kẻ truy vết [ 02 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thiết lập: thế giới nhân thú và thợ săn, sinh tử văn. trái đất gần như bị phá hủy, hơn phân nửa đã là hoang mạc, chỉ còn một vùng ở phía đông nam là rừng rậm.

bối cảnh: thế anh mang gen loài mèo andean ở vùng núi andes có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới nên luôn bị thợ săn truy đuổi, thậm chí cả các loài vật khác cũng nhắm đến anh, xui xẻo hơn khi thế anh lại có thể mang thai bởi đó thế anh luôn trong trạng thái chiến đấu. thanh bảo là loài báo săn châu phi cũng chính là lãnh đạo của tổ chức bảo vệ nhân thú, tất nhiên thanh bảo cũng đang tìm thế anh vì một lí do từ đời trước.

thanh bảo: 35 tuổi

thế anh: 37 tuổi

***

thế anh ôm chặt lấy thanh bảo, tận sâu trong thâm tâm anh khi này đang gào thét cầu xin hắn giảm tốc bởi với cái tốc độ này thì khiến anh phát run luôn rồi. tốc độ của một con báo săn từ 80 – 130 km/h nhưng thanh bảo chắc chắn sắp vượt ra ngoài cả những ước tính đó rồi. cả vòng tay anh ôm lấy hắn, mắt thì nhắm tịt lại bởi chính anh không muốn bị cát làm cho mù cả hai mắt.

" chết tiết... thợ săn phía kia, phải đổi hướng khác mới được "

" hướng tây đi, chỗ đó của dân đó, họ không ăn thịt thú "

thanh bảo không đáp lời, hắn lùi lại vài bước rồi theo lời anh mà chạy về hướng tây nhưng tiếc là bọn chúng đã bắt gặp bóng dáng cả hai, hệt những con thú hoang chúng lao về phía anh một cách mất kiểm soát.

" bray cậu chạy lại chậm chút, tôi xử lý chúng "

" được, nhớ cẩn thận "

khẩu súng automag được thế anh rút ra từ túi đeo chân, chính khẩu súng này từng khiến anh xém chết do một tên thợ săn sử dụng nhưng mạng anh lớn, thoát khỏi cửa tử vậy mà tên thợ săn đó bị chính khẩu súng của mình hại chết.

vươn khẩu súng lên, anh học theo đám thợ săn lên nòng cướp cò, hai phát vào chân ngựa cưỡi của chúng, thành công làm một con ngã kéo theo cả lũ vấp nhau mà nằm đo cát.

" anh biết sử dụng súng luôn sao? ai dạy anh đó andree "

" không ai dạy hết, tự học đó "

trước mắt thanh bảo hiện ra doanh trại của một nhóm người trẻ già đầy đủ, thế anh nhanh chóng nhảy xuống từ lưng hắn, vỗ nhẹ lên lưng hắn mấy cái ý khen hắn làm quá tốt.

" tôi không phải thú cưỡi, anh đừng có mà tào lao "

" khen lấy động lực tí, căng thế "

thanh bảo giãn cơ ra ngay khi trở về bản thể người, nhưng thứ hắn chú ý là thế anh đang lưỡng lự không bước vào, anh lùi lại vài bước, cẩn thận quan sát doanh trại vốn quen thuộc nay lại đầy mùi động vật lạ. tiếng sột soạt vang lên, ngay lập tức, những nòng súng nhắm vào hai người mà bắn liên tục. nhanh chóng ôm lấy thế anh mà kéo sang tảng đá to chắn cho hai người họ, thế anh thay đạn mà bắt đầu tìm cách để xác định vị trị của chúng, thanh bảo bên cạnh nhìn anh một lúc liền nháy mắt với anh.

" để tôi giải quyết chúng, anh cứ giữ lại số đạn này đi "

thế anh còn chưa kịp ngăn cản đã thấy thanh bảo lao ra, cơn lo lắng dâng trào, dù tên nhóc mới gặp hôm qua hôm kia nhưng để một người chết vì mình thì tội lỗi lắm. vừa lúc đứng lên muốn giúp hắn, anh đã ngơ ngác hẳn trước cảnh tượng này.

thanh bảo cả người đầy máu mà đứng đá vào cái xác vừa mới hạ gục, mắt thấy anh đang nhìn mình liền mỉm cười.

" tôi đã nói rồi mà, tôi giải quyết được, đi thôi "

hắn vô tư nắm lấy tay anh mà kéo đi còn anh vẫn đang trôi theo những suy nghĩ của riêng mình, dù biết hắn là báo săn nhưng một mình hạ gục tất cả lại có chút đáng sợ, nhìn người trước mắt, tay anh trong vô thức siết chặt khẩu súng, thật sự anh nên thiết lập vòng an toàn cho bản thân. trước mặt là một con báo nguy hiểm, ai biết được hắn có trở mặt với anh hay không.

những người dân lúc này mới từ từ xuất hiện, họ thấy thế anh liền vui mừng chạy đến. mắt anh lúc này mới thôi chằm chằm vào hắn, nhanh chóng đến xem xét các vết thương trên người họ. thanh bảo đảo mắt, nhìn một lượt thì cũng nhận ra đây là khu làng nhỏ, họ đầy đủ thức ăn, nước uống và tất cả đều là động vật hiền lành. người duy nhất hắn thấy nguy hiểm là cậu trai đang bế đứa nhỏ trên tay, đôi mắt cảnh giác ghim chặt vào hắn, trong lòng có chút tò mò liền đến chỗ anh, khều nhẹ tay anh rồi cẩn thận hỏi nhỏ.

" nè andree, cậu trai kia là... "

" hửm... à cậu ấy tên 24k.right, là hổ vằn cũng là người bảo vệ làng nhưng cậu ta mấy tuần trước bị thương nên khả năng chiến đấu bị giảm đi nhiều ''

- anh andree, anh có sao không?

thế anh đang giúp dân băng bó vết thương thì nghe thấy tiếng nói của ngọc chương, cậu ấy có vẻ ngoài khá bụi bặm lẫn chút gì đó ngông cuồng nhưng khi cười lại trái ngược hoàn toàn, nụ cười khá ngọt ngào đáng yêu và tính cách cậu ấy lại rất ôn hòa vui vẻ.

" anh không sao, vết thương nhóc sao rồi? "

- nó vẫn chưa ổn lắm, trời gần đây hay hạ nhiệt bất ngờ nên vết thương hồi phục không tốt. đây này, con bé nhớ anh lắm đó, ôm một tý đi.

anh vui vẻ vươn tay ôm cô bé nhỏ mới bốn tuổi vào lòng, hắn từ nãy đến giờ vẫn lắng nghe cuộc hội thoại của cả hai. chậm rãi đi dạo một vòng quanh làng, sơ sơ có mười người già, mười người trung niên và hơn mười lăm thiếu niên và trẻ con. chỉ có cậu trai ngọc chương kia là thanh niên trong làng đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ, chỉ có một người như này thì rất dễ bị đám thợ săn tấn công. hắn âm thầm xem xét tọa độ trên đồng hồ, cẩn thận ghi nhớ tất cả.

" làm gì lén la lén lút thế? "

thanh bảo giật mình, nhanh chóng bỏ đồng hồ lại vào túi quần rồi giả vờ bản thân chỉ đang coi lại vết thương xong cứ lơ lơ bỏ đi để lại thế anh với vạn câu hỏi trong đầu. cảm thấy đối phương bắt đầu kì lạ, anh âm thầm tìm thợ rèn nhờ họ làm cho con dao nhọn.

***

vốn định sẽ tiếp tục rời đi nhưng không ngờ thời tiết thay đổi đột ngột, cơn bão cát bắt đầu xuất hiện và nó cuốn đi rất nhiều thứ. thế anh và cả thanh bảo đều nhất quyết chọn ở lại vài ngày, dẫu sao lang thang ngoài kia quá nguy hiểm, nhất là khi thế anh đang bước vào mùa động dục.

thế anh ngồi trong trại, tay cầm lấy trái táo đỏ và điều làm cho thanh bảo thắc mắc là ở đây rất ít khu vực có thể trồng được táo nhưng anh lại luôn có nhiều trong túi đồ. hắn nằm một góc nhìn anh đang ăn ngon lành, không giấu nổi chút mê mẩn liền đến gần anh, vươn tay bóp nhẹ lên má phúng phính của người kia.

" cậu làm gì vậy?! "

" andree này, tại sao anh có nhiều táo thế? "

mặc kệ câu hỏi từ anh, hắn càng ngày càng áp sát người kia. thế anh ngay lập tức dùng tay đẩy người kia ra xa, hậm hực nhai nốt miếng táo cuối cùng xong mới liếc hắn bằng nửa con mắt, khó chịu trả lời.

" mua ở chợ phiên, có vài trái thì lấy trộm "

" hóa ra là thế... tưởng anh thế nào "

thanh bảo gật gù một lúc rồi lại bĩu môi ý chê bai thế anh, anh nhăn mặt, ngay lập tức cầm lấy đế nến đánh lên đầu hắn một cái. dáng vẻ giận dỗi mà đốt nến lên, còn ngồi sang chỗ khác không muốn đếm xỉa đến hắn. thanh bảo ôm đầu cười ngặt nghẽo, bản tính của mấy con mèo quá dễ giận dỗi đi, mới có chút đã thế rồi, còn liền tục liếc hắn đến cháy mặt nữa chứ. thế anh không muốn nhìn nữa liền nằm xuống, định bụng là ngủ một giấc cho thoải mái nhưng lưng chạm đất không lâu liền bị một lực ôm lấy, cứ thế mà gọn vào lòng hắn. anh thật sự muốn hỏi rằng con người hắn có tự trọng hay không, trần đời có kẻ trêu người khác xong liền quay ra ôm xem như chưa từng trêu gì cả. thế anh vung tay, thục vào bụng hắn một cú đau, thanh bảo chỉ kêu lên một tiếng nhỏ xong vẫn ôm lấy anh cứng ngắc.

" cậu bỏ ra ngay cho tôi "

" không? ngủ đi, muộn lắm rồi "

anh khó chịu cựa quậy một hồi lâu nhưng vẫn không thể tách hắn ra, bất lực chỉ đành nhắm mắt xem như bình thường vậy mà cả đêm thế anh ngủ cũng không xong, cảm giác bị một con báo siết chặt khiến anh bất an đến mức trằn trọc.

***

" đêm qua ngủ ngon thật... sao anh lờ đờ thế hả "

" tiên sư nhà cậu, cút đi cho tôi "

thế anh lườm thẳng mặt thanh bảo xong cứ vậy mà nguây nguẩy bỏ đi.

hắn nhìn anh rời đi khuất bóng mới từ từ nở nụ cười thỏa mãn, vươn vai mà bắt đầu thả lỏng các cơ, trong đầu hắn khi này hiện lên hình bóng cậu bé sáu tuổi đang ôm khư khư cái chăn cừu mà cười tít mắt. sau gần ba mươi năm, hắn cuối cùng cũng tìm được con mèo nhỏ của mình nhưng con hổ vằn kia lại đang có chút nguy cơ cho chính hắn.

thế anh ôm lấy cô nhóc dòng cáo đang bám lấy mình, chính anh cũng nhận ra bản thân có chút thu hút trẻ con, chúng luôn thích bám lấy anh và anh tất nhiên cũng thích chúng. đưa ánh nhìn ra phía xa, anh bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi về đông nam tìm kiếm khu rừng rậm trong lời đồn nhưng anh lại sợ thời tiết sẽ cản trở chuyến đi này, biết sao giờ. ngồi yên thì chuyện chết ở đây là chuyện sớm muộn mà thôi, nguồn nước bắt đầu cạn kiệt, lương thực cũng không thể cầm cự nổi ở cái nơi đất đai khô cằn, cát chiếm số lớn như này. đang lúc ngẩn ngơ thì giọng nói quen thuộc vang lên làm anh giật thót.

- anh andree, người đi cùng anh là ai vậy?

ngọc chương ngồi trên mõm đá, tay cầm theo vài quả quýt tươi mà lột vỏ, hương quýt dễ chịu theo gió bắt đầu tới đầu mũi của anh. thả cô nhóc cáo xuống để cô bé chạy về với mẹ xong lại từ từ đi đến gần cậu, cậu thuận tay đưa luôn quả quýt vừa bóc vỏ cho anh.

" cậu ta tên bray và là báo săn, ừm thì anh quen cậu ta lúc đang nghỉ ngơi, nghe bảo là bị lạc khỏi đàn "

- anh tin sao?

câu nói của ngọc chương làm thế anh khựng lại, miếng quýt ngọt trong miệng mất đi mùi vị. ánh mắt anh liếc nhìn cậu, còn cậu lại đang vẽ vời lên cát, thế anh cũng đang dần nghi ngờ lời nói hôm đó của hắn có thực sự như vậy hay không, hắn có thể nói dối và anh đã vô thức tin lời nói dối này.

mang theo tất cả nghi ngờ suốt mấy ngày qua, tay thế anh lăm lăm con dao vừa được thợ rèn đưa cho mà đi một mạch trở về lều, nơi thanh bảo đang ung dung nghỉ ngơi. nhanh như cắt, anh lao đến hắn, áp hắn xuống đất mà kề con dao lên cổ hắn, thanh bảo có chút ngẩn ra nhưng sau đó liền nhướng mày nhìn anh như hỏi anh đang làm cái quái gì vậy.

" cậu là ai? "

" tôi nói rồi, tôi là bray và là con báo săn lạc khỏi đàn "

hắn cảm nhận rõ đầu nhọn của con dao đang đè lên cổ bản thân và chắc chắn, nó đã hình thành vết thương.

" câm mồm, cậu chắc chắn không đơn giản như vậy. nói nhanh, cậu tìm tôi với mục đích gì hả? "

thế anh đang dần chắc chắn với suy đoán của mình, anh không tin một người sống bầy đàn lại có thể mạnh như này, nhất là khi hắn đã xử lý đám thợ săn quá đơn giản mà không có một vết thương. và hắn luôn có những hành động kì hoặc, anh không tin hắn là kiểu người sống hoang dã.

" ...ây thật là... vẫn không giấu được anh rồi andree "

thanh bảo chán ghét việc bản thân ở thế yếu, ngay lập tức lật ngược tình thế. con dao bị hắn bẻ gãy ngay lập tức, nhân lúc thế anh còn chưa kịp phản ứng liền lật ngược lại đè chắc anh xuống đất, khác với dáng vẻ đè chặt đầy dữ tợn của anh, hắn nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chỉ muốn áp chế không để anh phán kháng.

" cậu... "

" anh thật sự không nhớ ra tôi? "

thế anh cau mày, cố gắng nhớ ra bản thân có từng gặp hắn trước đây hay không nhưng anh thề với lòng, anh không hề nhớ ra hắn dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất. nhìn thấy biểu cảm của anh, hắn thở dài mà kéo anh ngồi dậy.

" em là thằng nhóc năm tuổi luôn nhường táo cho anh đây này, trần thiện thanh bảo "

" hả?! "

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

sắp 2 tháng mới có phần 2^^ vui vẻ vui vẻ

16/07/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro