VÀO ĐÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cây liễu roi nhẹ nhàng từ biệt chiếc lá vàng cuối cùng của mình dưới nền trời u uất, khắp nơi là những áng mây to và rộng trải dài đến tận đường chân trời, vừa đủ để ánh sáng và sự ấm áp tỏa ra từ mặt trời không thể nào chạm tới mặt đất. Đó cũng là lúc mùa đông đang dần bao trùm lấy Hogwart.

Thời điểm này, nếu ở thế giới Muggles, All I want for chrismas is Mariah Carey, thì tại thế giới phép thuật, tụi học sinh sẽ phải trải qua vô số kì thi trước khi kì nghỉ đông kéo chúng rời khỏi trường Hogwart.

Cũng bởi thế mà việc học hành càng trở nên khắc nghiệt hơn, nhất là đối với duo nhà Sly, Neko và thái tử BB, họ không có gì ngoài những chiếc mỏ xinh, tài năng nấu nướng dư thừa chứ năng khiếu học tập thì lại có hạn.

Trong một vũ trụ nào đó, cả hai sẽ dễ dàng trở thành bộ trưởng bộ pháp thuật nếu đề thi như sau:

1. Kể 1000 tật xấu của BCN. Kể 1000 lý do nhỏ Thu giận BCN. Gương vỡ rồi thì có lành lại được không?
2. Trong một căn phòng có 100 người, ai là người độn giày cao nhất? Tính gia tốc rơi tự do khi BCN nhảy xuống từ đôi giày của mình?
3. Một tháng, LBP đi chợ bao nhiêu lần? Tính lượng rượu cần uống để LBP ói 16 lần? Hỏi sao bao nhiêu năm uống rượu, thì cùng một lượng rượu đó, Phát chỉ ói 5 lần?
4. Vào cái đêm đó, LBP và VTM đã làm gì chị Hạnh? Anh tài BB Trần đã nói gì với Anh tài LBP?
5. Nghe đoạn hội thoại sau "...". Hỏi Kay đã "kiểu" bao nhiêu lần?
6. Phân tích cơ chế tản nhiệt từ những câu chuyện hài của ST?
7. Có hai con dê đi qua cầu, hỏi TP crush ai? Phân tích mối quan hệ một chiều này rồi từ đó nêu cảm nhận về hình ảnh "cái lẩu dê" trong câu chuyện 2 con dê?
8. VTM một nách hai con, hỏi anh ta mệt đứa nào hơn? Tính lượng Ethylen mà Đa Đa phải dùng để sầu riêng vừa chín tới mà không bị sượng khi anh kẹp giữa hai đứa đang giận nhau?

Hiển nhiên là không có câu hỏi nào về pháp thuật.

(Đoạn này nhỏ Au đi hơi xa, thành thật xin lỗi, xoá kí ức đoạn này dùm, many thanks)

Khi tiết học thứ 4 kết thúc thì cũng là lúc trên những hành lang khắp khuôn viên trường được lấp đầy bởi hàng trăm học sinh, tụi nó cùng nhau chui rút trong những chiếc áo chùng màu đen, hồ hởi kéo vào sảnh ăn để chuẩn bị lấp đầy những chiếc bụng đói meo bằng một bữa trưa thịnh soạn sau những tiết học dài.

Chen chúc trong đám đông là hội truyền thông bẩn, cả bọn như những cái xác không hồn đang lê lết cùng với nhau. 2 tiết Độc dược và 2 tiết DADA học với thầy Snape như một cực hình đối với tụi nó.

"Thầy Lupin nghỉ dạy cái lão Snape dạy môn DADA cmnl, đã ghét mà còn gặp quài" - Neko than thở. Anh ta cuộn mình vào trong chiếc khăn len màu xanh lục bảo sọc bạc dày cộm, thở hắc ra những làn hơi lạnh buốt với những vệt khói theo sau. Trần Đế Neko không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ lạnh.

"Ổng mới cứu tụi mình một mạng á" - Phát kế bên đang ôn lại một vài câu thần chú, sắp tới có bài kiểm tra đấu tay đôi trong tiết học tuần sau với thầy Snape.

"Biết rồi, mà vẫn ghét" - Neko nói tiếp - "Bắt tao hốt cứt bằng mã một tuần liền tại cái tội không biết gọi thần hộ mệnh"

"Wtf, cái lí do cám heo gì đây?" - Neko cộc cằn.

"Cũng tại mày không á Phát, tự nhiên kêu tao gọi thần hộ mệnh ra làm cái gì?"

"Ờ thì tui cũng đâu biết gọi đâu, hên xui lắm" - Phát cười hề hề.

"Tầm thủ nức tiếng nhà Gry không biết gọi thần hộ mệnh" - Hải ly bĩu môi.

"Ẩu nha bà" - Phát nói - "Hông có liên quan"

"Mình là người không có quyền công dân ở đây á em ơi" - BB trêu. Anh buông xoã mái tóc màu đen tuyền của mình hoà lẫn vào chiếc áo chùng, với dáng người cao ráo, Thái tử điện hạ nhìn chẳng khác gì một nam sinh thanh lịch, cho đến khi anh mở miệng ra.

"Mấy đứa sợ quá xĩu ngang hông có tư cách ý kiến á bé" - Neko chêm vào.

"Bà nặng nha" - Phát chốt lại.

"Trời ơi 3 con người tấn công tôi cùng một lúc, mấy người hùa nhau hiếp đáp trái tim bé bỏng này chứ gì" - Hải ly có vẻ dỗi, uất ức lắm, trông như muốn khóc tới nơi - "Chỉ có anh Jun mới mềm mỏng, vỗ về với tôi thôi"

Neko quay qua tán con Hải ly một cái chát.

"Tỉnh ngộ đi"

"Trục cái zong nhi này ra đi Neko, chứ thấy bị nhõng nhẽo, bị sợ á"

"Mấy người được lắm"

Nói rồi Hải ly và cả bọn tiến thẳng vào sảnh ăn.

Giờ ăn đã đến, thức ăn đã được gia tinh dọn ra làm chật chội những chiếc bàn dài, với chiếc bụng đang sôi lên sùng sục, cả bọn không ngần ngại lấp đầy cái dĩa của mình bằng những tảng thịt to bự.

Chỉ trừ một đứa còn đang sợ hãi kì thi sắp tới.

"Trời ơi, chắc em bị thầy Flitwick cho rớt quáaa" - Kay khốn đốn học từng câu thần chú, lẫn cả cách sử dụng đũa.

"Đừng nản chí" - BB bỏ qua việc ăn rồi quay qua nói - "Việc gì cũng cần có thời dang"

"Để làm gì má" - Kay biết ý hùa theo.

"Đề chín muồi"

"Con có mùi mà" - Kay hửi hửi.

"Không phải mùi đó, mà là muồi có ô"

"Muồi muồi muồi có ô~, muồi muồi muồi có ô~"

Cả hai cùng hát rồi má con cùng nhau cười hề hề.

Phát, Neko, Hải ly nhìn hai đứa bằng cặp mắt kì thị hết sức có thể.

"Làm cái chuyện gì mà khó coi vậy trời"

"Đứa rớt bùa chú 2 lần đang an ủi đứa chuẩn bị rớt" - Neko khịa - "Coi vui chưa kìa"

"Chia sẽ kinh nghiệm thi rớt hả?"

"Nè Neko" - BB quay sang tức giận nói, tóc chuyển cam lè - "Nhất quá tam, lần này mà thầy Flitwick mà cho tôi rớt nữa thì..."

"Thì sao?" - Hải ly cắt ngang.

"Thì tôi học lại" - BB dõng dạc ưỡn mình, khoanh tay, cười nhếch mép - "Đừng có giỡn với thái tử này nha, có sức người sỏi đá cũng thành kim"

"À không, có công mài sắt có ngày nên cơm"

"Má này sống hèn mà hay ra dẻ ghê" - Hải ly trả lời, anh ta độn một miếng gà thật to vào cái miệng nhỏ xinh.

"Ê Hải ly" - Kay quay qua hỏi nhỏ ngồi bên cạnh. Trước mặt nó lại là cuốn bùa chú dày cộm.

"Sao?" - Hải ly trả lời với ê hề món ăn được xếp đầy vào trong dĩa.

"Thần chú bảo vệ đọc sao quên rồi?"

"Protego"

Kay lặp đi lặp lại rồi xoa đầu tóc rối nùi - "Còn bùa lú thì sao?"

"Confandos" - BB chen ngang - "Này cơ bản dô cùng con trai ơi"

"Má giỏi ghê" - Kay tấm tắc khen - "Ủa vậy sao má bị thầy Flitwick cho rớt hai lần gòi"

"Ê" - BB cộc lốc - "Tâm thất trái của má vừa bị chững lại một nhịp vì xúc động đó con, bị hụt hẫng á" - Ả ta quẹt nước mắt - "Học tài thi phận, có lẽ thầy ấy thấy má cao gấp 5 lần thầy nên ông ta ganh tỵ"

"Là Confundus mới đúng má" - Hải ly chỉnh lưng - "Thần chú nào cũng biết, mà tại đớt nên đọc không có chuẩn"

Kay cố nhịn cười.

"Gì mà Alơhơmơra, tao cười chắc chết" - Neko cũng kịp tham gia vào màn cà khịa.

"Nè cái con răng sứ trắng tinh kia, sức chịu đựng của con người có giới thiệu nha" - BB căng thẳng, tóc chuyển hồng - "Tôi nói ít mong anh hiểu lầm"

"Nói ít hiểu bậy mới đúng" - Neko bắt miếng.

"Không" - BB tiếp túc tung hứng - "Nói ít hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi"

"Học ít hiểu nhiều dùm, hai má này lo quăng miếng quài đi" - Hải ly mệt mỏi - "Đừng có năn nỉ tao chỉ bài à"

"Vậy sao?" - Neko cười khẩy - "Tụi này thân với Jun lắm ớ"

"Ra giá đi" - BB làm cái giọng tổng tài - "Một buổi hẹn? Hay là cô muốn anh ta?"

"Không cần" - Hải ly chắc nịch - "Tôi nhờ Đa Đa hẹn Bu của ảnh ra cũng được, mấy người là cái đinh gì chớ"

"Ủa mà Minh đâu?" - Phát hỏi - "Cả thằng Nam nữa"

"Ừa he" - Neko chợt nhớ ra hai mống còn thiếu.

"Ổng với thằng Nam có việc đi ra sân sau rồi" - Kay thản nhiên đáp

Những ánh mắt còn lại lặp tức bật chế độ dò xét, thông tin vừa rồi như một miếng mồi béo bở.

Kay biết mình miệng nhanh hơn não, nên lập tức đỡ lời - "À hông có gì đâu, hai cha con nó hẹn hò đồ á mà"

"Hẹn hò? Hao ken?" - BB nói giọng khó hiểu - "Mày nói má đi hẹn hò với trai người ta còn tin, chứ ông Minh với thằng Nam hẹn ra bờ sông chơi nhà chồi, giả làm cha con ha gì?"

"Mình kiếm cái lý do nào nghe nó đời hơn được hông?" - Hải ly cũng nhiều chuyện.

"À há" - BB liếc qua - "Con trai diễn hơi sượng nha".

"Có gì mờ ám chắc luôn"

"Mày biết cái gì đúng hông Kay" - Neko lườm nhỏ Kay đang đứng tròng trước mặt.

"Chết mẹ rồi, mấy cha này mà tụ lại thì thằng Nam nó diss mình" - Kay thầm nghĩ, mồ hôi nhễ nhại lần lượt nhìn những cặp mắt nham hiểm xung quanh - "Ờ thì..."

"Còn không mau nói lẹ"

"Tui xin đứng ngoài trò này, bận đi tập Quidditch rồi, về nhớ kể lại nha" - Phát nói, rồi tranh thủ chạy đi một cái vèo.

......

Cùng lúc đó, hai nhân vật vừa được nhắc tới đang lén lút ở một góc khuất phía sau trường.

"Nhớ những gì Đa Đa dặn chưa Nam?" - Thiên Minh với giọng hết sức nghiêm túc, cũng như bao học sinh khác vào mùa đông, anh cuộn tròn chiếc khăn len có huy hiệu trường Hogwart màu vàng sọc đen quanh cổ trông hết sức ấm áp.

"Em biết rồi" - Nam trả lời, giọng anh ta run bần bật vì lạnh, quá nửa khuôn mặt của Nam chui rút vào chiếc khăn to quá khổ so với anh.

"Đừng có nói năng linh tinh, đừng có nói xàm nghe chưa, không biết nói gì thì tốt nhất im lặng"

"Dạ"

"Không có cười há há, cho nó thoại đã cái miệng đi, nó thích bị ngược đãi cảm xúc, nó muốn làm nữ chính có nhiều tâm tư"

"Hiểu hết rồi chưa?"

"Dạ"

"Tao năn nỉ lắm nó mới chịu ra đây gặp mày đó, đừng làm Đa Đa phải đi dỗ nó nữa, tao quá mệt nách với hai đứa bây rồi nha"

"Ê ê" - Nam nhìn xa xa, thấy có vẻ căng thẳng - "Ẻm tới rồi kìa, Đa núp ở đây đợi con đi"

Nói rồi Nam nhanh chân chạy ra ngoài sân, nơi có một băng ghế đá dài đang toạ lạc, là địa điểm hẹn mà anh ta và Đa Đa đã ấn định sẵn từ trước đó, cách nơi Đa Đa trốn không xa, vừa đủ để ảnh có thể nghe được cuộc trò chuyện này.

Khoảng 5p sau, giông gió bắt đầu kéo tới.

"Anh hẹn em ra đây làm gì" - Giữa một khoảng sân nhỏ nằm phía sau sảnh lớn, bé Thu ngồi nép mình về một phía của băng ghế đá, tiệt nhiên cách nơi Nam ngồi khá xa, anh ở đầu sông em ở cuối sông - "Chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa"

"Ờ thì... anh muốn..." - Nam ấp úng.

"Anh muốn gì, nói nhanh lên, em còn nhiều thứ khác phải làm nữa, sắp thi tới nơi rồi"

"Em giận anh hả?"

"Giận? Xin lỗi. Mình không quá quan trọng để mà giận nhau đâu á Nam. Nhỏ này có quyền gì để giận đâu à?"

"..."

"Mình bị phiền lắm luôn á, sao mà hay làm tốn thời gian của nhau ghê"

"..."

"Không phải tại Daddy của em năn nỉ hết lời thì xin lỗi ha, nhỏ này cũng không bao giờ muốn gặp lại anh đâu"

"..."

"Sao anh không nói gì hết vậy? Anh là người hẹn tôi ra đây mà" - Tự thấy mình độc thoại quá nhiều, bé Thu bực tức hỏi dồn dập.

"Tôi mới nên là người im lặng nè Nam"

"Nếu không còn gì để nói thì xin phép, Thu đi trước"

"Chết rồi phải nói gì bây giờ?" - Nam đắng đo suy nghĩ, rồi anh ta dạng miệng nói - "Nếu em không giận gì thì thôi"

"Thì thôi? Ê!" - bé Thu phản kháng, miệng cười khẩy.

Đứng cách đó không xa Đa Đa thở hắt ra một tiếng.

"Thì thôi là sao? Lại tính dỗi ngược lại nhỏ này à, xin lỗi đằng ấy nha, anh không có quyền đó đâu"

"Hông có hông có" - Nam lập tức giải thích, xua xua tay.

"Chứ ý anh là gì?"

"Anh tưởng em còn giận anh tại anh làm mất cây đũa em tặng anh hồi sinh nhật"

"Cây đũa đó á hả?" - Bé Thu ngạc nhiên

"Không có gì đâu, nó chẳng có gì quan trọng hết á, cây đũa đó em phải nhịn ăn 3 tháng trời, em phải nhờ ông Olivander tìm cho anh cây phù hợp nhất, em phải năn nỉ ông khắc tên anh lên đó, em thức đêm gói tặng anh, vậy mà anh có thể làm mất nó dễ dàng quá ha"

"Có cây đũa thôi mà việc gì mà phải giận đúng hông?" - nhỏ Thu nói bằng giọng mỉa mai.

Nam đổ mồ hôi hột

"Thôi chết rồi, trúng tim đen của nhỏ rồi" - Nam thầm nghĩ - "Phải làm gì bây giờ đây Đa ơi, cứu pé"

Trong một góc gần đó

"Ủa hông lẽ..." - Đa Đa thầm nghĩ.

Đột ngột từ phía sau lưng, một giọng nói trầm đoán cất lên làm Đa Đa giật nảy người

"Cha hai con trông mòn con mắt he anh Minh"

Đa Đa quay ra sau, miệng phun châu nhả ngọc - "*Beep beep* trời ơi là trời, mày giết tao luôn đi Neko"

"Làm gì hết hồn dữ dậy anh trai" - Neko nói - "Anh đang đứng ở đây làm gì vậy ta?" - Neko giả vờ hỏi thăm.

"Ơ đâu có gì đâu?" - Đa Đa giả điên - "Hông có gì đâu mấy đứa ơi, hóng gió hóng gió thôi"

"Này là trốn gió chứ hóng gió gì"

"Nè anh Minh, anh nghĩ tụi tôi ngu à" - BB phía sau lên tiếng - "Con trai em, bé Kiểu a Kay đã kể cho tụi em hết rồi"

"Ủa mà sao nó biết dợ?" - Minh hỏi.

"Ai biết nó đâu à" - Kẻ nhiều chuyện thứ 3, Hải ly cũng có mặt.

"Hông có gì đâu, xong xuôi hết rồi mấy đứa ơi" - Đa Đa cười hề hề.

"Anh diễn rất sượng nha anh Minh" - Neko nói - "Cái nét cười này là của thằng Nam"

"..."

"Xin lỗi anh đi" - BB xấc xược lên tiếng - "Tụi tôi chỉ vô tình (?) đi ngang qua đây thôi"

"Tụi này không hề có ý định nhiều chuyện đâu à nha" - BB nói rồi quay qua tìm kiếm sự đồng tình từ 2 ả còn lại.

"Đúng là như vậy"

"À mà nhân tiện" - BB chòm tới phía trước quan sát tình hình - "Hai tới nó tiến tới bước nào rồi, có cần em book cho cái lễ đường hông?"

"Là hông nhiều chuyện dữ rồi ha" - Đa Đa nhìn bằng nửa con mắt.

"Ủa đâu có gì đâu" - BB quay sang cười hề hề - "Chỉ là tụi em tò mò...à không...cố tình...cũng hông phải"

"Tụi em chỉ muốn cùng nhau phụ giúp anh kết nối hai đứa nó lại thôi" - Neko cứu trợ - "Đúng hông?"

"À ha đúng là như vậy đó" - BB cười sượng ngắc.

"Thấy anh khắc khổ quá nên tụi em rũ lòng thương mà" - Hải ly cũng bon chen vào.

Đa Đa bất lực nhìn 3 ả kia cười đùa với mục tiêu là con trai anh ta.

"Thằng Kay một hồi biết tay tao" - Đa Đa phẫn nộ.

"Thôi được rồi" - Đa Đa thở dài - "BB à"

"Gì anh?" - BB chăm chú lắng nghe hai đứa kia, bị kêu thì lặp tức quay đầu lại.

"Hai má con em vẫn chưa trả cho thằng nhỏ cây đũa phép hả"

......

Trở lại cặp đôi tri kỉ.

"Chết rồi phải làm sao đây?" - Nam thầm nghĩ.

"Được rồi, nếu không còn gì nữa thì em xin phép"

Thu chuẩn bị đứng lên, em đã vươn người ra trước, thì một bàn tay nhỏ nhắn níu tay em lại.

"Thu nè, anh thật sự có điều muốn nói"

"Không được rồi, phải liều thôi" - Nam nghĩ trong đầu.

Đột nhiên, ánh mắt cương quyết của Nam làm Thu sững người, Thu chưa bao giờ cảm thấy Nam thật sự nghiêm túc tới mức độ này, có vẻ anh ta định nói những lời hết sức quan trọng, Thu linh cảm được điều đó.

"Ngồi xuống đi" - Nam nghiêm giọng.

Đột ngột bị át vía, cục diện xoay chiều, Thu vô thức làm theo.

"Lại...lại chuyện gì nữa đây?" - Giọng nhỏ Thu bất ngờ dịu đi, không còn căng thẳng như trước.

"Anh chuẩn bị nói đây, em hãy nghe thật kĩ những gì anh sắp nói đây nè"

"..." - Thu im lặng, tập trung lắng nghe.

"Cố lên Nam ơi" - Nam tự nhũ - "3 chữ thôi" - Nam lấy hết can đảm.

"Thu nè" - Nam khựng lại - "Anh t..."

Tay Nam đổ mồ hôi ướt sũng, anh tập trung hết sức có thể, cổ họng Nam như bị đông đá, từng chữ phát ra như thể chà xát vào cuống họng, khó khăn vô cùng.

Thu vẫn nhẫn nại nghe từng từ, có lẽ em đã biết được điều mình sắp được nghe.

Đột nhiên, có gì đó rơi xuống đùi Nam, giật mình, Nam cúi người xuống xem, thì anh lặng đi một hồi lâu.

Thấy Nam im lặng, Thu cũng gần mất kiên nhẫn, bèn nói - "Nam, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Nam ngước mặt lên, cái sự nghiêm túc, bi tráng lúc nãy biến mất, chỉ còn lại vẻ ngơ ngác thường thấy.

"À không, anh tìm lại được đũa rồi nè"

.....

Bên trong, 4 người Neko, BB, Hải ly, Đa Đa ôm lấy nhau mừng như trẫy hội.

Họ tưởng họ đã cứu Nam một bàn thua trông thấy.

"Vậy nha, mọi người làm theo điều kiện đã thoã thuận trước, Đa Đa sẽ hẹn Bu cho em"

"Rồi rồi, khổ quá" - Đa Đa gật đầu vui vẻ.

"Còn Hải ly phải cứu tao với BB qua kì thi này"

"Ok chuyện nhỏ" - Hải ly hớn hở.

Mọi thứ đều phải trả giá, cả nhà cùng vui?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro