TRĂNG TRÒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"RENGGGGG...." - Tiếng chuông ồn ào ré lên giữa cái ánh nắng hiu hắt trong tiết trời thu se lạnh.

Chẳng phải đợi lâu, một cánh tay thò ra từ chiếc chăn dày cộm đang quờ quạng xung quanh hòng tìm kiếm cái thứ ồn ào kia. Đây rồi, chiếc đồng hồ đã nằm trong tay, cậu ta vươn mình lên để tắt cái thứ chết tiệt này đi thì bị cái gì đó vướng lại, mất đà, nó ngã nhào ra trước, chiếc đồng hồ rơi xuống đập vào đầu cậu một cách đau điếng.

Tỉnh thức sau giấc ngủ mê, Kay thét lên - "Cái ***" - rồi cậu nhóc xoa xoa đầu, nhìn mọi thứ xung quanh một cách vô tri vô giác, có lẽ cơn mê kia vẫn còn vương vấn đâu đây, một lúc sau, cuối cùng ánh nhìn xa xăm kia cũng lờ đờ hướng về chiếc đồng hồ tội nghiệp.

"WTFFFF" - Kay vừa hét vừa bật tung ra khỏi giường, nó nhanh chóng nhìn lên giường trên, không chỉ có cậu, còn một cục khác đang cuộn mình trong lòng chăn ấm áp.

"Nammm, dậy đi Nam trễ giờ rồi! Thầy Snape ổng giết tao với mày bây giờ!"

Nói rồi, Kay kéo Nam ra khỏi chiếc chăn ấm áp, lồ lộ một cậu nhóc nhỏ nhắn đang ôm một chú Hà Mã màu hồng cánh sen.

......

5 phút sau.

Hai đứa nó chạy băng qua những sảnh đường rộng miên man lát đá cẩm thạch, xẹt ngang qua nhà ăn vắng hoe với ổ bánh mì khô khốc đang gặm trên miệng một cách chán chường. Một lúc sau, cả hai đến được lớp học Độc dược, là một căn hầm khá lớn nằm sâu bên dưới ngôi trường, không khí lạnh lẽo lập tức bủa vây xung quanh, càng rợn người hơn khi khắp nơi trưng bày toàn là những tiêu bản động vật chứa trong những bình thuỷ tinh đã bắt màu rong rêu. Trước lớp học, cả hai vô tình(?) bắt gặp người quen đang đứng ngoài hành lang:

"Noko Lele, tình cờ quá nhề!" - Nam líu lo vui vẻ gọi, không quên cười há há theo sau.

Neko với quyển sách nặng trịch trên tay, chăm chú đọc trong khi miệng đang lẩm bẩm gì đó, hướng mắt qua hai tên nhóc hối hả kia, trêu:

"Nhà Gryffindor bữa nay bị trừ điểm đã à"

"Ờ, anh lo mà học bài đi, nay chắc lại quên công thức thuốc gì rồi chứ gì?" - Kay kia tranh thủ ghẹo tên bị phạt trước mặt.

"Tình dược. Tao mà thuộc thì tao có người yêu lâu rồi. Lão Snape hôm nay khó chịu vãi" - Neko liếc nhìn tụi nó đáp, không quên nhắc khéo - "Chúc may mắn nhé mấy em, hẹn gặp lại tụi bây ngoài đây" - Neko cười khẽ, anh ta dám chắc hai tên này thế nào cũng trở thành bạn đồng phạt với ảnh.

Giọng Severus Snape vang vọng từ phía bên trong lớp học, lão ta giảng bài với cái giọng trầm đều đều

"Tình dược toả ra một mùi hương vô cùng quyến rũ nhưng lại rất thay đổi, mỗi người sẽ ngửi được mùi hương khác nhau tuỳ theo mùi hấp dẫn họ nhất..."

Tranh thủ thầy Snape đang tập trung giảng bài, hai đứa nó rón rén khom lưng, tiến vào lớp học một cách nhẹ nhàng, chẳng mấy chóc bóng lưng của thái tử BB Trần nhà Slytherin đã che khuất tầm nhìn của lão Snape, giờ chỉ cần ngồi lên ghế là cả hai thoát nạn.

Nhưng cuộc đời đâu như là mơ hả các bạn trẻ.

Đột ngột, BB di chuyển, ả ta với mái tóc dài màu bạch kim nhanh chóng thay đổi vị trí, hai viên phấn từ trên bục giảng xẹt qua, trúng vào đầu hai tên đi trễ phía sau. Hai đứa bất ngờ, ngã ra sau, tay xoa xoa trán, nơi trực tiếp bị tác động, rên lên khe khẽ.

"Ồ là trò Nam và trò Kay à, lần thứ bao nhiêu đi học trễ rồi nhỉ?" - Thầy Snape giữ nguyên bộ mặt không cảm xúc, giọng đều đều nói tiếp - "Nhà Gryffindor bị trừ 20 điểm, mỗi người chép phạt 1000 lần công thức điều chế tình dược, chiều nay nộp cho tôi, còn bây giờ thì..." - Lão Snape nâng tông giọng cao hơn - "Mời cả hai ra ngoài hành lang"

Kay ủ rũ lẩm bẩm chửi thề, trong khi Nam đang nhìn ả tóc dài phia trước

"Cô được lắm, BB à"

"Cô nào? Ai là cô? Chúng ta đều là đàn ông đó Nam à!" - BB cười nửa miệng, ả ta nói tiếp - "Ôi, tội nghiệp con trai cưng với cháu trai của dì quá đi thôi, các con phải biết, nếu làm thái tử đây không vừa mắt thì hậu quả phải chịu là gì rồi chứ hả?" - Nói rồi BB hất tóc lên, bất giác cười lên vì thoã mãn, rồi quay về phía bục giảng, tầm 1 giây sau, tóc gáy ả đột ngột dợn lên thành từng cơn, thầy Snape đang hướng mắt về phía thái tử, không cần suy nghĩ, thái tử đứng bật dậy, tóc chuyển thành màu vàng, kêu lên:

"Thưa thầy, em không làm gì cả, em bị hai đứa nó chèn ép, em bị chơi xấu mà thầy" - Vừa nói thái tử vừa ôm sách vở dứt áo ra đi, tay không quên chùi đi giọt nước mắt bên trái, lẳng lặng theo hai đứa kia.

BB Trần tội mất trật tự, Slytherin -10đ.

Cả ba đi ra hội ngộ cùng Neko - cái tên đứng ở ngoài chứng kiến hết mọi chuyện, đang ngồi cười nắc nẻ.

......

Cách căn hầm độc dược khá xa, toạ lạc tại đỉnh của 1 trong 6 tháp tại trường Hogwart, nơi lớp học tiên tri của cô Trelawney vẫn đang diễn ra. Cái môn học nhẹ nhàng, khó hiểu, đầy bí ẩn và chán ngắt, không phải ai cũng thích này lại được nhiều học sinh đăng kí, bởi vì cô Trelawney nhân hậu không bao giờ cho trò nào rớt cả.

Trái ngược với thiên phú lấy điểm trừ vô hạn từ bộ tứ kia, có hai anh bạn với chiếc cà vạt màu vàng sọc đen chỉn chu, họ chăm chỉ note lại từng lời giảng từ giáo sư vào quyển sách chằng chịt màu bút lông.

Cô vẫn cứ dạy, nói thao thao bất tuyệt về những hình ảnh đầy tính trừu tượng, những ngôn ngữ không lời từ xác trà được cô giải thích cặn kẽ cho từng đứa học trò, nhưng nào được mấy ai hiểu, bọn nó vẫn cứ ngủ gục trên bàn, mãi đắm vào những giấc mơ không có thật, chỉ trừ một vài người, trong đó nổi bật nhất phải kể đến Đa Đa Thiên Minh, trò cưng của cô Trelawney.

"Hôm nay tiết học đến đây là hết, các con hãy cẩn thận, ta thấy hôm nay không phải trò nào cũng có một quẻ trà tốt đâu"

Cô Tralawney vừa dứt lời, đám học sinh liền ào ra khỏi phòng học như đàn chim vỡ tổ, Đa Đa Thiên Minh cùng Hải ly Tăng Phúc chậm rãi dọn sách vở theo sau.

"Tiết sau là tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám đúng hông?" - Đa Đa hỏi.

"Ờ"

"Mình học chung dới Neko, BB đúng hông?" - Đa Đa hỏi tiếp.

"Ờ"

"Nay ai thay thầy Lupin dạy cho mình ta? Nghe đâu bữa nay thầy ấy xin nghỉ rồi?" - Đa Đa vừa xem thời khoá biểu vừa hỏi.

"Hông biết!"

Thấy Hải ly có vẻ lạ, anh hiểu ra cậu ấy vẫn còn sang chấn vì cái quẻ trà của mình trong tiết học, anh ta liền giả bộ hỏi thăm:

"Nè nè, sao buồn dữ dợ?" - Ảnh hỏi cái tên mặt bí xị trước mặt, không quên che đi nụ cười thoã mãn.

"Còn hỏi nữa, cái quẻ trà lúc nãy anh bói cho em á" - Tăng Phúc bực dọc trả lời.

"Rồi sao?" - Minh đệm thêm vào, cười khoái trá.

"Anh nói là em với Jun không bao giờ thành sự thật còn gì?" - Hải ly ngước mặt lên hỏi, cứ như chờ Minh phản bác lại câu nói này.

"À thì đúng rồi, quẻ trà của em có 2 con dê, một trắng một đen, không giống nhau thì sao mà..." - Đa Đa vẫn đang luyên thuyên về cái quẻ trà tào lao mà ảnh đã tự nghĩ ra.

"Thôi đủ rồi! Đừng nhắc tới nữa" - Hải ly quay mặt bước đi, dù trời không mưa và trên mặt cậu cũng không có giọt nước mắt nào, khung cảnh vẫn bi ai tới cùng cực.

"Nè Phúc, chạy đâu lẹ vậy, chờ anh vớiiiii" - Thiên Minh nói với theo sau, cười khoái chí - "Anh hứa sẽ hẹn Bu ra gặp em mà"

......

Khoảng 10 phút sau.

Khi cơ thể đã mỏi nhừ vì bị phạt cả một buổi sáng, duo nhà Slytherin, Neko và BB, la lết tấm thân dặm trường tới địa điểm học kế tiếp, nơi mà cả hai nghĩ có thể thoã sức cười giỡn thoải mái, tiết học Phòng chống nghệ thuật hắc ám do thầy Lupin đứng lớp.

Trước lớp học Phòng chống nghệ thuật hắc ám.

"Êhhh, khoẻ chứ hả?" - Neko mắt sáng rỡ chào hỏi hai đứa bạn đồng niên với cái tông giọng trầm dưới địa ngục.

"Rất khoẻ đó Neko" - Hải ly bực bội trả lời rồi phi thẳng vào lớp học, an toạ tại một vị trí gần cuối lớp, hôm nay cả bọn được học một bài lí thuyết về người sói.

"Ủa ả ta sao vậy?" - BB chen vào hỏi.

"Để chút anh kể cho nghe" - Thiên Minh vẫn còn đang cười hả hê - "Mà sao hai đứa nhìn tàn quá dậy?"

"Khỏi nói nữa đi, cha già Snape hành tụi này ra bã" - Ánh mắt Neko toé lên tia lửa thù hận - "Cũng may là hết tiết Độc dược rồi, không thì chắc không sống nổi qua con trăng này!"

"Còn nói nữa hả Neko, người bị chèn ép là em nè, còn anh thì xứng đáng bị như vậy...ủa?" - BB nhanh nhảu chen vào, tóc từ đen chuyển sang vàng - "À không, ý em là hai cái thằng đi trễ kia xứng đáng, còn tụi mình thì không" - BB nói với cặp mắt láo liên.

"Kay với thằng Nam á hả?" - Đa Đa hỏi.

"Chứ còn ai nữa" - BB trả lời - "Hai đứa nó giờ chắc đang đi học bay với Phát rồi"

"À mà hai đứa biết tin thầy Lupin nay nghỉ phép chưa?"

"Thiệt á hả?" - BB bất ngờ - "Nhớ thầy chết mất thôi"

"Trời ơi" - Neko lele rên lên tuyệt vọng.

"Còn ai dạy thay thầy ấy thì anh hông biết" - Đa Đa tiếp tục câu chuyện.

"Ai cũng được, miễn sao không phải là lão Snape kia" - Neko tiếp tục nấu xói - "Ổng làm gì có đủ trình dạy cái môn này, mặt thì xấu, môi thì chề, cái tông giọng thì tuốt dưới địa ngục, à mà cũng hợp, ổng hợp xuống đó làm quỷ tóc bết canh cửa ở dưới đó..."

"Neko" - Đa Đa đột ngột chen vào màn khai vị của đầu bếp đại tài - "Được rồi Neko"

"Thôi em đi trước nha" - BB nhanh chóng chạy vào lớp học.

"Này anh Minh, để em tiếp tục nấu thằng chả cho bỏ ghét" - Neko vẫn đang chăm chú vào câu chuyện mà anh ta bịa ra - "Cái thứ gì mà hả cái mặt cũng xấu mà cái nết cũng xấu"

"Neko, được rồi" - Thiên Minh nắm lấy vạc áo chùng màu xanh lục bảo của Neko, quyết không cho anh ta nấu tới món chính - "Dô lớp được rồi, lẹ lên"

"Từ từ anh Minh em đang có hứng mà" - Neko hơi cụt hứng nhưng anh vẫn nói tiếp, bếp vẫn chưa đủ lửa - "Giờ mà lão Snape xuất hiện dạy cái lớp này là em xách cặp đi về liền luôn, đã ghét mà còn..."

"Chà chà"

Neko đang luyên thuyên thì một cơn gió lạnh lùa từ phía sau chạy thẳng lên mỏ ác, cái bếp của anh ta tắt ngúm. Neko bất chợt rùng mình.

"Có lẽ trò Neko không thích ta lắm nhỉ?" - Cái giọng trầm đều đều quen thuộc cất lên.

Neko quay mặt ra sau, anh nở một nụ cười méo xệch.

Slytherin -10đ, Hufflepuff -10đ (Đa Đa cảm thấy bị chèn ép)

......

"Các trò sẽ trở thành người sói khi bị người sói cắn khi ở đang dạng sói vào thời điểm trăng tròn. Khi đó, nước dãi của người sói hòa vào máu của các trò nên sẽ xảy ra sự truyền nhiễm..."

Thầy Snape chậm rãi giảng bài trên bục giảng, trong khi ở dưới có một đám học trò đang lén lút nói chuyện.

"Cũng may là thầy cho anh vào lớp đó Neko" - BB châm chọc - "Gặp em là em đuổi lâu rồi..."

"Hay lắm BB" - Neko đáp - "Em chạy cũng lẹ lắm đấy"

"Tất nhiên, cái đó gọi là bản năng của con mồi á anh troai" - BB tự hào đáp, quả đầu chuyển sang màu hồng lúc nào không hay.

"Tại sao anh lại bị phạt theo Neko?" - Đa Đa Thiên Minh khóc nhiều chút.

"Cái đó gọi là một mũi tên trúng hai con nhạn anh ơi" - BB chắc nịt, nhưng thấy có gì đó sai sai - "ủa hông"

"Là lá lành đùm lá rách mới đúng" - BB nói tiếp.

"Má này có đi học hông?" - Tăng Phúc kế bên châm chọc.

"Phải là nồi nào úp vung nấy" - Hải ly tiếp lời.

"Xác nhận hai con này không có đi học nha" - Neko ngao ngán đáp - "Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn"

"Khoan đi"

"Má này hay lấy tâm lí nữ ghê"

Bọn họ tiếp tục tranh cãi về mấy câu ca dao tục ngữ mãi mà chẳng thấy có hồi kết.

Đa Đa thở dài ngao ngán, chỉ biết thương cho số phận hẩm hiu này.

"Mấy đứa nhớ tối nay tụi mình mình có hẹn á nha, hồi nhắc Kay, Nam với Phát luôn" - Đa Đa chốt sổ cuộc trò chuyện rồi chăm chú nghe giảng bài.

Tiết học cứ thế trôi qua, thoáng đó mà đã tới giờ ăn trưa, thầy Snape kết thúc tiết học sáng hôm đó bằng một câu:

"Hôm nay là ngày trăng tròn nhất năm đấy, các trò nhớ liệu hồn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro