8. Tự tin (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời hôm nay âm u nhưng chẳng có một giọt mưa nào xuất hiện trên mặt đường cả. Minh Phúc nhìn lên bầu trời đầy mây đen, rồi nhìn sang hai "tên tội phạm" đang đợi mình. Cả ba cặp mắt im lặng nhìn nhau, cho tới khi Trường Sơn lên tiếng "Còn không mau lên xe? Đám phiền phức kia đánh hơi được chỗ này thì có mà đi đời."

"Đợi em chút nữa được không? Chỉ là em vẫn hơi luyến tiếc một chút..."

Phúc im lặng, nhìn về phía thành phố mà bản thân mình từng bảo vệ, trông nó vẫn bình yên, như thể việc thiếu đi Phúc cũng không có gì quá khác biệt.

-

Đôi mắt của Sơn Thạch sẽ luôn rực rỡ khi nói về những người đồng đội của mình, anh sẽ nói về những tính cách, đặc điểm của mỗi người mà anh quan sát được, rồi lại ca ngợi họ trong tâm trí anh tài năng ra sao, kể về những chuyến phiêu lưu mà anh cùng đồng hành với học rực rỡ như thế nào.

"Đừng tìm cậu ta nữa, cứ báo với đoàn trưởng là cậu ta chết mất xác rồi đi. Như thế vị trí nhàn rỗi kia chẳng phải là được nhường lại rồi hay sao?"

Có lẽ vì yêu quý đồng đội, dù bản thân không đặt trong trường hợp đó, anh vẫn cảm thấy cơn nóng giận của mình lên cao.

-

Trường Sơn chưa bao giờ ngại phải dành lời khen cho người khác theo cách móc mỉa đối với những người mà cậu không thích. Nhưng những thứ cần khen thì cậu vẫn sẽ khen, sau đó sẽ thêm chút gia vị nấu xói ưu thích. Minh Phúc là một trong những người bạn, hay đúng hơn là một đứa em của Trường Sơn, cái tên "hỏa tước kị sĩ" của lãnh thổ Lửa rực không những Trường Sơn nghe qua bằng những thông tin truyền tai nhau trong quán rượu ưa thích mà hơn hết, Phúc là người đã cứu sống cậu - Khi ấy là một tên tội phạm và sau này, cậu chính là một trong những người đồng đội mà Sơn thân thiết nhất.

Mãi tới khi tổ đội tan rã, Trường Sơn và Minh Phúc chọn hai hướng đi khác nhau. Một sáng một tối, nhưng có lẽ cậu cũng không ngờ rằng phía ánh sáng kia cũng chẳng mấy sáng như bóng tối phía bên này khi quay mặt nhìn thấy bờ vai đang run lên vì những nỗi ấm ức kìm nén trong lòng.

Tưởng chừng như chẳng thể thấu hiểu nhau vì hai thế giới lại quá khác nhau đến đến như vậy, thì một lần nữa vùng sáng và tối tạo ra một mảng xám lẫn lộn trắng và đen. Trái ngược với Sơn Thạch không quen biết vị kị sĩ này nhìn nhận qua góc nhìn của người ngoài cuộc, Trường Sơn lại nhìn nhận vấn đề mà đứa em mình gặp phải theo một cách khác.

Bởi vì, thứ đứa em mà cậu muốn chỉ đơn giản là sự công nhận. Những lời chỉ trích kia khiến đứa nhóc này càng khép mình hơn, không ít lần những thứ mà cậu nhóc bộc lộ lại bị bới lông tìm vết không sót một khẽ hở.

Nghe anh trai nhóc nói này, Phúc của anh biết câu niệm chú độc nhất mà chỉ nhóc có, biết sử dụng song thương chỉ trong thời gian ngắn, là hỏa tước kị sĩ ưu tú nhất và anh nhóc tự hào với ti tỉ những thiên phú khác của nhóc nữa.

Nên, nhóc cứ chứng minh cho thế giới này biết là nhóc xứng đáng với danh hiệu hỏa tước kị sĩ của nhóc đi, hoặc nhóc xứng đáng với nó nhiều hơn thế nữa!

-

Xe ngựa lộc cộc di chuyển trên con đường mòn, ra khỏi cánh rừng màu đỏ phong là một sắc xanh dương êm dịu của bầu trời rộng lớn. Có một chú chim sẻ dù nhỏ bé là vậy, ấy thế chú chim ấy lại sải cánh trên bầu trời đầy tự tin biết bao.

"Neko, hồi trước tụi mình đi ngang qua chỗ này có gặp mấy đồng loại của tôi ấy, nhớ không?"

Minh Phúc nhìn mạo hiểm giả, mái tóc anh ta như thể luôn có gió lướt qua mà đung đưa qua lại.

"Sói thành tinh thì ngậm miệng lại, nói gì toàn xui rủi." Neko ngồi ghế hộp đằng trước nói với tên tóc đang ve vẩy như một con cún thể hiện sự hào hứng. Tưởng chừng như chỉ cần thêm đuôi là lập tức trở về nguyên hình. "Hết một tiếng rồi, con mẹ kia lên đây thế chỗ!"

Sơn Thạch di chuyển từ chỗ ghế ngồi đằng sau xe ngựa lên đằng trước, khi lướt qua cũng không quên "châm ngòi" cho quả bom mà Trường Sơn tính ném vào bụi cây có những kẻ theo dõi bọn họ.

To be continued.

Số báo #3:

Tên: Tăng Vũ Minh Phúc (Tăng Phúc, Hỏa tước kị sĩ)

Nghề nghiệp: Kị sĩ

Vai trò: Pháp sư

Chỉ số ma lực: 8/10 (Tính ở thời điểm kiểm tra năng lực đánh giá đầu vào ở hạng mục ma pháp tự chọn)

Các tin đồn bên lề:

- Trước khi gia nhập vào quân đoàn, hỏa tước kị sĩ chỉ là một người đốn củi ở bìa rừng.

- Nghe bảo rìu chiến của quân đội khá nặng nên Tăng Phúc đã chuyển qua sử dụng giáo.

- Sau lưng của hỏa tước kị sĩ có một gậy phép khảm một viên ma thạch hỏa nhưng chưa bao giờ thấy cậu ấy sử dụng nó. Nghe đồn nó là một món quà của một người bạn.

- Bộ đôi thương nhân và kị sĩ kẻ tung người hứng không ít lần chế pháo hoa và lần nào cũng thất bại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro