bảo - em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" bảo hết thương em rồi "

***

chuyện là bữa thanh bảo đi diễn, một đêm diễn với đức duy và nó sẽ rất bình thường nếu không có màn nắm tay dancer nhảy trong tình bể bình. chuyện gì đến cũng đến, nó đến tay " bé bé " nhà gã

" thế anh! cưng ăn bánh không? "

" đi mà rủ dancer mày đi "

" ơ ? "

từ hồi yêu gã, thế anh trẻ con hơn hẳn, dễ giận mà khó dỗ vô cùng. đã hai ngày nhưng em còn giận gã dai lắm, bé yêu này biết cách khiến gã trăn trở quá đi.

thanh bảo nhẹ nhàng ngồi lên giường, thế anh ôm con gấu màu vàng của gã mà cựa quậy. đấy, dù em có giận vẫn mê con gấu của gã nhưng bình thường em toàn chui rúc vào lòng gã ngủ mà giờ đang giận cơ mà nên động miếng cũng không, đó là lí do mà em giờ cứ cựa quậy thế mãi. gã chịu, mấy này trêu lại dancer ai ngờ lại bị tụi con đưa cho người yêu xem, đấy, nuôi lớn " báo " hiếu.

" được rồi, bé à, tao xin lỗi mà "

" đi mà xin lỗi dancer đi "

thanh bảo bất lực mà dùng lực kéo em ngồi dậy, tay trái ôm lấy eo, tay phải giữ lấy mông thế anh.

" thả tao ra coi "

gã cúi xuống hôn cái chóc lên má em, thế anh nhìn ánh mắt như sói đó liền giở trò nữa mắt cá sấu.

ta đưa lên mắt dụi dụi rồi khóc nức nở

" hức... bảo hết thương em rồi "

thanh bảo hóa đá, người yêu gã sao mà đáng yêu vậy chứ?

thế anh khóc một hồi nhưng gã lại không có động tĩnh gì, em hí mắt ra nhìn thì tá hỏa.

" bảo...bảo chảy máu mũi kia kìa "

thanh bảo vẫn giữ lấy em, tay quệt lên máu đang chảy ra.

đm... thế anh ơi cưng hại tao rồi

***

kể từ buổi tối đó, thanh bảo si mê thế anh hơn gấp mấy lần, chê việc đi xô chậu mà ở nhà ôm em. người gì đâu vừa mềm vừa ấm, mùi hương có thể cứ thoang thoảng làm gã mê mệt. thế anh từ hồi biết thanh bảo mắc panic attack thì thương gã lắm, gã chỉ mới mèo nheo tí đã xiêu lòng, gần đây gã muốn em tự xưng " em " nhiều hơn, tưởng thế anh sẽ chê ai ngờ em đồng ý luôn.

" bảo... em đói rồi "

" cưng đói hả? ăn cá không? cá này ngon lắm không xương "

" cá gì mà không xương? bảo định lừa em à? "

" có, cá chà bặc "

" hả...? "

thế anh già rồi, làm sao mà hiểu ngôn từ giới trẻ. đang ngồi trong lòng gã bỗng dưng cảm nhận được có gì đó đang mon men đến gần lỗ huyệt. mặt em đỏ bừng, cuối cùng cũng hiểu nghĩa.

" bảo... tha em đi mà... em còn đau lắm cơ "

mắt em rưng rưng, oke, nước mắt em rơi trò chơi kết thúc.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

một chap ngắn và vô tri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro