1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau những ngày nắng nóng như đổ lửa, cơn mưa cuối cùng cũng đến. nhưng cơn mưa đến, vào lúc chẳng hợp lí chút nào.

mưa rơi vào lúc giờ tan tầm, mọi người đang vội vàng trở về nhà. cơn mưa lớn đến, vậy là kẹt xe, vậy là ngập, vậy là lội.

son chaeyoung chạy vội vào hiên của một quán coffee, thở hồng hộc. thật tệ là hôm nay em đã không mang ô, còn nhất quyết kêu chú tài xế về trước, để mình đi bộ một hôm.

hồi chiều em đã thấy trời xanh hơn mọi ngày, cứ tưởng hôm nay mình sẽ có bữa đi bộ ngắm cảnh, tận hưởng gió trời rất hoành tráng. nào ngờ, bị dính mưa ướt hết người, hỏng luôn cả đôi giày mới mua.

quần áo, đầu tóc, giày tất ướt sũng, cộng thêm những cơn gió mạnh cấp 6, cấp 7, làm em lạnh run cả người. vừa lạnh vừa ngứa.

chaeyoung cố tưởng tượng đến cảnh chút nữa tạnh mưa, mình sẽ trở về ngôi nhà yêu dấu, ngâm mình trong bồn nước nóng, với thức ăn nóng sốt đang chờ đợi, và một bộ đồ mới thơm tho.

chà, tưởng tượng thì có vẻ vui đấy! nhưng vẫn không thay đổi được sự thật là em vẫn đang lạnh cóng, đang ngứa ngáy, và đang ... ở ngoài đường!

đột nhiên, một giai điệu nhẹ nhàng vang lên. đúng rồi, là một bản ballad! nhưng sao bản ballad này lạ quá, em chưa nghe bao giờ.

chaeyoung đã nói là em rất yêu âm nhạc chưa nhỉ? vì nhà em đều là nghệ sĩ, nên chaeyoung yêu âm nhạc cũng không phải chuyện lạ.

em có cơ hội được tiếp cận với nhiều loại nhạc cụ từ khi còn bé, và cũng biết chơi kha khá trong số đấy. lớn hơn một chút thì em nghe nhiều loại nhạc, nhưng chuộng nhất vẫn là ballad và r&b. hiện tại em cũng tự sáng tác được nhiều bản nhạc. một ít trong số đó được mọi người biết đến, nhờ công của bố em.

vậy là, chaeyoung trở thành một nhạc sĩ trẻ tuổi, nổi tiếng khi chỉ mới 16 tuổi. nhưng em chưa có ý định trở thành nghệ sĩ từ bây giờ, em muốn đi học tiếp.

mà thôi, tạm dừng câu chuyện của em đã. việc chúng ta cần làm bây giờ, là tìm ra nguồn gốc của giai điệu tuyệt vời này.

cũng không khó để tìm thấy nó, vì có vẻ như giai điệu trong trẻo ấy, được phát ra từ quán coffee mà em đang đứng trú mưa nhờ.

chaeyoung tò mò đẩy cửa bước vào. chiếc chuông nhỏ treo trên cánh cửa kêu leng keng khi em đẩy nhẹ. âm thanh tuy nhỏ, nhưng vang cả quán coffee vì không gian khiêm tốn của nó.

ngồi ở quầy thu ngân, là một anh chàng với cây guitar trong tay, đang gảy lên bản nhạc đẹp.

thấy có khách bước vào, anh chàng dừng tay, nhanh nhẹn treo cây guitar lên tường, lịch sự hỏi chaeyoung:

" xin hỏi, quý khách muốn uống gì?"

chaeyoung nhìn quanh quán một lượt, thầm đánh giá cách trang trí của chủ quán. cuối cùng ánh mắt em dừng lại nơi người chủ, đậu lên đó một vài giây rồi rời đi.

" cho em một cappuchino nóng, và bản ballad vừa nãy"

" xin lỗi, tôi không hiểu ý của quý khách lắm"

" em rất thích bài hát anh vừa đàn. đó là bài anh tự sáng tác phải không? anh có thể đàn cho em nghe được không?"

chaeyoung nhìn thẳng vào mắt anh. ánh nhìn kiên quyết làm anh không thể từ chối.

" được thôi. vậy mời quý khách về bàn, tôi sẽ phục vụ ngay bây giờ"

" em có thể ngồi đây không?" chẳng đợi anh đồng ý, chaeyoung đã leo lên ngồi trước quầy thu ngân. ánh mắt anh chủ quán khẽ xao động, nhưng sau đó lại trở về vẻ bình tĩnh ban đầu.

" quý khách cứ tự nhiên" đó là chỗ ngồi của cô ấy.

" trong lúc đợi, em có thể mượn ca guitar đó được không?" chaeyoung lại nổi hứng đàn lên rồi. mỗi lần nghe thấy một giai điệu nào đó, cảm hứng âm nhạc trong em lại bùng lên.

" của quý khách đây" anh chàng đưa cây guitar cho em. mắt anh lại ánh lên một dòng xao xuyến.
cô ấy cũng từng nói như thế.

chaeyoung lúc này lại nhớ đến bài let her go của passenger. giai điệu nhẹ nhàng, pha chút mang mác buồn làm lòng em xao xuyến. ngón tay cứ tự động gảy, đôi mắt cứ tự động lim dim, mà không biết người kia đã tự động thẫn thờ từ bao giờ.

cũng là bài hát này, cũng là kiểu ngồi ấy. sao cô gái này, lại giống em đến vậy?

chaeyoung kết thúc bài hát bằng một tiếng ngân thật dài. và tiếng vỗ tay của người đối diện.

" quý khách đàn hay lắm. cappuchino của quý khách đây ạ!" duy chỉ có tách coffee là không giống nhau. cô ấy gọi cappuchino, còn em trung thành với americano!

anh chàng lặng nhìn chaeyoung nâng tách cappuchino một cách tao nhã, nhìn em nhẹ nhàng dùng giấy lau miệng, nhìn em lặng yên khuấy tách đồ uống. tất cả những hành động đó, với một người vô tư như chaeyoung, không phải ngày một ngày hai mà có thể trở nên thanh tao như thế được.

" anh đàn đi" em đột nhiên cất tiếng, giữa tách cappuchino, giữa không khí im lặng của hai người.

" hả?" chàng chủ quán phát ra một tiếng không dự trước. cảm thấy mình hơi bất lịch sự, anh vội sửa lại " xin lỗi, ý của quý khách là sao ạ?"

" lúc nãy anh đã đồng ý đàn bản ballad của anh cho em nghe mà. hồi nãy em cũng vừa đàn cho anh nghe đó thôi. có qua phải có lại chứ!" chaeyoung bĩu môi, tạo một biểu cảm khó ở cực đáng yêu.

tôi đâu yêu cầu cô đàn? nghĩ vậy nhưng anh vẫn miễn cưỡng cầm cây đàn lên, gảy đoạn nhạc đầu.

" bài hát này tên là sunflower"là bài hát tôi dành riêng cho em!

" cái tên rất hay" chaeyoung khen, anh không đáp. chỉ tập trung đàn.

bài hát lần này vẫn rất hay, giai điệu vẫn đẹp. nhưng thái độ miễn cưỡng của anh đã làm cho nó không được tự nhiên như vốn có.

chaeyoung không hài lòng.

âm nhạc, mà bị bắt ép, mà miễn cưỡng chơi, thì không được gọi là âm nhạc.

" cảm ơn anh vì đã đàn. lần sau em lại đến. em sẽ tiếp tục ghé thăm cappuchino của anh, đến khi nào anh có thể thoải mái đàn sunflower cho em nghe" em xách cặp lên, ngồi từ nãy đến giờ, quần áo cũng khô được chút, người cũng ấm lên. và có vẻ, mưa cũng tạnh rồi.

đến giờ đi về rồi.

" à quên nói. em là son chaeyoung, mười sáu tuổi. còn anh?" lần này là kèm theo nụ cười lộ răng khểnh, má lúm đặc trưng của son chaeyoung.

" tôi tên min yoongi, 22 tuổi" son chaeyoung? son seungwan? liệu không phải là tình cờ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro