ghét dữ chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chào! tôi là hàng lâm thuộc đội tuyển hóa tại trường phổ thông marie curie, nhân danh là cô nàng duy nhất trong hội bạn 7 người hết 6 nam thì tôi sẽ kể cho bạn nghe về hai nhân vật như nước với lửa trong hội nói riêng và trong trường nói chung.

người đầu tiên là bùi thế anh, nam thần tri thức 10 điểm không có nhưng, anh ta á hả? hoàn hảo vô cùng, du học sinh canada, thông thạo ngoại ngữ, mà vui lắm, anh suýt thành học sinh 3 tốt năm lớp mười một thì vì một vụ đánh nhau mà bị trừ điểm, xong, anh ghét cái thằng đánh lộn với anh đợt đó.

tiếp theo là trần thiện thanh bảo, nam thần nhạc cụ, cậu ta chín điểm cộng một, học lực xuất sắc, hạnh kiểm như hạch. ừ, cái con người vài hôm ba bữa làm nổ bình thủy tinh là cậu đó, trốn học, trèo tường, hái xoài, giấu giày đều là cậu và đàn em khối dưới làm. vì lần đó đánh nhau với thằng bạn cùng lớp mà bị bố mẹ nắm cổ về nhà đánh một trận nhừ xương.

nghe thì thấy không liên quan gì với nhau nhưng có đó, đoạn đánh nhau đấy. phải, họ đánh nhau, vì chuyện đó mà giờ ghét nhau vô cùng nhất là thế anh, ghét thanh bảo như cách tất vũ nhiệt huyết với ca hát.

" mày mách cô tao cúp học?"

" thì sao? học 6 ngày nghỉ hết 6 ngày, mày còn cúp tiết buổi chiều, làm lớp đứng cuối luôn đó thằng báo "

thế anh hất cằm nhìn thanh bảo còn hắn thì đang tức nổi gân xanh trên tay, nhưng lạ lắm, bình thường như vậy thì thanh bảo sẽ táp anh ngay lập tức vậy mà giờ thì đập bàn rồi về luôn chỗ.

thanh tuấn cùng tất vũ vừa sắn tay áo chuẩn bị can ngăn thì cũng đứng hình, hoàng khoa ngơ ngác còn trang anh thì đang nghi ngờ bản thân nhầm lớp rồi.

- anh bảo, em nghe anh vũ nói là sáng nay anh cãi nhau với đội trưởng liên đội hả?

" ừ, nó mách cô vụ tao cúp đấy "

- ơ thế không đánh à?

" đánh cho nó giận à? "

- hả? ai giận?

" khụ... ý tao là đánh cho má tao giận tao à, má tao thân với má nó lắm "

đức duy nghe thì vẫn nghe, gật đầu thì vẫn gật đầu nhưng lại đang mang dáng vẻ hoang mang, công hiếu cùng đức trí nhìn nhau mà nhịn cười, lộ liễu quá đấy nhé.

***

" tch... quên mang dù rồi "

thế anh kéo cặp lại mà nhìn ra phía ngoài đang mưa lớn, cơn mưa này chắc phải kéo dài đến tối luôn mất. cả bố và mẹ đều đã đi chăm ônh nên kiểu này phải ngồi tới khi tạnh mưa rồi.

" nam thần tri thức mà quên mang dù "

" tao quên kệ mẹ tao, bộ quên là mày chết à? "

" tao không chết, nhưng người yêu tao đợi hết mưa sẽ chết đói, đi ăn "

thanh bảo khoác vai thế anh mà kéo anh đi, chiếc ô để chính giữa cả hai nhưng nó hầu như chỉ che hết cho anh còn hắn thì đang bị ướt vai trái.

" sau mua dù to hơn đi "

" đéo, lần sau liệu hồn mang dù "

" nghe tao lần mày chết à cái thằng đầu đất kia "

hai người vậy mà lại dừng giữa sân trường cãi nhau, xui hơn nữa khi gió lớn làm hư luôn cây dù xong bay đi luôn, thế anh tức điên lên mà đánh bôm bốp lên người thanh bảo xong thì đội mưa về nhà mặc hắn đang đứng thầm rủa phía sau.

***

- anh bảo !!!

" la gì lắm thế, làm như thằng nhóc quang anh đi lấy chồng ấy"

thanh bảo vừa ban nãy bị phạt đứng ngoài hành lang do ngủ gục, tiếng chuông hết tiết vang lên cùng lúc hắn bị thầy giám thị lôi đi. ngồi lì tại phòng giáo viên hết 30 phút làm hắn phải ê hết lưng, nào có ngờ vừa thoát nạn thì đức duy lại hớt ha hớt hải chạy phi đến tìm thanh bảo như thế crush nó sắp lấy chồng.

- này còn kinh hơn, anh thế anh bị đám trường bên chặn đường đánh hội đồng kìa, mọi người đều đến trường tỉnh thi rồi, không thể cứu ảnh !!!

ngay khi đức duy nói hết câu thì đã thấy thanh bảo chạy như gắn tên lửa ngay mông, nhanh vãi ra, hắn còn dặn nó kêu mấy nhóc ngọc chương đi theo có gì mà hỗ trợ.

thế anh đứng trước đám con trai to cao đang cầm gậy gỗ, chúng rõ là không muốn nói chuyện phải trái mà là động tay chân, hai tên trong số đó đã ngay lập tức xông lên...

" má nó!!! ai... "

thề luôn, thanh bảo chỉ vừa chạy đến đã thấy cảnh một mình thế anh cân sáu bảy thằng làm ai nấy phát khiếp luôn rồi. tay hắn xách cây gậy phải bỏ xuống ngay lập tức, đức duy dừng chân mà lùi bước, ngọc chương thì hoá đá luôn.

" bố mày có học muay thái nhé? liệu hồn đừng có phiền bố mày nữa "

thế anh cầm cặp lên rồi lách qua đám đông mà đi thẳng về phía thanh bảo, hắn giật mình mà chỉnh lại khăn quàng rồi nhìn anh cười toe toét.

" tao đói, đi ăn "

" ok... ok, để tao bao mày ăn "

nhìn thế anh đi phía trước còn thanh bảo lủi thủi phía sau làm hội ngọc chương xúm nhau mà nghi ngờ nhân sinh.

- hai ổng...? ghét nhau hả?

***

một chap vô tri tại tui mấy nay mê kiểu idea học đường này quá.

sẽ sửa chính tả sau

10/03/24
10:27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro