sân khấu cho cô ấy và bản nhạc cho anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế anh chầm chậm đi đến tầng thượng cao vút, những bậc thang như đang rải hoa mà dẫn anh đi đến bờ vực của cái chết.

anh dang hai tay ra, nhắm mắt mà bước chênh vênh trên thành tường hẹp, anh không hiểu, thật lòng không hiểu, tại sao ông trời lại không muốn anh hạnh phúc, anh tồi đến mức nào chứ ?

- thầy!!!

thế anh mở mắt ra, nhìn về phía vừa phát ra âm thanh, hóa ra là quang anh chạy đến, nhẹ nhàng mỉm cười mà nhắc nhở đứa trẻ tổn thương đó cẩn thận. quanh anh đứng lại, phút mốt đã chầm chậm đi lại gần chỗ anh.

- thầy... thầy đi xuống nhé ?

" thầy đang hóng mát, một lát sẽ xuống "

lời nói dối dở tệ

quang anh càng ngày càng lo lắng , đối với nó anh còn là người thân, người thân nhất với nó. ánh sáng từ sân khấu xa xa rọi đến lưng anh, gót chân bước ra khỏi thành tường, vẽ nụ cười như hôm qua.

" quang anh, em rap tốt lắm "

quang anh chạy nhanh đến muốn giữ lấy tay anh nhưng đã trễ. cơ thể anh ra sau, rồi âm thanh đau đớn vang lên. bên dưới, sự im lặng vài giây đã ngay tức khắc được thay thế bằng tiếng hét sợ hãi của người đi đường. nó quỳ thụp xuống tay ôm mặt, nó vô dụng quá rồi... tay của thầy nó cũng không thể giữ nữa, âm nhạc ở phía xa đang dần im lặng cũng là lúc cái tên " bray " được hô lên .

...

thanh bảo đang sửa soạn chuẩn bị cho bài cuối cùng của set diễn hôm nay, điện thoại đang đổ chuông, là cuộc gọi từ thanh tuấn. trong sự gấp gáp nó đành tắt máy, cậu cũng thấy lạ, bình thường thanh tuấn điện đến cuộc thứ 3 không thấy cậu bắt máy sẽ tự động không gọi nữa nhưng đã là cuộc thứ 20 rồi.

thanh bảo cúi người chào khán giả xong nhanh chóng đi vào cánh gà, lần nữa điện thoại vang lên, 30 cuộc gọi từ một người.

" alo gì vậy anh tee em... "

- bray, mày tại sao không nghe máy hả ? anh bâu tự tử, đến bệnh viện ngay đi...

...

bệnh viện buổi đêm đã vắng lặng đi rất nhiều, người con trai chạy xồng xộc đến phía phòng cấp cứu.

ánh đèn phòng cấp cứu đã tắt, giường bệnh được đẩy ra, không có câu nói nào cả, trước mắt giờ là thân xác được phủ lớp vải trắng.

quang anh thất thần ngồi một góc, tay vò lấy góc áo nhuộm màu máu, trung hiếu nhắm tịt mắt cúi gầm mặt, duy nhất thanh tuấn đứng lên mà đi gần, hai vị bác sĩ cúi người như thay lời xin lỗi .

thanh bảo như chết đứng... người yêu cậu, mất rồi, bên tai vang lên giọng nói hôm đó

" bảo! hình như anh không ổn lắm "

" thế anh, em rất mệt, đừng nói nữa "

...

" sân khấu này là của một người con gái, mình dành nó cho cô ấy "

...

thế anh không cần sân khấu cho anh ấy, anh ấy chỉ cần lời an ủi nhưng cả hai thứ đó anh đều không có. thế anh một mình đối diện với trầm cảm, một mình hóng mát, một mình đi đến kiếp sau, nơi anh chọn làm người bình thường .

...

thanh bảo đốt đi những tấm giấy đầy nét chữ, bài nhạc vừa mới ra mắt đang phát, tấm giấy cuối được đốt cháy là lúc bản nhạc cuối kết thúc.

" thế anh có đau không ? "

...

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

tui đã trở lại với một oneshort suy đét , viết trong 15 phút .

nếu muốn suy + đau có thể nghe " gặp lại ta năm 60 " .

có thể fic này khá nhiều oneshort SE và OE cả BE .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro