I . Love blossoming

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- 1 phần lava choco và 1 Matcha latte

- 1 espresso, 1 cappuchino

- À thêm cả...Espresso Con Panna

- Được rồi ! Cậu nói ít thôi, để tôi còn tập trung làm nữa chứ ?!

Triệu Trinh càu nhàu, anh thì đang quay cuồng cùng đống đơn hàng cùng Tưởng Bình , còn Bạch Trì cứ liên tục đọc thêm món của khách order. Đầu anh dường như muốn nổ tung cả ra , Triệu Trinh thở dài , cái con thỏ này... có mỗi công việc ấy hình như nhàn quá rồi, khổ thân mình thì đang sắp chết đến nơi ... Bạch Trì nghe anh gắt liền trừng mắt đáp lại .

- Tôi là đọc đơn của khách, anh lại còn nói tôi phiền phức ? Triệu Trinh, rốt cuộc 1 ngày anh không chọc tôi thì chịu không nổi hả ?!

- Rồi rồi thua cậu, nhưng để đơn ở quầy đi và đến đây giúp tôi .

- Ai thèm giúp anh, còn có Bình Ca mà.

- Ơ cái thằng nhóc này ?

Tưởng Bình đột nhiên ngồi im dính đạn, cầm tách trà làm động tác chuẩn bị đánh Bạch Trì, liền bị Triệu Trinh kiềm lại " thôi ...".

Bạch Trì le lưỡi nhỏ cười cười rồi chạy biến ra ngoài tiếp tục ghi đơn. Bạch Ngọc Đường chống cằm phất tay " kệ đi... dù sao cũng còn tí nữa là đóng quán rồi, các anh đừng so đo với thằng bé". Triệu Trinh lầm bầm " Trẻ con như Bạch Trì thì hơi bị lớn xác rồi đấy...".

Triệu Trinh làm ở <Thử Miêu> quán đã lâu, cũng xem như khá thân cùng mọi người nơi đây, tính tình Triệu Trinh bình thường rất trầm ổn, nhưng dạo gần đây thì bị " quấy rối " bởi một con thỏ cứ chạy long nhong khắp quán, đặc biệt là con thỏ này rất ghét Triệu Trinh...

cứ hễ thấy anh là xù hét lông lên đanh đá cãi vả. Và con thỏ ấy.. là Bạch Trì. Bạch Trì là em trai Bạch Ngọc Đường, hiện đang học Cao học, hết năm nay thì có thể ra trường tìm việc, nhưng lịch trình của Bạch Trì tương đối trống trải, việc ở <Thử Miêu> quán thì lại nhiều, đương nhiên Ngọc Đường làm gì cho cậu em trai mình ngồi m chứ...

Ngày đầu tiên đi làm, Bạch Trì rất ngoan và hiền lành với tất cả mọi người, trừ Triệu Trinh, cứ thấy anh là cậu sẽ bày ra vẻ mặt hết sức khó chịu lườm nguýt. Bản thân Trinh cũng không hiểu, lí do vì sao mình bị thỏ con ghét...

Sau anh lân la tìm hỏi Triển Chiêu, mới nhận được câu trả lời .

- Cậu không nhớ năm xưa lúc Bạch Trì còn nhỏ, cậu cùng Lisbon sang nhà tôi chơi, đúng lúc Bạch Trì cũng ở đó, cậu nhóc bình sinh thích động vật lông mềm, cứ xoa xoa đầu Lisbon mãi, chính cậu đã đẩy thằng bé không cho nó chơi cùng Lisbon nữa còn gì. Về sau cứ hễ cậu đến lại trêu nó, lớn lên rồi nó vẫn nhớ cậu, Chỉ có cậu chẳng nhớ nó...

- Ngày trước tôi quen Bạch Trì rồi à...?

- Ừ , cậu thật sự không biết hả ?
- .....Lâu đến vậy, làm sao nhớ nổi chứ ?

Chỉ có chuyện cỏn con ấy thôi nhưng con thỏ kia vẫn nhớ mãi không chịu quên đi, Triệu Trinh cũng hết cách ... Lisbon bây giờ lớn lên hóa thành một con sư tử trắng như tuyết cực kì dũng mãnh, chỉ có điều nó vẫn hành động như một con mèo to xác mà thôi.. biết làm nũng biết vòi đồ chơi, đòi ăn lại còn hay phá đồ.

Anh cũng định, khi nào có dịp thì đem Lisbon đến cho Bạch Trì sờ, mong cậu đừng bài xích mình nữa... Nhưng đường phố ở Hàng Châu này, đem một con sư tử to xụ đến một tiệm cafe, chắc chắn sẽ dọa người, hoặc bị Bạch Ngọc Đường dùng chổi quét ra ngoài...
-------------------------------

Cuối cùng công việc cũng xong xuôi, Triệu Trinh pha một ít trà tự mình thưởng thức, tay cầm điện thoại xem một số trang mạng giải trí, cốt để chờ Ngọc Đường dọn xong phía trong sẽ cùng mọi người đóng quán về nghỉ ngơi. Hôm nay <Thử Miêu> khá đông, nên Bạch Ngọc Đường quyết định đóng cửa trễ hơn mọi ngày . Tóc Triệu Trinh cắt tầm ngang vai, màu đen ánh nâu hạt dẻ, một phần vén sau vành tai, phần còn lại thì rũ xuống trước trán, nhìn từ xa, trông anh cực kì xinh đẹp, thật ra Triển Chiêu cũng hay nói, tiệm cafe có thể đông khách đến như thế một phần nhờ công của Triệu Trinh, chỉ cần anh chịu ló mặt ra ngoài nhiều một chút, chắc chắn <Thử Miêu> sẽ thành công mở thêm vài chi nhánh khác nữa.

Mỗi khi nghe như thế, anh chỉ cười, trong thâm tâm Triệu Trinh, anh không hề thấy hứng thú với những người đến vì vẻ bề ngoài, bởi họ không hiểu rõ được sâu bên trong anh như thế nào, đã dễ dàng nói ra mấy lời yêu thích thì nó vô nghĩa quá.. Ngọc Đường, Tưởng Bình cũng hay trêu anh " như thế này rồi còn chưa chịu tìm bạn gái ", nhưng đâu phải muốn tìm là tìm được ngay, đâu phải bất kì ai cũng có thể bên nhau được, Triệu Trinh vẫn là đang chờ, chờ một người tựa như âm thanh của tuyết rơi vào tim mình, giữ mãi ở đó..

- Nào, đóng cửa thôi ~

Ngọc Đường vươn vai bước ra ngoài, khoác cổ Triển Chiêu vui vẻ cùng về, Tưởng Bình cũng mặc thêm áo xong xuôi, Triệu Trinh nhìn quanh.. Hình như thiếu thiếu thì phải.

- Mọi người về trước đi, em quét xong tiệm sẽ về sau.

Đồng thời lúc đó tiếng nói của Bạch Trì vang lên, cậu tay ôm chổi cười hì hì nhìn các anh, Triệu Trinh nhíu mày , lúc nào cũng vậy, việc làm ở <Thử Miêu> sau cùng đều do Bạch Trì dọn hết, nói gì thì nói, tuy cậu tính tình hơi trẻ con, nhưng lại rất hiền lành, luôn muốn giúp đỡ người khác

dù cho về trễ mức nào, Bạch Trì cũng phải hoàn thành việc mới chịu ra về. Anh nâng cao nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 11 giờ đêm rồi, con thỏ này cuồng việc đến thế à....?

- Bạch Trì, em cũng mau về đi, cái đấy để sáng sớm làm cũng được.

- Thôi không sao , Nhị ca về đi, cái này nhanh ấy mà.

-Ừ... anh chờ em ở nhà vậy, một lát mua đồ ăn cho em.

Ngọc Đường biết dù nói thế nào Bạch Trì cũng sẽ kiên quyết đến cùng, tuy nhiên để Bạch Trì một mình ở lại quán đêm thế này thì anh cũng không yên tâm.. bèn nói

- Tưởng Bình, cậu có bận không ? Ở lại với Bạch Trì một lát đi

- Hả ..? À , đ-...

- Để tôi ở lại.

Triệu Trinh lên tiếng, anh nâng mắt khỏi điện thoại nhìn thỏ con, tay vẫy vẫy kèm theo một nụ cười, lập tức bị Bạch Trì phóng cho một tia lửa lườm đến cháy người " Ai cần anh ở lại ?".

Ai ngờ Tưởng Bình bật cười, vỗ vai cậu.

- Hai người ở lại đi, dù sao tôi cũng có việc đi trước, bây giờ đã trễ việc đó rồi ấy chứ...

- Đi đâu ? Morris hả ?

- ... Lắm chuyện
Tưởng Bình mắng Triển Chiêu một câu rồi nhanh chóng đi ra ngoài, vừa đi vừa xoa vành tai đỏ ửng của mình. Triển Chiêu nhún vai " ơ thế sao cậu lại chạy nhỉ ...?" Ngọc Đường ôm con mèo đang cười xảo trá kia ra xe " cậu có thể nào để yên cho mọi người không, cứ thích bày trò ".

Triển Chiêu trừng mắt " bày trò thì liên quan đến cậu sao ?", Ngọc Đường không đáp, chỉ lặng lặng hôn lên môi anh một cái, ấn vào ghế xe rồi đi mất. Bỏ lại hai con người bị chọc mù mắt đứng bơ vơ....

- Mấy người này... đúng là yêu nhau cứ bám lấy nhau.

- Nhưng dễ thương mà...

Triệu Trinh giật mình khi nghe Bạch Trì trả lời câu nói đó, âm thanh quen tai nhưng lại mang theo hướng nhẹ nhàng, tình cảm và nó tràn đầy hạnh phúc, thậm chí anh còn thấy khóe môi cậu cong theo một hình cười, dù là cực kì mảnh dẻ, nhưng nó lại rất đáng yêu...Triệu Trinh xoa xoa mặt.

- Cậu nói gì cơ ..?

- À ? Không có gì.

Bạch Trì giật mình nhìn anh, chỉ là cậu luôn nhìn thấy mấy cảnh tượng ngọt ngào ấy dù ở nhà hay ở tiệm, thành ra luyện cũng quen luôn rồi, không hề có ý định bài xích mà cậu còn thấy nó rất dễ thương nữa...

Bạch Trì luôn âm thầm ngưỡng mộ tình cảm của Ngọc Đường và Triển Chiêu, hai người ấy cùng nhau sống, cùng nhau già đi, mọi việc làm đều vì đối phương mà vun đắp, đó là hạnh phúc của đời người rồi còn gì...

Triệu Trinh nhìn thấy Bạch Trì đứng ngốc một ngày cũng không khỏi buồn cười, bèn tay đưa xoa đầu cậu một cái, lên tiếng trêu thỏ con .

- Ghen tỵ sao ?

- Hả... cái gì chứ ? Ai thèm ghen tỵ ? Anh đừng có nói lung tung.

Triệu Trinh bật cười, nhéo nhéo hai má tròn của cậu rồi quay lưng vào trong tiếp tục dọn dẹp, Bạch Trì lầm bầm mấy câu, mắt còn không quên liếc về phía anh phóng ra vài tia lửa chán ghét

Triệu Trinh càng nhìn, càng thấy Bạch Trì giống như một con thỏ bị chọc cho xù lông, cố tình cắn người nhưng với cặp răng bé xíu đó thì mọi thứ đều sẽ vô hại thôi a ~
-----------------------
Trong lúc Triệu Trinh thu vén phía trong , Bạch Trì khệ nệ khiêng cả tấm biển tên tiệm từ phía ngoài vào, vì bây giờ cũng đã tối rồi, đường lại vắng, hơi gió đêm lùa vào tóc cậu, khiến Bạch Trì không khỏi rùng mình một cái ... " Aiya... lạnh quá a...".

Còn bận bịu không biết cách nào ôm cả tấm biển to tướng này vào trong một mình, dù nó khá nặng, chắc chắn cậu chẳng thể bê nổi nhưng Bạch Trì sống chết cũng không muốn gọi Trinh ra giúp.. thế là thỏ con cứ loay hoay mãi với nó thôi...

Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cậu, Bạch Trì cứ ngỡ đó là Triệu Trinh ra giúp mình, nên cứ im lặng như thường ngày.

Thế nhưng bàn tay ấy chạm vào vai cậu, rồi trượt dần ra phía trước, đến khi nó sắp luồn vào áo Bạch Trì, cậu mới khó chịu quay sang quát .

- Cái tên này ?!

Điều làm cậu bất ngờ đó là người kia không phải là Triệu Trinh , mà là một nam nhân , hắn to con hơn cậu, lại còn có mùi men rượu, rõ ràng đã rất say và cố ý định làm điều không đúng... Bạch Trì đột nhiên hoảng sợ, từng tầng mồ hôi túa ra sau lưng, cậu rùng mình , cái tên chết dẫm này ban nãy còn định sờ mình.....

Lồng ngực Bạch Trì phập phồng mỗi lúc một nhanh, cả mặt cũng bắt đầu trắng ra , nhưng vẫn cứng rắn nói 

-Anh làm gì thế hả ?!

-Bé con đáng yêu ~ Lại đây nào .

- Cút đi ! Tránh xa tôi ra !

Tên kia không đáp lại cậu, mà nâng khóe miệng cười một cái, vươn tay bắt lấy tay cậu muốn kéo cậu vào lòng mình, Bạch Trì vốn nhỏ con, dù giãy thế nào cũng không thoát được, nhưng đã kịp tẩn cho hắn một cú vào mặt , hét .

- Tên biến thái này ! 

Mặt tên kia lập tức thay đổi, từ thái độ hòa nhã cười cợt ban nãy biến thành hung dữ, tựa như muốn ăn tươi cậu ngay lập tức, hắn đứng trước mặt cậu, dồn cậu vào phía sau tường, hơi rượu phả vào mặt Bạch Trì làm cậu vô cùng buồn nôn . Hắn gằn từng chữ .

- Ngon ngọt không muốn, lại muốn bạo lực phải không ? Cậu bé nhỏ ?

Đúng lúc ấy một bàn tay khác chụp lấy tay cậu, kéo mạnh ra khỏi tên to xác ấy. Người kia vòng cậu ra sau lưng, dùng tấm lưng mình che chắn cho cậu. Bạch Trì còn chưa biết vừa có chuyện gì, đã nghe tiếng Triệu Trinh quát .

- Cái tên biến thái này, uống rượu say xỉn liền có thể bắt người vô tội sao ?! 

Bạch Trì ngước lên, thấy vành tai Trinh đỏ ửng, chứng tỏ anh đang rất giận, cậu lén nhìn ra phía trước, mắt Triệu Trinh hiện tại cực kì sắc bén, chẳng còn vẻ gì nhu hòa nhẹ tênh như mặt hồ ban trước nữa, tên kia tiến đến một bước, anh liền mang cậu giấu phía sau lưng sâu thêm một chút , chẳng để lộ ra một chút thịt thỏ nào... 

- Người trông yếu ớt như mày thì làm được gì ? Định làm anh hùng hả ? Mau cút đi đừng làm phiền việc của tao .

- Hạng người như mày cũng muốn chạm đến em ấy á ? Nằm mơ đi .

Tên kia lao đến, Trinh kịp lúc đạp cho hắn một cái, cộng thêm lực anh đập mạnh vào yết hầu hắn cũng đủ khiến tên kia lảo đảo về sau ôm họng ho khan.

Triệu Trinh đúng là nhìn rất mỏng manh, vì anh có vẻ ngoài thư sinh cao ốm, nhưng cũng không ai có thể bắt nạt được anh... Bây giờ thì Bạch Trì hiểu vì sao rồi...

Chai bia rỗng trên tay tên kia bị hắn ném xuống vỡ tan thành vô vàn mảnh thủy tinh sắc bén, hắn nhặt lấy một mảnh, cười cười nhìn anh.

- Tao bảo đừng làm phiền việc của tao

Hắn chĩa mảnh thủy tinh ấy vào Triệu Trinh, anh im lặng không đáp, chỉ nhẹ nhàng đẩy Bạch Trì lùi vào góc tường, còn mình đứng chắn phía trước, khẽ nói " Cẩn thận và đứng im vào ". 

------------------------
Triệu Trinh bắt đầu bẻ tay đánh cho tên say rượu kia vài phát , đến khi hắn bất tỉnh nằm một góc, anh mới thở dài quay đầu tìm Bạch Trì, Bạch Trì ban nãy lúc hai người đánh nhau, đã chạy vào trong tìm một cây chổi... đứng phía xa xa trân mắt nhìn Triệu Trinh, vừa sợ hãi cho mình.. vừa lo lắng cho anh...

Anh bật cười, xoa đầu cậu " không sao nữa rồi " , nhưng con thỏ kia vẫn còn rất giận, mắt đỏ ửng lên từ từ tiếp cận tên kia, dùng sức nện chổi lên đầu hắn thêm vài cú nữa , vừa đập vừa rủa " mẹ nó.. cái tên điên này, đêm đến còn hù chết người ta hay sao ?! ta đánh chết ngươi !"

Triệu Trinh lôi được con thỏ kia ra thì hắn cũng lồm cồm bò dậy bỏ chạy , Bạch Trì quay lưng nhìn anh, cậu vô thức đưa tay lên vuốt gò má anh, ban nãy lúc đánh nhau, anh vô ý bị tên kia dùng thủy tinh rạch một nhát, máu từ đó rỉ ra, không nghiêm trọng nhưng màu đỏ chói mắt ấy so với màu da trắng mảnh của Triệu Trinh, thật sự khiến người khiến đau lòng

Bạch Trì vuốt nhẹ qua nó, vệt máu không biến mất mà càng khó coi hơn. Cậu nhíu mày , khó chịu nâng tay , kiểm tra quần áo của anh, xem còn có vệt nào như thế này nữa không.

Triệu Trinh ban đầu nhìn thấy Bạch Trì chạm vào mặt mình, cũng định lên tiếng trêu ghẹo, nhưng đến lúc nhìn thấy nét lo lắng hiện rõ trong đôi mắt của cậu, anh lập tức im lặng mỉm cười. 

Một lúc lâu sau, anh mới nói.

- Không sao cả rồi, chỉ có một vết nhỏ ấy

- Anh bị thương rồi...

- Không sao, sẽ mau lành thôi.

-.....

- Được rồi, mau về thôi, cậu định ở đây đến bao giờ ? 
Triệu Trinh nâng môi thành một hình cung nhìn cậu, kéo tay Bạch Trì vào trong .

- Mau lên, tôi đưa cậu về .

-... Trinh

- Sao đó ?

- Cám ơn anh..

Triệu Trinh cúi người nhìn con thỏ nhỏ đang cố gắng từng chút nói ra lời cám ơn với người mà cậu luôn dành cho một ánh mắt ghét bỏ , càng nhìn càng thấy đáng yêu, anh lắc đầu.

- Không có gì , yên tâm đi.

- A ?

- Tôi chắc chắn sẽ không để ai tổn thương cậu đâu.

- Ơ... Ừ, cám ơn anh

- Chỉ cần, đừng ghét bỏ tôi nữa.
 
-...

- Chuyện đó từ lâu rồi mà, cậu đừng nhỏ mọn nhớ đến nó nữa

- Anh còn bảo tôi nhỏ mọn ? Cái đồ đáng ghét này !

- Không nhỏ mọn thì là gì... A!.... Thôi đừng đánh mà ! Bạch Trì ! Dừng lại ..!

Anh vòng tay che lấy người mình, vừa né tránh vừa cười thật vui vẻ, khiến cho con thỏ nhỏ kia cũng phì cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro