ba và bố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quốc tế thiếu nhi nên thui, tặng quà cho mấy bồ=) và nó đăng trễ, này là qua trưa 2/6 luôn rồi=)))))

hình trên là bé meiji và bé bi=)

***

kể từ ngày cả hai nhận nuôi một đứa bé 4 tuổi sinh thì y như rằng, thanh bảo mất vợ.

đứa bé cả hai nhận nuôi là một bé gái, tất nhiên rồi, bé con thích thế anh vì anh luôn dịu dàng, ân cần còn rất hào phóng, dạy bé con cũng rất từ tốn chứ ai như cái ngữ của thanh bảo, bé con vừa bày ra thì chắc chắn bị mắng té tát, lỡ mà làm con mèo đau thì sẽ phải nghe cả bài giảng về cách yêu thương động vật trong khi rõ là bé con thấy hắn rất hay đá con mèo đi khi nó len lén vào phòng, ba xấu tính hơn bố.

nên thành ra bé con rất linh hoạt trong khoảng tính cách lắm, ở với bố thì mèo nheo, bày trò quậy phá, ở với ba thì lại ngoan ngoãn, vâng lời nhưng hôm nay lạ cực kì, mọi ngày ba lẫn bố đều ở cạnh nhau vào buổi mà nay ba thì cứ im im còn bố thì chẳng thèm ngó đến mặt của ba nữa cơ.

" ngọc anh lại đây với bố "

ngọc anh đang đứng gần với ba thì nghe bố gọi, tất nhiên với cái tính mê bố hơn mê ba thì con bé đã đi về phía thế anh. anh dang hai tay mà bế con bé để lên đùi nhưng chưa được bao lâu thì thanh bảo lại đi ra, nhanh chóng đã bế con bé trên tay, còn hất mặt nhìn anh.

" anh tắm rửa gì chưa mà đòi bế con? "

" anh tắm hay chưa liên quan gì đến em? kệ em, ngọc anh lên phòng với bố, tối nay để ai kia ngủ ở phòng của con đi "

thế anh tất nhiên trực tiếp bế ngọc anh trên tay thanh bảo rồi đi mất, hắn không đáp lại gì hết chỉ lấy cái áo khoác trên móc treo rồi đi ra ngoài, cánh cửa đóng sầm một cái rất lớn làm con bé phải giật mình.

từ hồi được nhận nuôi đến nay, lần đầu tiên ngọc anh thấy cảnh ba và bố nói chuyện như này, mặt bố tỏ rõ vẻ khó chịu với ba luôn mà. con bé im lìm ngồi trên giường mà suy nghĩ gì đó, thế anh vừa lúc đi ra từ nhà tắm thấy con bé cứ im im thì đã ngồi kế bên mà vuốt ve bên má tròn, cũng hỏi han.

" con sao vậy? đói bụng hả? "

- không ạ, bố ơi con muốn qua nhà cậu tuấn chơi ạ, con muốn chơi với chị cici.

" được rồi, chiều ngọc anh tất luôn. khởi hành đến nhà cậu tuấn thôi nào "

***

- ngọc anh, con lại đây cậu hỏi cái.

thanh tuấn không phải khi không đi hỏi đứa con nít mà bởi lúc thấy thế anh dẫn ngọc anh qua mà chẳng thấy thanh bảo đâu nên cũng hỏi, nào có ngỡ anh khó chịu ra mặt mắng cậu rồi chả thèm quan tâm đi vào bếp phụ vợ cậu, ta nói hơi quê nha. cảm thấy hai con người này chắc giận gì nhau rồi nên mới thế, quyết tâm hỏi thử người chung nhà kiêm con gái cưng của hai người kia luôn.

" dạ? cậu hỏi gì con ạ? "

- có phải ba với bố con giận nhau gì không?

ngọc anh nghe vậy liền nhớ ra mục đích đến đây, vội vàng kéo ống quần thanh tuấn ý muốn cậu hạ thấp xuống nghe rõ hơn.

" con không biết nữa nhưng cả ngày nay ba và bố khó chịu với nhau lắm ạ, bố còn muốn con ngủ chung với bố mặc kệ ba cơ "

- liệm ba con rồi, đợi cậu huy động người đến cứu ba của con lẫn con luôn.

" dạ? "

ngọc anh còn nhỏ cớ sao lại có thể thân thiết với kiểu người miếng mảng khó hiểu như thanh tuấn nhỉ. có lẽ ba của con bé nói đúng, lời của người khác tin một nửa hiểu một nửa, lời của cậu tuấn đừng có tin bởi nói có hiểu gì đâu mà tin.

và đúng như lời thanh tuấn nói, bây giờ nhà cậu đông một cách bất thường. ngọc anh quen tất cả mọi người, trong đó có chú quang anh là thân thiết nhất với con bé.

" chú quang anh ơi, bố con giận ba con rồi ạ, chú cưới con nha "

à, thật ra con bé thích quang anh mới phải.

" ngọc anh, con lại ăn nói linh tinh, nói thêm câu nữa chú duy bắt con đó "

thế anh vừa bước ra từ nhà bếp đã nghe con gái cưng đòi cưới học trò cũ liền thở dài, đức duy đứng kế bên quang anh mà bất lực, mặc cho mọi người khẳng định chủ quyền hộ đức duy nhưng con bé cứ là muốn cưới quang anh.

- rồi rồi, chú biết rồi. anh bâu, anh giận anh bảo vụ gì hả?

" giận gì? chả ai rảnh rỗi đi giận con người đó đâu "

- thôi anh ơi, kiểu nói chuyện này biết nội bộ lục đục nè.

công hiếu tay cầm miếng táo đưa lên miệng, tay thì chọc lên má ngọc anh làm con bé cười tít cả mắt.

" rồi sao? giờ bây thay nhau kiếm chuyện với anh à? "

- có đâu, ai dám chọc anh ngoài ông thầy của em, ngọc anh lại đây với chú hiếu nào.

tất nhiên với ngọc anh, chỉ cần mấy chú giúp được ba con bé thì nhìn ai cũng đẹp trai, cũng hợp để cưới.

" anh không có muốn gả ngọc anh sớm đâu đấy nhá, bây đừng có mà nhăng nhít mai mối "

***

- anh bâu ơi, anh khoa mới nhắn em kêu anh đến quán bar đón thằng bảo kia kìa.

thế anh đang lúc ngồi nói chuyện với mọi người lại nghe âm thanh vang dội của thanh tuấn, bản thân dù đang giận thanh bảo nhưng nếu hắn đã say xỉn kiểu đó về một mình lại xảy ra chuyện, giận thì giận vẫn lo mà thôi.

" ngọc anh về thôi, chúng ta đi đón ba của con nào "

" thôi ạ, con muốn ngủ chung với chị cici cơ, không muốn về đâu, bố đi đón ba đi ạ "

thật ra chuyện thế anh đi đón chồng nằm trong kế hoạch giảng hòa của đám người này bày ra mà nếu ngọc anh đi theo thì sẽ không thành công nên tất cả đã dặn con bé phải từ chối, từ quang anh đến thanh tuấn cũng nói thêm vào nên thành ra anh phải để con gái cưng cho đám giặc trời này trông.

dừng xe tại một quán bar đang vang lên mấy tiếng cãi nhau, thế anh vừa ngó vào liền giật mình. thanh bảo vậy mà đang cãi nhau với một người đàn ông khác, anh chẳng nghe rõ gì chỉ loáng thoáng người kia nói hắn xàm sờ bạn gái người kia.

" này, mày nghĩ thằng này cần xàm sỡ ghệ mày chắc. đừng tưởng tao không biết tụi mày định vòi tiền tao "

thanh bảo vốn đang rất bực mình, mượn rượu giải sầu lại bị phá đám, tranh thủ cơn giận đè nén trong lòng thì hắn đã xả vào đám người không biết điều chỉ giỏi vu oan kẻ khác.

thế anh thở dài vội vàng lách vào đám người đang vây kín xung quanh, ngay khi vừa giữ được thanh bảo sắp xông vào tẩn tên kìa cũng là lúc quán bar càng ồn ào hơn.

" bảo, em say rồi mau về thôi nào "

" tch... anh buông ra, để em chửi cho đám ngu này tỉnh ra "

thanh bảo mặc kệ thế anh, hắn xông lên đấm vào mặt tên kia một phát rõ đau. anh tất nhiên là phát hoảng vội ôm lấy hắn, kéo ra khỏi quán bar vẫn đang rất ồn ào, trước khi đi cũng không quên quăng vào mặt tụi nó vài tờ tiền xem như nhét họng chúng.

***

cả hai ngồi trên xe chẳng hó he nhau câu nào, thế anh thì lái xe còn thanh bảo thì cứ im im mà nhìn ra cứ ngoài cửa sổ. bất ngờ hắn chòm người đến đạp thắng hộ anh khiến suýt chút xe đã tông vào cây lớn bên đường.

" em bị sao vậy hả bảo? biết nguy hiểm lắm không hả? "

hắn không đáp lời, chầm chậm kéo anh lại gần rồi bất ngờ hôn lên môi anh.

" em xin lỗi... đừng giận em nữa nhé "

" phiền phức, chả ai giận em cả "

" thế anh, cưng chả hợp nói dối đâu đó "

tay hắn ôm lấy hông anh, cứ vậy mà từ từ gục mặt lên vai anh, còn anh thì cứ im lặng chẳng đáp lời.

" em biết bản thân không nên nói chuyện đưa ngọc anh về lại trại trẻ nhưng bố mẹ con bé cũng đang muốn tìm lại con mà... "

" họ đã vứt bỏ con bé... anh không muốn "

" thế anh, nghe em nói nào. ai mà chả từng làm sai, cho họ một cơ hội cũng tốt mà. ngoan nhé, chúng ta để con bé về với gia đình của con bé "

thế anh không đáp lời, anh dang tay choàng lấy cổ thanh bảo, nhẹ nhàng hôn lên má hắn.

" vâng... "

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ban đầu tui định triển idea thế anh bùi hóa trẻ con cơ nhưng lười quá=)

sẽ check chính tả sau.

02/06/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro