Ngày Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó trên đường đi học cùng với bạn,tôi bắt gặp một chú bảo vệ nhìn chú có vẻ đang rất mệt tôi nghĩ chú đang bị mất nước tôi đang đi qua đưa cho chú chai nước thì đột nhiên chú ấy ôm ngực và đau thắt dữ dội rồi lăn đùng ra , tôi vội chạy tức tốc  qua đó và hô hấp nhân tạo cho chú ấy và nhờ bạn  gọi cho 911 , khoảng 15 phút sau thì đội 118 đến theo như cô trợ y nói thì chú ấy lên cơn đau tim cũng may tôi cấp cứu kịp thời cho nên không nguy hiểm đến tính mạnh . Sau khi chú ấy lẻn xe cấp cứu rời đi
tôi với bạn cũng đi tới trường, nhưng vì cứu chú bảo vệ nên tôi và bạn đã đi học trễ nhưng khi thầy hiệu trưởng biết được lý do của chúng tôi nên thầy cũng không bắt viết bảng kiểm điểm .
Từ hôm đó tôi cảm thấy rất có hứng thú đi cứu người , tôi có kể chuyện đó cho Harry và cậu ấy nói vậy thì mày hãy thử học y xem nhưng tôi lại cảm thấy tôi không thích làm hợp  nghề y nên nên Harry cũng nói vậy thì chịu thôi . Khoảng 3 ngày sau khi kỳ thi kết thúc tôi được nghỉ vài ngày  nên gia đình tôi cho đi du lịch về vùng ngoại ô chơi khi đến nơi tôi thể tin vào mắt mình trời ơi vùng quê đẹp vậy sao, không khí trong lành vậy sao , nhưng khi ra đình tôi về đến nhà bà ngoại thì không may cách nhà bà không xa có một nhà đang cháy tôi vội gọi cho tổng đài 911 và thông báo cho họ về chuyện tôi đang gặp và địa chỉ nhưng bên tổng đài nói thì khoảng 1h nữa thì đội cứu hỏa 118 mới tới tôi nghe  như vậy thì liền nói với điều phối viên " tôi không quan tâm nhưng bây giờ trong nhà đó đang đó một gia đình mắc kẹt bên trong nếu không mau chóng thì họ sẽ mất " nói xong tôi liền cúp máy và không ngần ngại xông thẳng vào đó và thành công cứu được gia đìng họ , nhưng người mẹ nói còn một đứa trẻ sơ sinh ở trong  trong liền tá hỏa chạy thằng vào đó và đưa đứa bé ra ngoài nhưng khi sắp ra được bên ngoài thì một thanh gỗ rơi chúng vào người tôi ,  cảm giác đau rát và nóng tôi không thể nào mà quên được nhưng tôi mặc kệ cái đau mà đưa đứa bé ra ngoài cùng lúc đó xe cứu hỏa cũng đến và dần  như tôi đã quá kiệt sức và ngất lịm đi lúc tôi tỉnh dậy thì đội trưởng đội cứu hỏa nói vớii tôi rằng cháu quả là một cậu thanh niên dũng cảm và cháu cũng rất có tiềm năng làm lính cứu hỏa . Đội trưởng rời đ thì bố mẹ tôi vào mẹ tộ nói " con trai mẹ thật dũng cảm mẹ rất tự hào về con"  tôi cảm ơn mẹ và nói " mẹ ơi con nghĩ con đã tìm được công việc mà con thích rồi "  đột nhiên có một giọng nói gắt lắm tôi quay sang nhìn bố tôi mặt hằm hằm đi tới chợt một cái bốp  bố tôi nói " mày có bị điên không mà làm công việc nguy hiểm đó , chuyện vừa nãy còn chưa đủ hay sao , mày có biết suý nữa là mày mất mạng không truyện đó tao đã  muốn bỏ qua rồi mà giờ mày còn muốn làm nghề này nữa sao " tôi nghe bố nói như thế tôi cũng nói " con làm công việc đó là sai sao là vi phạm pháp luật sao mà bố lại cản con làm lính cứu hỏa là sai sao "  tôi vừa nói nước mắt lại ứa ra , bố nói " chuyện lần này coi như tao bỏ qua nếu còn lần sau thì mày đừng có trách tao" rồi bố bước ra , mẹ bảo tôi rằng " thôi con cũng biết tính của bố mà chỉ là do bố lo cho con bị làm sao thôi  con đừng có để bụng nhiều " tôi cũng chẳng nói gì thêm chỉ nói " thôi con mệt lắm con nằm nghỉ một xíu đây " rồi mẹ cũng đi ra . Tôi nằm trong phòng dường  như trong đầu tôi  đã lên một số ý định "  , chơi ở đó mấy hôm rồi gia đình tôi cũng về .Về đến nơi tôi đã viết một bức thư rồi bỏ nhà đi . Tôi làm đơn xin vào trường huấn luyện lính cứu hỏa , ở đây tôi quen được một ngườii cũng có hoàn cảnh giống tôi cũng bị bố cảm rồi cũng bỏ nhà đi , chúng tôi tân sự với nhau rất nhiều . Chỉ sau mấy tháng huấn luyện tôi và Jimmy cũng đã trở thành lính cứu hỏa , nhưng tôi và Jimmy được cử đến 2 trạm khác nhau Jimmy thì đến trạm 112 còn tôi thì vào trạm 118 .  Vì  là lính mới nên  tôi chẳng bắt chuyện được với ai , nhưng vì vẫn còn trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm nên mọi người cũng  khinh bỉ tôi , mỗi khi có tiếng chuông khâtn cấp thì mọi người đều đi hết còn tôi thì bị đội trưởng bắt ở lại để dọn dẹp , trong khi đó mọi người thì được đi , tôi cũng rất thắc mắc khi người đầu tiên nhận ra năng lực của tôi đầu tiên thì cũng là người bắt tôi ở lại và dọn dẹp mớ hỗn độn này trong lòng tôi rất uất ức nhưng không thể làm gì được vì đây là con đường tôi chọn và cũng không được từ bỏ để cho bố tôi thấy công việc tôi chọn là đúng . Lúc đó có người bị thương nên về trạm trước mọi người , anh ra chỗ tôi và tâm sự với tôi " hòo trước lúc mới vào trạm tôi cũng như cậu bị mọi người khinh bỉ không có một ai trò chuyện , ở đây là vậy đấy không lập được công thì cũng như người giúp việc ở đây thôi vì thế mai mà có tiếng chuông khẩn cấp thì cứ mặc đồ vào và ra xe cùng mọi người mặc kệ đội trưởng nói thôi " anh nói xong rồi cũng đi chỗ khác tôi thầm hiểu được ý của anh ấy . Hôm sau có tiếng chuông khẩn cấp Tom nhìn vào tôi và nói " Buckey đã đến lúc cậu hành động cho họ xem rồi đấy " tôi cũng chạy vào phòng thay đồ rồi lên xe đi cùng mọi người , lúc đến hiện trường đám cháy tôi có phần bỡ ngỡ rồi cũng trở lại với tinh thần chiến đấu rồi cùng mọi người vào trong dậm lửa và cứu người khi chúng tôi ra hết thấy Mack nói sắp có gas nổ nhưng vẫn chưa thấy Tom đâu nên tôi chạy thẳng vào trong cũng may đã thấy Tom  rồi tôi cõng cậu ấy ra ngoài vừa chạy ra ngoài cửa thì những bình gas bắt đầu nổ . Từ lúc đó mọi người  cũng đến bắt truyện với tôi . Và bộ chưởng biết được cũng đuổi việc đội trưởng và thay vào đó là Devid .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro