RỪNG CẤM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa sổ bị vỡ nát kia hướng thẳng về phía khu rừng cấm, cánh rừng bạt ngàn với những hàng cây đại thụ to lớn trùng điệp. Đây là nơi có thể dễ dàng làm vỡ vụn lòng can đảm của bất kì ai kể cả những vị anh hùng dũng cảm, địa điểm bị nhà trường hạn chế nên không một học sinh nào dám bén mảng đến gần. Hầu hết những loài sinh vật huyền bí nguy hiểm nhất đều xem đây là nơi trú ngụ, và khi đêm tới, chúng ẩn nấp và gọn gàng xé xác bạn ra bất cứ lúc nào nếu chẳng may bạn vô tình bị lạc giữa những gốc sồi, gốc thông cao lớn tại đây.

"Chia nhau ra tìm ST thôi" - Phát cắt ngang bầu không khí im lặng hiếm hoi của hội.

"Trời ơi, con mẹ ST ngày mai biết tay tao" - Neko nổi khùng.

"Mà tụi mình được phép đi dô rừng cấm hông?" - Hải ly thắc mắc.

"Tao tán vô cái màng tang mày nha Phúc" - Neko quay mặt đi, mắt hướng về rừng cấm phía đối diện - "Giờ này mà còn sợ bị phạt nữa hả"

"Hải ly à" - Thái tử kêu lên - "Mình trốn ra khỏi trường giờ này là vi phạm nội quy rồi bé ơi, sợ gì nữa"

"Tranh thủ thêm một tội nữa để cho bà ST gánh phụ tụi mình chứ hả" - Phát quay qua cười hề hề với mọi người.

"Là sao?" - BB quay qua hỏi - "Tôi chưa hiểu cái miếng này!".

"Thì ý là..."

"Thôi thôi thôi" - Neko với Nam cắt ngang, rồi Neko nói tiếp - "Tập trung bàn nè hai con kia, nói xàm nữa tao cắt lưỡi hết nhe"

"Đợi sáng thì sao, tới lúc đó có vẻ an toàn hơn"

"Đợi tới sáng mà không ai hốt ổng ra, cái lúc mà ổng trở lại làm người kiểu gì cũng mềm xương với mấy thứ sống ở trong đó" - Kay sợ hãi nói.

"Không còn thời gian nữa đâu mấy anh trai ơi" - Nam hối thúc mọi người.

"Mà tụi mình đi dô rừng giờ này có khác gì đi chế..." - Hải ly đang nói suôn mồm

"Ẩu ẩu ẩu" - Kay kế bên nhanh chóng bịt mồm Hải ly liền - "Cái gì xui thì mình hạn chế".

Nhưng Kay đâu biết kẻ thù không chỉ có một.

"Mà chết rồi có làm ma trong trường được hông ta? Để Phát làm mấy bức tranh cũng được" - Phát ngây thơ tiếp lời - "Chắc phải làm đơn đăng kí với thầy Dum" - Rồi tự trả lời.

"Chắc tao ngắt cái trái cổ của mày cho mày khỏi nói chuyện nữa nha Phát" - Neko lườm thằng kế bên.

"Rồi rồi, tập trung chứ gì" - Phát xua xua tay lấy lại danh dự.

"Mà em thấy con Hải ly nói đúng á" - Thái tử BB - "Đứa nào đứa nấy" - BB nhìn trực diện Neko, Phát, Nam - "Học thì rớt lên rớt xuống, bùa thì đọc không xong, dô đó chết chắc"

"Ê" - Nam Bùi tỏ ra hiểu ý. - "Đụng chạm nha dì Hạnh".

Rồi cả bọn bắt đầu tỏ ra mất tự tin, vì nó rất ồn nên xin mạn phép chỉ trích ra một vài câu thoại

"Tụi mình chỉ là mấy đứa loi choi lóc chóc"

"Còn không biết có gì trong đó"

"Con sợ ma bố ơi"

"Đi dô đó sao có đường ra đây trời"

"Thế có ai có ý kiến gì khác hông?" - Đa Đa hỏi.

Sự sợ hãi có phần khiến không khí cả bọn chùng xuống.

Vậy là cả đám silent treatment lẫn nhau một hồi lâu, thời gian thấm thoát trôi, vầng trăng đã leo lên tới đỉnh đầu, cảm thấy cứ như vậy không phải là cách, Đa Đa lên tiếng:

"Phải báo cho thầy Dum chuyện này mới được, mọi người thấy sao?"

"Đợi thầy tới cứu thì không kịp đâu?" - Nam hỏi.

"Tụi mình không đợi" - Neko nói - "Báo cho thầy, rồi đi vào rừng liền"

"Lỡ như.." - Nam nói tiếp.

"Ít ra thì còn có người biết tụi mình đang ở đâu mà hốt xác về" - Hải ly xen ngang

"Ê" - Nam Bùi quay sang đánh Hải ly một cái.

"Còn ai phản đối gì không?" - Đa Đa hỏi.

"Dứt thôi anh em" - Kay lên tiếng.

"Tui theo mọi người hết" - Phát nói.

"Em bị sợ á" - Nam lén lút nói - "Mà không đi thì ai coi cọng Nui này ra gì nữa"

"Nãy giờ đi mẹ luôn là được rồi, mấy má lấy tâm lý lâu quá trời luôn á" - Neko nhướng vai

"Ôi chao" - BB lên tiếng, vẻ mặt tràn trề tự tin - "Đã đến lúc thái tử này phải đi bắt con cọp rồi" - BB khoanh tay quay sang nhìn mọi người đầy tự cao, nhưng không ai để ý đến lời nói của anh cả, dấu hiệu điển hình của rớt miếng, màu tóc đổi màu đỏ chót, ả ta đành ngậm ngùi chôn vào dĩ vãng.

Tinh thần có vẻ đã được cất gọn gàng vào hành trang, cả đám có vẻ phấn khởi hơn được một chút.

Sau khi thật sự sẵn sàng, Đa Đa nhìn mọi người rồi giơ chiếc đũa phép làm bằng lông đuôi kì lân và gỗ dẻ gai của mình lên và đọc to

"Expecto patronum"

Từ đầu đũa loé lên tia sáng ánh bạc rực rỡ, những chùm tia tản ra xung quanh rồi từ từ kết tập lại thành hình hài của một chú chim thiên nga, nó nhanh chóng đập cánh bay lên không trung rồi biến mất sau đó không lâu.

"Xong rồi, đợi tin báo về cho thầy thồi. Còn giờ thì đi thôi"

"Mà trước khi đi có ai muốn nói gì hông?" - Đa Đa nói tiếp.

...

"Sáng mai gặp lại nhá"

...

Thế là cả đám quyết định chia làm hai đội (cần?) cứu hộ để xông vào tử địa:

-Đội 1 đi từ cuối làng bao gồm: cặp đôi single Dad - single Mum và hai đứa con khờ của họ.

-Đội 2 xuất phát phía đầu làng gồm: Phát, Neko, Hải ly.

...

Ở bìa rừng tại cổng chào của làng, có ba người lặng lẽ nhìn sâu vào đêm tối hun hút.

"Tụi mình làm cái gì bây giờ?" - Phát nói.

"Dô thôi" - Neko thản nhiên đáp. Rồi lấy cây đũa phép trong túi áo chùng ra.

"Lumos"

Ánh sáng lập loè từ đầu cây đũa phép soi sáng con đường mòn đen tối trước mặt, cả ba đi vào không chút do dự.

15 phút đi đường trôi qua, vẫn chưa thấy có gì khả nghi.

"Lo cái hội bên kia quá" - Hải ly vừa lấy tay dọn bụi cỏ bên đường vừa nói - "Hông có đứa nào đủ bình thường hết"

"Có Thiên Minh mà lo gì" - Phát đáp, rồi anh dùng cục đá trên tay rạch ngang một lằn dài lên thân cây, nhựa chảy ra, đánh dấu để tìm được đường về.

"Thiên Minh và ba chú hề" - Neko châm chọc

"Cha nội đó bây giờ khác lắm rồi, cái mỏ dữ thần" - Hải ly nói - "Tại cái mỏ mày không đó Neko, ông Minh ổng lầy là tại mày chứ hông ai hết"

"Học sinh của cô tốt nghiệp rồi sao" - Neko cười đầy tự hào.

"Đi tới chừng nà.." - Hải ly than vãn thì bị cắt ngang.

"Khoan đi" - Phát nói - "Có nghe thấy tiếng gì không?"

Một phản xạ tức thì, cả ba thủ thế, đưa đũa phép ra trước phòng thân.

"Tao có nghe gì đâu Phát?" - Neko nói nhỏ.

"Tui mới nghe có tiếng động"

Ba đứa nó căng thẳng, mồ hôi đổ ướt cả trán, chăm chú dùng thị giác, thính giác để cảm nhận khoảng tối trước mặt.

Một khoảng khá ngắn trôi qua, từ phía bụi cây trc mặt, Neko thấy có một con vật gì đó chạy ngang.

"Trời đất ơi, tưởng gì là con nai thôi mấy ba" - Neko thở phào nhẹ nhõm.

"Làm hết hồn Phát ơi" - Hải ly thở hắt ra một tiếng.

"Xin lỗi, xin lỗi" - Phát cười ngại.

Cả ba buông đũa xuống

thì ngay lúc đó...

Một bóng đen sượt qua nhanh như cắt

"Ê tụi bây có thấy gì không?" - Neko nói

"Thâ...ấy" - Hải ly vấp nhẹ, có lẽ vẫn chưa kịp hoàn hồn.

"Đuổi theo không?" - Phát hỏi.

"Mình đa..âu biết nó là thứ gì đâu?" - Hải ly trả lời.

"Thôi kệ, theo đi rồi tính tiếp" - Neko phóng ra trước

"Ok" - Phát chạy nhanh theo sau

"Nè nè hai đứa bây bị điên hết rồi" - Hải cũng phải co giò đuổi theo sau - "Chờ tao với"

Thể là cả ba chạy theo từ nơi mà cái bóng kia biến mất.

Một lúc sau

Đột nhiên Neko ra hiệu cho mọi người dừng lại, rồi ngồi xuống nói

"Nhìn nè"

Lúc này Phát và Phúc mới kịp chạy lại, và nhìn thứ ở dưới đất.

Là con nai lúc nãy

Nhưng nó không còn nguyên vẹn nữa, hai mắt long lên sòng sọc, máu me còn chưa kịp khô, chảy ra liên tục làm ướt sũng cả một vùng xung quanh, phần da chung quanh cổ bị lột sạch để lộ những thớ cơ bị cắn xé nham nhở, có nơi còn trưng ra những mảng xương trắng ngà rợn người.

Một mùi tanh tửi làm choáng ngộp không khí chung quanh.

"Là thứ đó làm" - Phát khẳng định chắc nịch.

"Nó chắc còn ở quanh đây"

Chưa kịp dứt lời thì một thứ gì đó rơi xuống nơi gần chỗ tụi nó đứng một cái rầm...

Khói bụi toả ra khiến cả ba ho sù sụ liên tục, họ xua xua tay để lớp bụi tan ra.

Ánh đèn lập loè từ đầu đũa phép soi được thứ gì đó.

Một cái bóng cao chừng hơn 3m lờ mờ xuất hiện, ánh trăng sáng đêm rằm soi thẳng xuống nơi nó đang đứng làm lộ ra đôi tai vểnh ngược.

"Chạy điiii" - Phát ra hiệu.

Rồi cả ba không nói gì mà co giò chạy loạn.

"Periculum" - Hải ly đưa đũa phép lên trời, một tia sáng bắn ra, rồi nổ tung trên không trung, phát tín hiệu cho nhóm còn lại.

Bọn nó cứ thế mà chạy, chạy nữa, chạy mãi

Nhưng người sói đã đuổi kịp

Hải ly là nạn nhân bị nó ngắm đến, nó nhảy bổ tới, vật anh ta xuống đất, đè lên đống cây khô kêu lên lạo xạo.

"Stupefy" - Một tia chớp màu đỏ xẹt ngang ghim thẳng vào thứ ghê tởm đó, làm nó văng ra một đoạn.

"Xin lỗi nhé ST" - Neko nói

Lúc này Phát cũng đã chạy đến đỡ Hải ly đang nằm dài dưới đất, nhanh chóng tiến lại chỗ Neko đang đứng.

Hải ly đã bị thương ở chân.

"Sao rồi có hiệu quả không?" - Phát hỏi

"Ăn nguyên đòn đó th..." - Neko đang ngạo nghễ thì cứng họng

"Mẹ bà, bùa choáng có vẻ không xi nhê gì với nó hết" - Neko mặt cắt không còn giọt máu, anh ta nhìn tên người sói kia sừng sững trước mặt.

"Chạy lẹ" - Neko tiếp tục chạy còn Phát thì cõng Hải ly theo sau.

"Reducto" - Neko bắn tia sáng vào hàng cây bên cạnh, khiến phần thân nổ tung làm hàng loạt cây đổ xuống hòng chặn đường tên phiền phức kia.

Nhưng có vẻ mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Người sói đang dần rút ngắn khoảng cách.

"Làm con mẹ gì bây giờ?" - Neko nói.

"Gọi thần hộ mệnh ra nhanhhh" - Phát nói.

"Tao á?" - Neko vừa chạy vừa nghệch mặt ra hỏi

"Chứ còn ai? Tao đang cõng Hải ly rồi, tay đâu mà kêu với chả gọi, còn Hải ly thì nó xỉu bà nó rồi" - Phát nói lớn.

Đứa giỏi nhất đám đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

"Trời ơi, tao làm cái bùa này hên xui lắm" - Neko hoảng sợ rồi đứng lại, quay về phía nơi người sói đang dí theo.

Rồi anh ta cố gắng tập trung nghĩ về kí ức đẹp nhất, miệng hô to

"Expecto patronum"

Một tia sáng loé lên từ chiếc đũa phép, ánh sáng màu bạc toả ra xung quanh, rồi bắt đầu kết tập lại, sau đó đột nhiên tắt ngúm.

"Tao nói rồi mà, tao đang hoảng thì còn lâu mới kêu được thần hộ mệnh ra"

"Chạy lẹ đi Neko"

"Bà mẹ, không kịp rồi"

Neko bị thứ đó lao đến nhanh như cắt, anh run rẫy bước lùi về sau thì vấp một cành cây khô, té đập bàn toạ xuống đất.

"Nekoooo" - Phát kêu lớn.

Neko theo bản năng, anh ta lấy hai tay che mặt mình lại.

Ngay lúc này...

Một tia sáng loé lên, làm chói mắt cả hai, một con nai màu trắng ánh bạc không biết từ đâu đến tấn công người sói trước mặt khiến nó bị đẩy lùi ra xa.

"Thần hộ mệnh?"

"Hay lắm Neko" - Phát la lên.

"Thần hộ mệnh của tao là con mèo má"

"Vậy là của ai?"

Từ bên cạnh, một bóng đen từ từ xuất hiện

"Chà chà, xem ta gặp được ai nè" - Ông ta nói

......

Cách đó khá xa, nơi một rạp xiếc trung ương đang đi dạo trong rừng

"Hé lô BB đây, hôm nay tới chơi này" - BB tung tăng hát ca với cây đũa phép phát sáng trước mặt.

Bên cạnh là cặp bố con đang cười đùa

"Bố ơi mình đi đâu thế?" - Nam hỏi.

"Ai biết, cứ đi rồi tự nhiên sẽ tới thôi con trai" - Đa Đa trả lời.

"Con bị sợ ma á" - Nam bị sợ bố ơi.

"Mày nói một tiếng nữa là bố xử mày luôn" - Đa Đa nói.

"Dạ vâng thưa bố" - Nam ĩu xìu

Hai người họ cứ thế tiếp tục cuộc vui bố con.

Đi cũng được một đoạn đường dài.

Rồi đột nhiên Kay kêu lên

"Mọi người"

Cả đám đang đi dung dăng dung dẻ thì dừng lại.

"Gì đó con trai" - BB quay qua hỏi.

"Gì vậy tó con" - Nam thắc mắc

"Ờ thì..." - Kay ngập ngừng

"Bộ phát hiện được gì hả?" - Đa Đa nghiêm túc hỏi.

"Ê" - Nam kêu lên - "Đừng làm tao sợ"

"Kiểu nó..." - Kay tiếp tục lấp bấp - "Ờ...thì"

"Không sao đâu con" - BB trấn an, tóc ả ta đổi màu bạch kim - "Vậy thì nói cho má thôi là được rồi, rồi má sẽ nói cho hai người kia sau....ủa?"

"Thiệt ra" - Kay khó khăn nói - "Thiệt ra trước khi đi con đã ăn cắp được cái này từ phòng thầy Snape"

Nói rồi nó đứa ra trước mặt một lọ thuốc nhỏ nhắn màu vàng óng ánh.

"À ha" - Nam hiểu ra - "Hèn gì mày tới trễ"

"Thì đi nộp bài phạt cho ổng mà ổng đi đâu mất" - Kay nói tiếp - "Vô tình với cặp mắt xếch tinh anh, tao tia được cái này"

"Mà nó là cái gì vậy" - Nam hỏi.

"Á"

Đa Đa từ phía sau cốc đầu thằng nhỏ.

"Con trai học tới lớp mấy rồi?" - Đa Đa nói rồi đi đến bên Kay

"Là phúc lạc dược"

"Cái thứ khi mà uống vào sẽ siêuuuuuuuu may mắn" - Kay tiếp lời.

"Ê" - Nam kêu ré lên - "Giờ uống dô nhiều khi tìm được ST rồi sao?"

"Thì bởi, nên tao mới đem ra nè"

"Khoan đi khoan đi" - BB cắt ngang - "Mình mà gặp người sói lúc này á..."

"Sao vậy BB" - Đa Đa hỏi

"Mình gặp người sói là xui hay hên ha?"

Cả đám nhìn nhau không biết nói gì.

......

Trở lại với bộ ba tam sên

"Thầy Snape?" - Neko kêu ré lên

"Sao thầy lại ở đây?" - Phát chêm vào

"Câu đó để ta hỏi các trò mới đúng" - Thầy Snape nói với tông trầm trì trệ quen thuộc.

"Immobulus" - Thầy Snape thản nhiên vung đũa hướng về tên người sói khiến nó đông cứng lại.

"Được rồi, các trò muốn nói gì thì nói lẹ lên"

Đúng chuyên môn, Neko bắt đầu kể lại sự việc từ đầu đến cuối.

Thầy Snape vẫn giữ bộ mặt bất biến, rồi ông ta nói

"Ta hiểu rồi"

Cả Neko và Phát đều thở phào.

"Về trường chịu phạt sau, còn giờ thì ta cũng có chuyện muốn nói đây"

Hai đứa nó khờ mặt ra

"Đây là thầy Lupin".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro