầu Hải ly giật ngược ra sau, bật chế độ diễn xuất

"Nè bé Thu, em muốn gì ở tôi chứ hả" - Vừa nói Thái tử vừa dùng ngón trỏ vuốt ve góc hàm của người đối diện, miệng nở một nụ cười xảo trá - "Gọi anh là ông chủ đi"

"Em...em" - Hải ly cũng chịu khó diễn theo - "Em muốn...muốn anh chà đạp em nữa đi, vẫn chưa đủ" - Anh ta vừa diễn vừa trưng ra nét mặt tội nghiệp với hai hàng mi long lanh.

"Nếu em thích thì tôi đây chiều" - Vừa nói ả BB vừa nắm đầu Hải ly mạnh hơn, tóc chuyển thành màu đen nam tính - "Thế nào? Vừa ý em chưa?"

Ngay lập tức con Hải ly vả một cái chát vô bàn tay hư hỏng kia

"Đau...đau, da người chứ không phải da con trâu, con bò nha" - Hải ly bực mình - "Diễn ước lệ tượng trưng thôi má, ai kêu nắm đầu thiệt dậy?"

"Ủa...ủa" - BB hoảng hốt - "Cho xin lỗi nha, hông có cố tình" - ả ta nhấn thật mạnh hai chữ "cố tình"

Cả đám nhìn hai má này tấu hề cười bệnh.

"Nhì nhữ nhính nhim nhài nhoan nhâu nhó nhịu nhọi nhứ nhiễn nha nhuôn nhẽ nhược" - Neko với một họng thứ ăn, vừa nói.

"Nuốt hết đi rồi nói" - Hải ly khó chịu ra mặt.

Neko cố gắng nuốt một cái ực mớ thức ăn khô khốc trong miệng, hai mắt anh ta liền trở nên trắng dã, tay phải vỗ đồm độp vào lồng ngực, tay còn lại đập đùng đùng trên mặt bàn, tất cả mọi người xung quanh liền bị thu hút sự chú ý.

"Hô hấp nhân tạo, hô hấp nhân tạo" - BB làm giọng hối hả - "Neko ổng mắc nghẹn rồi kìa"

"Cho tao...nước, cho...tao...miếng nước" - Neko nói không thành tiếng

Nhỏ Kay kế bên liền trút một cốc nước đầy tràn vào cái miệng đang thoi thóp kia. Không để Neko kịp thở.

"Sặc nước dô cổ họng nó bây giờ" - Đa Đa nhìn mớ hỗn độn trước mắt liền cản con tó con kia.

"Làm cái gì mà khó coi quá Xeko ơi" - Nam cà khịa - "Cái cốt vương giả đâu rồi"

Neko khó khăn nuốt vào, đúng lúc này Thái tử định diễn tiểu phẩm, chu môi ra giả làm động tác hô hấp nhân tạo, Neko thấy cảnh tượng trước mắt, mặt cắt không còn giọt máu, cơ bụng anh liền gồng cứng, tạo một áp lực cực mạnh, nắp thanh môn đóng lại. Tất cả dung dịch, thức ăn được nhu động ruột tống ra bên ngoài, phản xạ nôn vừa rồi khiến khuôn mặt của thái tử ăn trọn những gì phun ra từ miệng của Neko.

"Thấy ghê quá Neko ơi" - Hải ly nhăn mặt.

"Trời đất ơi" - Đa Đa không tin những gì xảy ra, hai tay bịt lấy hai lỗ tai tỏ ra hốt hoảng, mặt nhăn nhúm nhìn cảnh tượng khó coi trước mắt.

"Mùa đông mới tới thôi mà dì BB" - Nam cười há há quên mất chuyện buồn 5 phút trước - "Tuyết đầu mùa ập lên mặt rồi kìa" - Nam càng lúc cười càng lớn, giọng nhừa nhựa như mấy ông bợm nhậu.

Neko mặt tái nhợt, ngồi thở khì khì, mỏ hỗn nay không nói được lời nào.

BB không biết phải làm gì, anh ta đứng chết trân trong 5 giây, mái tóc đổi màu liên tục, bàng hoàng đón nhận cơn lũ đột ngột ập tới giữa trời đông rét lạnh.

Lúc này, Phát từ sân tập quidditch cũng vừa vào tới, anh đặt cây chổi bên cạnh, rồi ngồi xuống chen giữa Đa Đa và Hải ly, hồ hởi gấp thức ăn vào đĩa thì nhìn thấy BB đang xịt keo trước mặt.

"Ủa nay bà có cái layout mới hả BB?" - Phát ngây thơ hỏi - "Nhìn lạ he"

Kay vội vã tiến tới xử lí đống hỗn độn này, anh ta đưa đũa phép lên rồi nhanh chóng vẫy tay.

"Skurge" - Mọi vết bẩn trên bàn, trên sàn cũng như trên mặt BB liền được dọn dẹp.

"Đi tắm đi, hơi chua nha thái tử Slytherin" - Hải ly kế bên cười khằng khặc.

BB ngượng đỏ hết cả mặt, liền đột ngột chạy đi mà không nói lời nào, tay trái không quên quẹt đi những hàng lệ đang chảy dài trên má (trong tưởng tượng).

"Ở đây cũng có má thích diễn nét nữ chính Đài Loan quá nè" - Hải ly ho sặc sụa vì cười.

Một lúc sau, một BB khác thơm tho hơn tự tin tiến vào sảnh ăn, ả ta giơ tay chào những anh trai nhà bên, không quên blink blink mời gọi, lưng anh ta thẳng tấp, dáng đi kiêu kì tiến tới ngồi cạnh Neko.

Tiểu phẩm "Con sông quê" - màn 1 - cảnh 1 - diễn:

"Chào Neko, lâu quá mới gặp lại anh" - BB cười nhẹ, hỏi - "Không biết là bữa ăn hôm nay có hợp khẩu vị của anh hay không?"

"Chào thái tử, cũng 15 phút rồi nhỉ? Bữa tối hôm nay rất hợp miệng ta" - Neko hùa theo - "Mà thức ăn hơi khô, khó nuốt quá, không biết thái tử đây có thể đổi món cho ta được không?"

"Vậy sao? Hãy thứ lỗi cho ta vì sơ suất này" - BB tỏ thái độ không hài lòng, tay trái giơ lên cao báo hiệu - "Gia tinh đâu, còn không mau đổi thức ăn khác cho đại đế Neko Lê đây"

Không một gia tinh nào lại, những chú quạ bay lờ đờ xung quanh, kêu lên hai tiếng quạc...quạc, vở kịch theo đó cũng chấm hết vì đuối miếng, hai người cúi gầm mặt xuống bàn mà tiếp tục bữa tối.

5 đứa kia đứng tròng nhìn 2 ông bạn quý tộc diễn nét trưởng giả, cả đám không nghẹn mà cũng cảm thấy nhờn nhợn vì mắc ói.

"Thoại sượng ngắc vậy má" - Kay chọc.

"Hai đứa còn ăn ngon được nữa hả?" - Đa Đa che mặt cười, tay quẹt đi những giọt lệ real vì cười quá nhiều.

"Gớm" - Hải ly khinh bỉ ra mặt - "Cái quần nè, hai má tròng lên đầu đi"

"Nhục chịu gì nổi nữa" - Kay đệm vào.

"Ôi con sông quê, con sông quê~" - Nam hát hò - "Quê...hương là chùm khế ngọt~"

"Khế này không ngọt" - Phát liền bắt miếng - "Khế này chua"

Cả đám cười bật lên thành tiếng, bữa ăn tối tiếp tục với hai trái sầu riêng chưa chín tới, gọi là sầu riêng ruột đỏ vì cái mặt 2 ả đỏ lè như đánh một tấn lớp má hồng.

Ngày hôm đó là ngày nhục nhã nhất cuộc đời làm nghề nấu xói của duo nhà Slytherin.

......

Sáng sớm hôm sau, một ngày cuối tuần với thời tiết có đôi phần âm u, ánh nắng lấp ló sau những tảng mây rộng, trời se se lạnh, tiếng chim hót ríu rít cũng thưa thớt hơn với những cơn gió lạnh lùa qua khe cửa sổ, còn gì tuyệt vời hơn khi ta có thể gối mình vào lòng chăn ấm áp, thưởng thức cái phong vị rãnh rỗi không cần phải hối hả đến giảng đường và đánh một giấc tới trưa một cách lười biếng hết mức.

Nhưng hội truyền thông bửn hôm nay lại dậy từ rất sớm, cả bọn không cần phải khoác lên mình đồng phục chỉnh tề thường thấy, thay vào đó, là những bộ ngoại trang thường nhật có phần năng động, phù hợp với lứa tuổi hơn, cũng không quên trang bị thêm những chiếc khăn len, mũ len dày cộm để chống chọi lại cơn rét đầu đông.

Hôm nay là ngày ST được tái hoà nhập cộng dồng sau gần 1 tuần nằm dài ngao ngán trong bệnh xá. Cả bọn sẽ đi đón anh ta sau đó lại cùng nhau ra sân quidditch xem Phát luyện tập cho trận giao hữu với trường Durmstrang vào tuần sau.

Neko bật tung cánh cửa của bệnh xá

"ST ơi, bọn em tới đón anh nèe" - Thái tử BB điệu đà cất giọng theo sau.

Thế nhưng đón tiếp cả đám là cái bệnh xá vườn không nhà trống, những chiếc giường trống trơn, ga giường được trải thẳng tắp, sạch sẽ không một vết bẩn, ngay cả cô y tá cũng chẳng thấy đâu, chỉ duy nhất cánh cửa sổ bên cạnh là liên tục chuyển động không ngừng theo sức gió ở bên ngoài, tạo nên thứ âm thanh quái dị.

"Ủa con mẹ ST đâu mất tiêu rồi trời" - Neko nhìn dáo dác xung quanh, tiệt nhiên không thấy ai cả.

Mọi người chia ra lục tung căn phòng rộng.

"Đồ đạc gói ghém xong hết rồi nè" - Kay chạy tới giường bệnh của ST, phát hiện một cái túi khá lớn bên trong là quần áo và tấm hình tập thể của cả nhóm.

"Đồ ở đây còn người ợ nơi mô?" - Đa Đa tìm kiếm khắp phòng.

"Có khi nào..." - Giọng ai đó ở phía sau chợt trở nên nghiêm trọng, lập tức lôi kéo sự chú ý của mọi người, họ lần lượt quay đầu tò mò về hướng phát ra âm thanh kia.

Là Bùi Công Nam.

Giọng Nam bỗng trở nên run rẫy, lắp ba lắp bắp, anh nói tiếp - "Ổng lại...lại thành sói rồi phải hông" - Nét hốt hoảng hiện rõ lên khuôn mặt.

Neko kế bên thở dài, nhanh chân tiến lại gõ đầu thằng nhỏ một cái đau điếng

"Á" - Nam kêu lên.

Đa Đa bên phải chạy lại xoa đầu quý tử.

"Ăn khùng nói điên" - Con tó còn lại trề môi.

"Con bớt xà lơ lại dùm dì đi con" - BB thở dài ngao ngán.

"Con mẹ ST mới hoá sói tuần trước thôi thằng quỷ" - Neko chửi nhỏ te tua.

"Kì kinh của ổng một tháng tới một lần thôi mày" - Hải ly quay lại tiếp tục tìm.

Mọi người bỏ qua Nam và tiếp tục công việc, Kay tiến lại nhà vệ sinh, anh ta nhanh chóng mở cửa ra, thì có gì đó phía sau khiến Kay lùi lại dăm ba bước.

"ST đây nè" - Một giọng nói hơi khàn khàn cất lên, có lẽ vẫn chưa khỏi bệnh hẳn - "Mảng miếng ê hề tới rồi đây, mọi người có bất ngờ hông?"

Ánh nhìn của mọi người dán vào cái con người vừa cất tiếng vang khắp căn phòng đó.

Không ai nói gì, họ xịt keo cứng khừ trong 5s.

Ánh mắt ST lần lượt nhìn cả bọn, trông có vẻ háo hức lắm, anh thực sự trông chờ phản ứng của bọn nó với cái sự bất ngờ (?) mà mình đã cố tình tạo ra.

Những không khí vẫn tiếp tục im lặng, thời gian như ngừng trôi vì đợt rét đậm rét hại này, ST đảo mắt liên tục với từng người, còn những thành viên khác thì trơ cái mặt ra nhìn anh.

Thì ra quạ không chỉ hoạt động về đêm, trời sáng trưng thế này cũng nghe được tiếng quạc...quạc của chúng.

"Trời trở lạnh rồi, phải mặc nhiều áo ấm vào thôi" - Đa Đa cất lên tiếng nói đầu tiên, anh run lẫy bẫy rồi chui rút vào chiếc áo dày cui của mình.

"Cản tao lại" - Neko lele đầu bốc khói.

"Thôi mà Hai" - Kay lập tức tiến lại can ngăn - "Làm bồ tát một bữa đi"

"Tao mà là bồ tát là tao xáng cái bình dô đầu nó liền"

"Ở Hàn có mì lạnh, ở đây có miếng lạnh" - BB vỗ tay độp độp - "Hay, rất hay, rất là mắc cười, bạn đã làm thái tử cười nắc nẻ" - kèm theo cái nét diễn sượng ơi là sượng.

"Lâu rồi không ăn lại, vẫn lạnh như ngày nào ha" - Hải ly cảm thán.

Vậy mà ST lại bật cười trước cái sự phản ứng có phần không mấy được tích cực này. Tụi nó mà cười thật thì nhiều khi ST lại buồn. Cái danh "máy lạnh 2 ngựa" này vừa có tiếng vừa có miếng.

"Nghề vẫn còn, chưa có yếu"

Hội bạn như vậy là đã đủ đầy, còn Phát thì đi chợ.

Vây là cả hội sau khi chuyển đồ đạc của ST về kiến túc xá nhà Ravenclaw, liền trở ra sân quidditch của trường xem Phát tập luyện.

......

Trưa hôm đó, khi bát đại đỉnh lưu đang cùng nhau ăn trưa.

"Trời, nãy anh Phát bắt trái Snitch một cú đẹp như mơ luôn" - Kay háo hức khen ngợi khiến Phát đỏ hết cả mặt, trông nó hết sức tự hào về anh trai ruột.

"Phát mà" - Neko lele chen vào - "Đâu phải tự không ở trong đội tuyển quidditch quốc gia"

"Ha Phát ha" - Vừa nói Neko vừa thụi cái cùi trỏ vào hông Phát.

"Phát mà không bắt được trái snitch thì ảnh chớt" - Kay góp vui.

"Làm như tụi bây mới thấy tao chơi quidditch lần đầu không bằng" - Phát nói, sau đó anh ta đẩy một miếng thịt bò đỏ mọng vào trong miệng - "Mấy đường cơ bản thôi"

"Trời ơi, nay mày biết flex nữa hả Phát" - Hải ly bất ngờ với đứa bạn vô tri của mình.

Phát cười hề hề, có vẻ anh ta thích thú với cái miếng vừa rồi lắm.

"Phát thay đổi thật rồi" - ST than thở - "Hội miếng lạnh giờ chỉ còn tui với con Hải ly thôi sao"

"Ê" - Hải ly liếc mắt qua con sói hư hỏng kia.

Bên cạnh, BB chán nản nhìn mớ thức ăn ê hề trên bàn.

"Sao dậy dì BB, ăn đi chớ" - Nam kế bên khó hiểu, lúc nãy ả ta còn vui vẻ giỡn hớt mà.

"Ăn hổng có dô" - BB thở dài.

"Gì nữa đây BB?" - Đa Đa chấm hỏi - "Mảng miếng nữa ha gì?"

"Không muốn ăn thiệt" - BB nhìn rất tội nghiệp, thái tử không buồn nhai mớ thức ăn trước mặt - "Từ khi coi Phát chơi quidditch xong"

"Thì sao?"

"Thì cảm thấy đồ ăn ở đây không ngon được như Phát...ủa?" - BB nói rồi cả đám phá lên cười bò, ả ta nhanh chóng nhai nhồm nhoàm thức ăn như bình thường.

"Biết ngay mà" - Đa Đa dù biết trước cũng cười muốn rớt hàm râu ra ngoài.

"Hmm...hmm"

Từ phía trên, ai đó gằn giọng để thu hút sự chú ý của tất cả tụi học trò bên dưới.

Là thầy Dumbledore. Thầy đang đứng trên bục phát biểu như thường lệ.

"Chào tất cả các trò đang ngồi đây" - Cả đại sảnh bỗng im thin thít - "Chúc các trò có một bữa trưa ngon miệng"

"Và ta cũng muốn các trò chào mừng giáo sư mới của bộ môn PCNTHA, cô Dolores Umbridge, người sẽ thay thế cho thầy Lupin đã xin nghỉ phép dài hạn"

Cả đại sảnh kêu lên một tiếng đầy chán nản, thầy Lupin rất được lòng học trò.

Một bà cô tuổi trung niên đứng lên, bà ta khoác lên người một bộ cánh màu hồng trải dài từ trên xuống dưới, phía trên có cài một chiếc nơ lớn trên mái tóc màu rêu trông hết sức kệch cỡm, thân hình bà ta khá mất cân đối, cao khoảng 1m5 những bề ngang lại vô cùng phốp pháp. Umbridge có một chiếc miệng rộng, một khuôn mặt bè ra hai bên, cái cổ ngắn củn, hai cặp mắt lồi lên nhìn chẳng khác gì một con cóc xấu xí. Bà ta lúc nào cũng mỉm cười đầy giả tạo, cố tỏ vẻ kiêu kì như một bé mèo nhỏ mít ướt nhưng lại tạo cảm giác vô cùng khó chịu cho người đối diện.

"Con mẹ nào đây" - Neko phải đứng lên để nhìn cho thật rõ - "Nhìn có khác gì đòn bánh tét hông"

"Trời đất" - BB kêu lên bất lực - "Thảm hoạ thời trang"

"Nhìn cái màu hồng chói mắt thật chứ" - Hải ly khó chịu nói

BB nhanh chóng quay qua khều khều Hải ly, nói thầm

"Bận cái đầm màu hồng mà không biết đánh con mắt màu xanh lá cây" - BB dè bỉu - "Sao mà quê mùa dữ dậy chời, sến sẩm"

"Không phải ai cũng thời thượng như mình đâu bà" - Hải ly kiêu kì đáp.

"Thôi nghe thầy nói tiếp đi kìa" - ST kêu tụi nó im lặng.

Phía trên, thầy Dum tiếp tục phát biểu

"Và ta hy vọng rằng các em sẽ có một học kì thật tốt với giáo sư, và chúc cô Umbridge ma..."

"Ùm hí" - Mụ Umbridge cắt ngang lời của thầy Dum.

Cả hội trường ngỡ ngàng nhìn về phía bà ta.

Mụ ta liền đứng lên và nhẹ nhàng lê cái thân hình mũm mĩm đi lại vị trí mà thầy Dum đang phát biểu, cất lên cái giọng the thé nhưng cố tỏ ra ngọt ngào

"Cám ơn ngài hiệu trưởng, về những lời chào mừng vừa rồi"

Nói rồi bà ta quay xuống dưới, trước toàn thể học sinh trong trường.

"Thật đáng yêu làm sao khi tôi thấy được những nụ cười rạng ngời mà các em dành cho tôi"

Phía dưới tất nhiên không một đứa nào cười, tất cả đều rất căng thẳng để cố lắng nghe bà ta nói tiếp.

"Cô là một thành viên của bộ pháp thuật, được bộ trưởng Fudge cử đến đây để mang lại cho các em những bài học thật bổ ích" - Bà ta cười hí hửng rồi nói tiếp - "Chúng ta phải giữ gìn những thứ cần giữ gìn, làm hoàn hảo cho những gì cần hoàn hảo, và phải cấm những điều cần cấm" - mụ Umbridge nhỏ nhẹ nói, không quên hí hửng cười một cách khoái chí.

"Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ là những người bạn tốt" - Bà ta kết lời, nhưng toàn thể học sinh không một phản ứng.

Mụ Umbridge cứ thế thong dong về chỗ, tiếp tục bữa trưa của mình.

"Tốt cái con khỉ" - Neko bực bội nói - "Nhìn giả tạo méo chịu được"

"Sao tao có cảm giác tụi mình sắp ăn hành ngập mồm quá bây ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro