3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tối nay anh muốn đi chơi không ? "

Ngô Thế Huân dụi mặt vào bụng anh, dùng giọng mũi khản đặc mà hỏi.

" Ở đâu ? "

Trương Nghệ Hưng vuốt mấy sợi tóc mái của cậu, vén gọn nó lên gần mang tai.

" Biển. Sau đó thuê khách sạn ngủ, sáng mai về. "

" Tắm đi đã, rồi chúng mình ra biển. "

Anh cười, cởi mấy nút áo sơ mi đang đóng kín cổ của cậu, nởi lỏng chiếc cà vạt đen.

" Em thơm thế này, cần gì phải tắm nhỉ ? " Ngô Thế Huân nâng cao cổ tay tới gần mũi của anh. " Anh xem, đây không phải là mùi sữa tắm sáng nay em tắm cho anh sao ? "

" Em còn muốn đi không thế ? "

Nghe đến câu này, cậu liền nhăn mặt, lừ đừ đứng dậy tiến về phòng tắm. Vài giây sau, anh đã nghe thấy tiếng sột soạt cùng tiếng nước gõ lộp bộp trên sàn đá. Trương Nghệ Hưng nhìn đồng hồ, quyết định tự đi thu xếp vài thứ.

Tủ quần áo của hai người đặt cạnh nhau, cái tủ màu xám kia là của cậu, màu trắng là của anh. Cho dù là Thế Huân rất giỏi mọi việc nội trợ đến chăm lo cho Nghệ Hưng, nhưng riêng khoảng quần áo lại không đụng tới chút nào. Có lần, cậu thử học theo anh gấp một cái áo phông, chưa tới một phút, áo phông liền thành một cuộn vải vo tròn.

Trương Nghệ Hưng tỉ mỉ xếp từng bộ vào túi cho cậu, đến quần cũng được là thẳng không chừa một nếp. Vòi hoa sen trong phòng tắm vẫn hoạt động, Nghệ Hưng làm xong từ sớm, lại ngẩn người nhìn chỗ đựng trang phục của cả hai. Anh chuyển đi rồi, tủ trắng sẽ vẫn ở cạnh tủ xám, nhưng cái ' hồn ' và chủ nhân của nó sẽ không còn ở bên. Thế Huân lúc ấy hẳn sẽ cô đơn lắm, bởi vì về nhà, sẽ không có anh đón, chỉ còn những thứ từng là anh...

Nghĩ đến đây, Nghệ Hưng cảm giác mắt mình sắp đỏ, vội vàng gạt phăng điều tiêu cực ấy đi, thay thế bằng một tinh thần phấn chấn về biển vào đêm. Nhưng cốt lõi của cái tinh thần ấy, chẳng phải vẫn là xuất phát từ nỗi buồn chia ly hay sao ?

Ngô Thế Huân tắm xong đã thấy anh chờ sẵn ở ghế, mắt híp cả lại cùng lúm đồng tiền xinh xinh.

" Đi thôi. "

Anh đeo chiếc ba lô lên vai, nắm chặt lấy những ngón tay thô ráp của cậu.

" Bởi vì ngày mai đã là ngày mới rồi. "

-

Ngô Thế Huân đặt lên bàn gỗ mấy lon bia, kèm theo một cái cốc giấy nhỏ cho anh.

Trương Nghệ Hưng thấy Thế Huân mua đồ uống có cồn liền cau mày, lườm nguýt cậu một cái. Ngô Thế Huân thấy rõ thái độ của anh, nhưng vẫn dửng dưng uống một ngụm. Nghệ Hưng vươn người tới thu dẹp thứ Thế Huân vừa đem tới, giấu nó đằng sau lưng mình.

" Thôi nào, em hai sáu tuổi rồi đấy. "

Thế Huân cằn nhằn, lẽ nào trong mắt anh, cậu vẫn là trẻ con hay sao ?

" Bằng ấy thì sao ? Uống mấy cái này có gì tốt đâu ? "

Nghệ Hưng cãi lại, lấy áo khoác của mình bọc toàn bộ đống bia.

" Chả nhẽ mình uống nước biển ? "

" Đúng rồi đúng rồi, uống nước biển đi ! "

Trương Nghệ Hưng lúc này xù lông hoàn toàn, đống bông xốp hiền lành ban nãy bỗng biến thành một con nhím đầy gai sắc nhọn. Thế Huân nhìn cảnh hai mắt anh trợn tròn, má phồng cả ra thì tức cười, quyết định chơi liều, rướn cổ sang hôn một cái phốc vào mặt anh.

Nghệ Hưng đang trong trạng thái động thủ, ai ngờ bị Thế Huân đánh trúng điểm yếu, ngay lập tức mềm lòng, thẹn thẹn rút ra trả cho Ngô Thế Huân một lon.

" Nốt thôi nhá... "

Anh lấy chân vẽ lên mặt cát trắng một vòng tròn.

Thế Huân nghiêng đầu nhìn Nghệ Hưng bên cạnh, trong ngực nảy sinh một nụ hoa, phảng phất hương thơm làm người ta xoa dịu đi nỗi đau.

" Em yêu anh nhiều. "

" Anh cũng yêu em nhiều nhiều nhiều~ "

Gió biển thoáng lay động cổ áo ai, thổi hai chiếc nhẫn màu bạc tới cạnh nhau. Bầu trời đêm tối chỉ phủ kín mây đen, ấy mà có kẻ vẫn thấy nó đẹp tới lạ. Bởi vì chỉ cần có nửa kia bên cạnh, mọi thứ đều trở thành kiệt tác khó quên.

Sóng biển đánh từng đợt, bọt trắng ngập lên chân anh, để lại lốm đốm vài cái bong bóng nhỏ. Thời điểm giao từ xuân sang hạ, nhiệt độ nhiều khi không ổn định, xét về hiện tại là rất nóng. Được cái man mát của gió và nước len qua từng lớp da thịt vào lúc này sẽ cực kỳ thoải mái, phần nào thả lỏng được cơ thể, cũng như tinh thần.

" Chúng mình ra biển đi anh. "

Ngô Thế Huân nhổm dậy, thong thả tiến về phía trước.

Nghệ Hưng thấy cậu rời đi, cũng tự nhắc bản thân phải chạy theo. Nước biển mới ngập tới quá đầu gối của Thế Huân, với Nghệ Hưng đã lên đến đùi. Càng về sau địa hình sẽ càng khó đi hơn, bùn đất nhão nhoẹt y hệt một khối xi măng chưa đông. Trong khi Thế Huân vẫn dửng dưng như một chú sứa trôi liêu phiêu, thì điều kiện chiều cao lại làm cho Nghệ Hưng gặp rắc rối trong di chuyển. Hai tay anh níu chặt vào eo người phía trước, mắt nhắm nghiền vào không dám mở ra. Ngô Thế Huân ngoáy đầu nhìn anh ở phía sau lưng, cứ ôm lấy mình không thôi, vành tai đỏ lựng cả lên vì sợ bước hụt.

" Đợi...đợi anh với chứ... "

" Anh sợ ngã đấy à ? "

" Anh không nói chuyện với đồ chân dài như em nhé ! "

Trương Nghệ Hưng gắt một câu, song vẫn chưa chịu mở mắt ra, và cũng chẳng chịu buông tí nào.

Trong một giây, Nghệ Hưng cảm thấy cả người mình bị nhấc bổng. Theo bản năng liền với ra tìm cổ của Thế Huân, đem mười ngón khoá chặt trên ấy. Ngô Thế Huân lội ngược dòng nước, cánh tay ấm áp bao lấy anh. Nghệ Hưng có thể cảm thấy nhiệt độ ấm áp của Thế Huân trên thân mình, ngay lập tức mở mắt để nhìn cậu.

Hôm nay không có trăng, không có sao trời, nhưng sao anh vẫn thấy rõ khuôn mặt của Thế Huân. Từng đường nét một được vẽ ra chi tiết trên lớp bóng mờ. Nghệ Hưng sờ sờ chóp mũi của Ngô Thế Huân, vội vàng đặt lên ấy một cái hôn vụng trộm, nhân lúc cậu còn đang tập trung nhìn đường về bờ.

Có những kẻ khi yêu, hình của người kia sẽ là tấm hình được in đậm nhất, sống động nhất trong trí nhớ và cả trong trái tim.

-
Ban đầu em định rest cả tháng :'( cơ mà chuyện riêng không có gì đáng ngại nên em lại thôi.

btw mọi người thấy thế nào ạ ? ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro