thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap chữa lành bình yên trước " say rồi " tối nay sẽ có.

********

thế anh yên lặng mà đưa người ra khỏi lan can, cơn gió lớn kéo theo cơn đau trên từng tất da thịt, đôi mắt đen láy khép hờ, nước mắt tuôn trào, bàn tay giữ lấy lan can thật chặt, anh quỳ sụp xuống, tay ôm lấy lòng ngực đang nhói lên, là vì vết thương đang chảy máu hay là vết thương lòng đang âm ỉ kêu đau.

cơn mưa nặng hạt cũng dần xuất hiện, lưng anh với lớp băng gạc hứng trọn từng đợt mưa trút xuống. bất chợt lại chẳng còn hạt mưa nào đổ lên lưng anh, mi mắt dần nâng lên, ngoảnh đầu nhìn về phía sau.

" bác sĩ sẽ chửi tôi nếu để anh nhiễm trùng "

thanh bảo ghét mưa, cậu ghét cay cảm giác mọi cung đường xung quang cứ trơn trợt và ẩm ướt nhưng biết anh ở sân thượng bệnh viện thì cho dù bão cậu vẫn sẽ đến để đưa anh về phòng cũng bởi cậu là người đưa anh đến. thanh bảo khụy xuống mà nhìn thế anh đang ngồi bệt dưới đất, ngay lúc này cậu biết anh đang cần gì...

" ôm tôi đi... lạnh lắm phải không? "

anh vẫn khóc, hai tay vươn đến ôm lấy cậu trong nước mắt. bàn tay cậu vuốt lên gương mặt phủ đầy nước mắt.

" về nhé? mưa lớn lắm rồi "

...

" anh andree ổn rồi nhưng em nghĩ giờ mọi người lên thăm... anh ấy cũng không nhìn đâu "

thanh bảo tắt máy, nhìn thế anh vẫn đang nhìn về phía xa. cậu đẩy cửa mà bước vào, anh thở ra hơi dài rồi tựa đầu lên tấm kính. tiếng bước chân đến gần, cơ thể anh vô lực mà ngã về một bên, cậu giật mình đỡ lấy anh, nhìn con người đang say ngủ làm cậu phải chửi thầm.

" về sau bệnh nhân sẽ chịu di chứng về não và đốt sống, mong người nhà bệnh nhân chú ý "

thế anh hôm đó có hẹn với mấy người anh em tụ tập ăn uống nhưng anh nói anh sẽ đến trễ cũng do phải đưa người nhà đi mua ít đồ.

nhưng rồi họ chờ gần 3 tiếng vẫn chẳng thấy anh, thanh bảo cũng chẳng đến. rồi thêm 1 tiếng nữa, hoàng khoa sắp ngủ gục tới nơi thì điện thoại vang lên tiếng chuông. là cậu gọi, vừa nhấc máy, giọng thanh bảo vang lên đầy nặng nề.

" mọi người về nhà đi nhé... anh andree đang cấp cứu rồi... "

...

đã qua gần 1 năm, các di chứng ngày một hiện rõ nhưng nó không quá đáng sợ. thanh bảo dần quen với việc cuộc sống của bản thân xuất hiện bóng người che kín mít đứng sau cánh gà nhìn cậu hoàn thành show rồi cùng về nhà. do nhiều lần liên tiếp, các tin đồn nổ ra, cộng thêm việc gần 1 năm nay anh chẳng có bất kì hoạt động nghệ thuật nào làm dân mạng nóng thêm.

" anh buồn ngủ à? "

thế anh không đáp lời chỉ gật đầu, thế anh sau vụ nạn đã không nói lấy một lời, ban đầu cậu cho rằng là anh đã mất đi khả năng nói nhưng dần cậu biết là do ám ảnh tạo nên.

" đợi tôi chút, chỉ còn 1 bài "

cậu hôn nhẹ lên bàn tay anh xong liền chạy lên sân khấu tiếp tục trình diễn.

khi kết thúc show đã là gần 12 giờ, cậu đứng kí tên cho fan còn anh thì đang đứng tựa người vào xe mà chờ cậu.

- đó là người yêu anh hả?

" ừm thì... bạn thôi "

thế anh nhìn thanh bảo rất lâu, chờ đến khi cậu chạy đến nắm lấy bàn tay che kín mà kéo vào xe.

" anh ăn gì không? "

thế anh lục lọi túi, lấy ra tấm thẻ với dấu tay thích, thanh bảo mỉm cười.

" cơm tấm? "

tấm thẻ ngón tay cái ngược xuống được giơ lên.

" bún chả? "

lần nữa, ngón tay cái ngược xuống.

" vậy anh muốn ăn gì? "

thế anh mở nắp bút, viết một dòng chữ lên giấy.

" đồ ăn cậu nấu, nha? "

cậu im lặng một, nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt cậu bất chợt hiện lên chút dịu dàng.

" ngon không? "

thế anh gật đầu, thanh bảo lau tay mà ngồi xuống cạnh anh. cậu không có ý định ăn nhưng anh lại bất ngờ đưa thìa súp đến trước miệng cậu.

" anh muốn tôi ăn? "

anh gật đầu, ánh mắt đang nhìn vào mắt của cậu, cậu há miệng ăn thìa súp anh đưa đến, tạm ấy chứ, cậu nấu cũng ngon đó.

...

andreerighthand

You are the salt of the earth. But if salt loses its taste, with what can it be seasoned? It is no longer good for anything but to be thrown out and trampled underfoot.

10.002.997 lượt thích bài viết này

username91 : andree anh trở lại rồiiiii

justatee: 💞💪

bigdaddyofficial: ông anh lượn hơi lâu đấy 🫵 về sớm còn rap việt mùa 4.

rhyder.dgh: ✈️☁️

hiển thị các bình luận khác

...

yunbray110

I'm not religious but I came because of you

10.729.222 lượt thích bài viết

captain_0603: " tôi không theo đạo nhưng vì bạn mà đến " eo ôi, vì ai ta 🧐

justsuboi: nhà thơ St. Nicholas' Church ở Séc đồ đó
yunbray110: chị=)

username122: cùng chỗ anh bâus chụp kìa, tui đi rồi nên biết

hiển thị các bình luận khác

...

thanh bảo đứng một góc nhìn thế anh đang đan hai tay vào nhau mà cầu nguyện, cậu không vào nhà thờ cũng do cậu là người vô đạo, gia đình vợ cũ cũng không chấp nhận cậu vì chuyện này.

khi anh và cậu bước ra thì ánh nắng hoàng hôn đã đổ lên từng ngóc ngách của pra-ha, đất nước séc thơ mộng. lần đầu tiên, thanh bảo ôm lấy eo thế anh khi thấy anh sắp bước hụt, nhẹ nhàng và dịu dàng.

" anh cầu nguyện gì vậy "

cậu chậm rãi hỏi anh khi anh đang ăn tối trong nhà hàng, nhẹ nhàng mà viết ra dòng chữ

" cầu nguyện cho họ, vì tôi mà họ mới mất "

" được rồi, đừng buồn nữa, ăn đi "

" sao cậu không ăn? "

" fan chê mập, tự ái "

thế anh nhìn vào thái độ của thanh bảo, nụ cười rất lâu không xuất hiện đã hiện lên trên môi anh. nó làm cậu có chút say đắm, tay anh nhẹ nhàng đẩy đĩa mỳ spaghetti đến phía cậu, chẳng một lời, cả hai đã đủ hiểu nhau.

...

" andree... cho tôi gọi tên anh nhé? "

thế anh đang ngồi tỉa hoa, bên tai vang lên câu nói đó làm anh bất ngờ mà nhìn cậu, đôi mày nhướng lên như muốn khẳng định cậu nói thật.

" andree... tôi nói thật "

anh nhìn cậu một lúc rồi chọn gật đầu, nhẹ nhàng mà chỉ kéo áo cậu.

" anh cũng gọi tên tôi nhé. "

thanh bảo cẩn thận cắm bông hoa tú cầu vào lọ, từng chút hết lòng đối xử với thế anh hệt như đang lo cho người yêu.

...

" hôm nay mình muốn đưa captain để đệm cho mình hát nhưng thằng con mình đi diễn rồi nên chúng ta sẽ có khách mời "

thế anh che từ đầu đến chân bước ra, tay cầm theo cây đàn guitar. thanh bảo biết anh rất giỏi đàn guitar vào hôm trời đầy nắng, anh ngồi bên cạnh con mèo đen mà đàn, anh không hát, chỉ đàn... bản nhạc của cậu.

Lần đầu gặp gỡ anh đã đem lòng mong nhớ
Anh đã bắt đầu ngủ ngày chỉ để có thể thấy em trong mơ
Thế cho nên là vào một ngày nào không may (không may) em thấy tim mình tan vỡ
Vì anh đã không còn đây, bật bài nhạc này và hãy nhớ

" Rất cảm ơn mọi người đã đến với show hôm nay... "

...

" anh bray, người đàn cho anh là người yêu anh hả? "

cậu bật cười, nhìn anh đang cất cây đàn ở hàng ghế phía sau.

" thích tí thôi, mà người ta phũ anh "

fan ngay lập tức ồ lên, hóa ra idol nhà họ thích người ta mà bị người ta phũ cơ, thương quá nhờ?

hoàn thành thủ tục thường lệ, cậu ngay tức khắc đã vút bay đến phía anh đang uống nước.

" anh thế anh ăn gì không? em đi mua nhé? "

chẳng một tiếng đáp lời, anh đi thẳng vào xe làm cậu ngơ ra. như sợ mất tình yêu, cậu chui tọt vào xe mà nhìn anh.

" anh giận em hả? em xin lỗi anh dù... dù em không biết sao anh giận em nhưng em... "

" thanh... thanh bảo, anh yêu em "

ai vừa nói đấy? ai ở ngoài nói chuyện à? thanh bảo nhìn ngó xung quanh mà không biết hành động ấy làm thế anh tức xì khói, ngay lập tức mà dùng tay giữ gương mặt cậu.

" trần thiện thanh bảo... anh yêu em "

" anh biết nói chuyện hả? "

"... vong vừa nói chuyện đó, về "

thanh bảo đã gần 2 năm không nghe giọng anh rồi, nhớ thế đéo nào?

...

andreerighthand

sunset🌅
giờ trốn rap luôn được không?

15.222.999 lượt thích bài viết

smo95g: không nha anh, no no
andreerighthand: 🤫🫷ai hỏi mày?

karik.koniz: chuyển lời hộ nè anh " mở cửa đi mòooo "
andreerighthand: ai đấy? không biết

andreerighthand đã khóa tính năng bình luận

...

yunbray110

sunset?

30.829.000 lượt thích bài viết này.

andreerighthand: cái thằng này!!!

yunbray110 đã khóa tính năng bình luận

...

" bảo? em điên à? sao lại đăng ảnh anh lên "

" thông báo cho mọi người biết anh vẫn khỏe, anh ở ẩn lâu lắm rồi đấy "

thanh bảo hôn nhẹ lên bàn tay thế anh, vẫn như trước, cậu luôn như vậy, ân cần và nhẹ nhàng.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

tui phải ngồi tìm nơi mà thế anh chụp ở tấm đầu để ảnh sau liên kết hơn.

caption thế anh đăng là một câu trong kinh thánh " Mt5:13 You are the salt of the earth. But if salt loses its taste, with what can it be seasoned? It is no longer good for anything but to be thrown out and trampled underfoot. "

tạm dịch ra là Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng.

cái này thì tùy theo nghĩa mọi người nghĩ nha.

sẽ check chính tả sau

03:28
18/02/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro