hứa đợi nhưng chẳng tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chắc là tui cần đi gặp bác sĩ gấp, tâm trạng quá tồi tệ rồi.

***

" bảo ơi! "

" dạ? "

thanh bảo tiến đến gần thế anh, mặt biển chuyển động nhẹ nhàng, âm thanh rì rào bên tai giúp hắn cảm nhận được bình yên.

" anh từng nghĩ anh hướng nội vì anh thích ở một mình nhưng giờ đây anh hiểu rồi, anh là thích bình yên và hướng ngoại với người mang đến bình yên cho anh "

" à... đây là lí do anh luôn đáng yêu khi bên em sao? "

thế anh cười tươi mà vươn tay ôm lấy thanh bảo, cẩn thận hôn lên môi hắn, anh gật đầu.

" em yêu anh... anh đợi em cưới anh nhé! "

" ừm "

buông hắn ra, anh chạy về phía mặt biển xanh ngát, vui vẻ mà chạy nhảy như một đứa trẻ. hắn nhìn anh một lúc cũng chạy theo, ôm chầm lấy người đang cười tươi như hoa song dịu dàng hôn lên trán anh.

anh đồng ý cưới em nhé?

... anh đồng ý!

" captain... mày nhìn tao xem coi có đẹp chưa? "

- anh bảo ơi, anh hỏi em chục lần rồi đó. đi đón dâu mà sao quằn ghê.

" im đi nhóc, tới lúc cưới vợ rồi hiểu ha "

thanh bảo hít một hơi sâu, tay cầm hoa cưới, cảm giác vừa lo vừa mừng khiến tâm can hắn nhốn nhào. vậy là hắn sắp cưới được thế anh, có thể bên anh mãi mãi, nhìn hộp nhẫn nhung trong tay, cảm giác sâu thẳm này khiến hắn hạnh phúc.

nhưng phàm là chuyện trời định, cãi đến mấy vẫn là không...

- sao anh bảo chưa tới nhỉ? muộn hai tiếng mất rồi còn đâu... duy điện cũng không được.

quang anh thấp thỏm ngó nghiêng còn thế anh mím môi nhìn ra phía cửa, mong chờ người con trai ấy sẽ đến nhưng lại chẳng thấy đâu. cảm giác bất an này khiến anh lo lắng tột cùng, bất ngờ điện thoại anh vang lên tiếng chuông, vội vàng cầm lấy mà bắt máy.

- anh bâu... em xin lỗi, là em vô dụng, em không thể giữ được anh bảo... anh bảo mất rồi.

cảm giác cả bầu trời sụp đổ đau lắm.

viễn cảnh hạnh phúc anh đã luôn mong đợi vụn vỡ trong tích tắc.

ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều rọi lên gương mặt thế anh, tay anh đeo chiếc nhẫn hắn chưa kịp trao, ôm lấy di ảnh đang cười tươi của hắn, giá mà hai người không yêu nhau thì liệu hắn có ra đi? cớ sao ngày anh ngỡ là ngày anh hạnh phúc nhất cuối cùng lại là ngày anh đau đớn nhất

" con... con xin lỗi "

- thế anh... mẹ không trách con.

khoảng khắc quan tài đưa vào lò thiêu, thế anh gục xuống mà nức nở trong vòng tay của mẹ thanh bảo. nỗi đau nào bằng nỗi đau kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh chứ, bà đã mừng đến nhường nào khi thấy con trai mình mặc bộ suit màu đen, tay cầm hoa mà hớn hở đi đón dâu, tất cả cứ như một trò đùa ông trời đem đến.

em yêu anh... anh đợi em cưới anh nhé!

" em hứa rồi... cũng làm rồi được nửa phần rồi, vậy tại sao... lại không đến cưới anh... "

thế anh hướng đôi mắt nhìn về phía thành phố lấp lánh ánh đèn, đứng trước cơn gió lộng anh chỉ khẽ cười. đôi tay chằn chịt vết thương nắm lấy chiếc nhẫn của hắn, cả người ngã về phía trước, chẳng buồn ôm lấy thân mình, đôi mắt anh nhắm lại cảm nhận cơn đau cướp đi mạng sống yếu ớt này.

thêm lần nữa nhé! lần sau chúng ta yêu nhau, không rời xa.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

14/06/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro