là anh đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúng ta có duyên không nợ, vì một thuở mà tương tư cả đời.

***

thế anh yên lặng trong buổi tiếc nhà thanh tuấn, nói ra cũng đáng thương khi anh đang lạc lõng giữa dàn thí sinh và bộ bảy quyền lực của mùa bốn. chán chường cộng ngột ngạt khiến anh bắt đầu khó chịu ra mặt.

- anh bâus? anh sao vậy...

" hả... chẳng gì đâu, hơi mệt thôi... anh xuống sân tí "

nhanh chóng bỏ lon bia xuống bàn, anh cầm theo điện thoại mà ngay lập tức đi xuống nhà dưới. tay anh với lên dần tháo bỏ đi hai cúc áo, từ bao giờ anh cảm giác chán nản cuộc sống này đến lạ, tay anh cầm điện thoại cũng vô định lướt, rồi lại vô thức nhấp vào phần lưu trên mạng xã hội, có lẽ anh điên rồi khi đã lưu những bài viết chỉ trích bản thân trên mạng xã hội năm ngoái và cả những bài viết vui mừng khi anh không tham gia năm nay.

" một lần theo kịch bản mà cỡ này luôn, tch... dư âm nhiều quá rồi "

lần nữa, thế anh gục mặt xuống đôi tay, dịu dàng dùng nó xoa nhẹ gò má tựa như mong mỏi ai đó đang dỗ dành bản thân. bất ngờ, bàn tay vỗ lên lưng anh liền mấy hồi khiến anh giật mình nhìn sang.

" hóa ra chỉ có mỗi anh được có kịch bản à? ganh tỵ thế "

thanh bảo tay cầm hai chai bia, ánh mắt vẫn dõi theo thế anh và đôi mắt hoen đỏ. anh chỉ nhếch mép mà cười, tay đưa lên che đi đôi mắt có mấy phần mệt mỏi.

" nên cảm ơn tôi đi, không người bị chửi là cậu đấy "

dù cho không muốn nhưng anh vẫn bất đắc dĩ nhận lấy chai bia từ thanh bảo, hắn không nói tiếp mà yên lặng dõi theo anh. thật ra anh lo dư rồi, chương trình chọn anh làm con cờ truyền thông cũng bởi anh từ trước đến giờ luôn bị ghét và chính anh ngay từ đầu chưa từng quan tâm đến mấy lời nói đó nhưng ít thì không sao còn nhiều lại khác, mà hắn thì lại rất chướng khi hay nói ngược đám báo chí nên so đi thì anh quá hợp. chính anh cũng chán ngấy việc bị tiêu khiển rồi nên cảm thấy may mắn khi bản thân không dính dáng đến cái chương trình lẫn cái nhà đài đó.

" dạo này tốt nhỉ? "

" không hẳn, tẻ nhạt quá thôi nhưng nhìn tụi nhỏ gần đây tỏa sáng cũng vui... "

thanh bảo bất lực mà nở nụ cười, tay hắn bất ngờ vươn ra kéo thế anh lại gần. đôi mắt vẫn hoen đỏ nhìn hắn, bên trong vẫn đang mang chút thắc mắc.

" người đẹp không nên mang nét buồn trong đời đâu "

hắn bất ngờ hôn lên mắt anh, một nụ hôn dịu dàng đến lạ. anh như bị bỏ bùa, cả người cứng đờ mà nhìn hắn, bầu trời nhá nhem rọi lên đôi mắt long lanh của hắn mang theo tất cả tâm tư vào nụ hôn ấy và vĩnh viễn kết thúc mãi mãi.

" hạnh phúc nhé... "

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ở bài " là anh đó " của nhà cá lớn trong chương trình anh trai vượt ngàn chông gai thì có một câu trong phần anh tài đăng khôi là " để anh bắt đầu một cuộc sống mới bằng việc quên em " và nó khá hợp với mình. chắc là mình sẽ ẩn đi bộ ngày nắng trở về và cố gắng tập trung cho không phải gu và chocolate, sau khi hai bộ kết thúc sẽ gáng ra phần hai cho không phải gu nếu còn có thế ( bâus chưa kết hôn ), sau khi hoàn tất mình sẽ chính thức rời fandom, thoát khỏi andree cũng là cách để mình nhẹ nhõm hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro