Làm nũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Taehyung phải đi học một mình. Tại vì em Kook hôm nay đã bị cảm rồi.

Đúng là Kim Taehyung đã tính trước rằng việc em nhỏ rất dễ bệnh vào mùa đông. Hắn cùng với mẹ Jeon đã cật lực ủ ấm cho em bé, nào là khăn quàng cổ, nào là áo len, mũ, bao tay, tất chân, quần lông đủ thứ cả. Những tưởng rằng kì đông này em bé sẽ không bị bệnh nữa.

Ai mà có dè...

Hôm qua em đi sinh nhật bạn, chơi đùa vui vẻ nhiệt độ tăng khiến em nóng quá nên chủ quan tháo bớt đồ giữ ấm ra. Kết quả sáng sớm, Taehyung mơ màng nhận được một cuộc điện thoại vào lúc 4 giờ sáng. Giọng em khản đặc, thì thào:

[Tae, em mệt quá ạ. Em đau đầu, em buồn ngủ nữa. Nhưng mà em đắp chăn mãi không thấy ấm. Anh Tae ơi...]

Nói một hồi lại cảm thấy buồn tủi thế nào thút thít lên làm cho Taehyung đang trong trạng thái mơ màng cũng phải thức dậy, tức tốc vừa chạy qua nhà kế bên vừa gọi điện cho anh trai của Jungkook ra mở cửa.

"Chú em làm gì mới 4 giờ sáng lôi đầu anh dậy thế? Tính rủ anh tập thể dục à?"

Y ngáp ngủ lườm lườm thằng em trai hàng xóm.  Vừa thức làm bài tập tới tận 2 giờ sáng mới ngủ được. Thằng nhóc này đúng là không biết tốt xấu.

"Anh Junghyung!!! Em lên lầu một chút! Anh chuẩn bị chậu nước ấm với khăn cho em với ạ. Jungkook bị cảm rồi."

Nói rồi Taehyung chạy lên lầu để lại Jeon Junghyung đứng ngớ người một lúc. Sau khi ngộ ra mới tức tốc chạy đi nấu nước cho em trai. Nhưng mà kì lạ, thằng nhóc này cái gì cũng biết thế ta?

Taehyung bước tới phòng Jungkook, định gõ cửa mới phát hiện cửa không khoá. Hắn nhẹ giọng gọi Jungkook một tiếng rồi đẩy cửa vào.

Jungkook nằm quấy trên giường vì đắp chăn mãi cũng không thấy bớt lạnh, đầu thì như bị búa đóng đinh vào, nhóc con hết lật bên này lại lật bên kia, muốn ngồi dậy nhưng không có sức. Cậu nghe thấy tiếng cửa phòng mở, cố gắng mở đôi mắt nặng nề của mình lên xem, lại không nhịn được chảy nước mắt khàn giọng gọi.

"Anh ơi~~"

"Anh đây anh đây. Jungkook ngoan, đừng khóc."

Taehyung lau nước mắt cho em nhỏ, đụng trúng đôi má nóng bừng. Hắn không dám ôm, tại vì Junghyung có thể vào bất cứ lúc nào. Chắc anh ấy sẽ thấy kì lạ nếu nhìn thấy hai đứa con trai ôm nhau chăng? Taehyung đã nghĩ như thế.

"Ôm em, em lạnh~"

"Anh lấy thêm chăn cho Jungkook nhé. Ngoan, anh trai em sắp lên rồi."

Jeon Jungkook mỗi khi bị bệnh rất là nhõng nhẽo. Thấy Taehyung không đáp ứng nhu cầu của mình là mắt bắt đầu rưng rưng rồi.

"Kook ngoan, đợi một chút nữa nhé. Nào, anh nắm tay em đỡ nhé."

Kim Taehyung đưa tay vào hai lớp chăn dày dặn, đan xen 10 ngón tay thật chặt.

Cũng may là Junghyung không lâu la, một chút là đã mang khăn với nước ấm lên rồi. Y nhìn em trai nhỏ bị nhét trong hai lớp chăn dày đang đỏ mắt lườm y mà khó hiểu. Ai làm gì nhóc con này thế??

"Kookie, mệt lắm không em? Anh đi mua thuốc với cháo cho em ha. Có cần xin nghỉ học không?"

"Ưm...dạ..." Jungkook cất giọng khàn đặc định trả lời thì bị Junghyung cắt ngang.

"Thôi, em nghỉ đi. Chắc cũng không học hành gì nổi đâu. Anh xuống nói mẹ. Taehyung! Chú chăm Kookie giúp anh. Chỉ có chăm sóc thôi nhé?"

"Khụ... Em.. em biết rồi, anh Junghyung."

Sau khi dặn dò kĩ lưỡng hai đứa nhỏ, Jeon Junghyung xuống nhà nói với ba mẹ. Jungkook nhìn Kim Taehyung vắt khăn ấm đắp lên trán cho mình xong xuôi, cậu mới gắng sức thò hai cánh tay ra khỏi chăn mếu máo.

"Em muốn ôm ôm." 

"Được, anh ôm em. Em bé nhà ai mà mít ướt thế nhỉ?"

Kim Taehyung buồn cười ôm lấy cái bánh bao nóng hổi đang nằm trên giường, còn không quên trêu chọc nhóc con. Jungkook muốn phản kháng lắm nhưng em nhỏ đã mệt lắm rồi, thế là ôm anh chìm vào giấc ngủ.

Có vẻ như một tấm chăn dày và chiếc khăn ấm khiến cho Jungkook thoải mái hơn. Đến lúc cậu tỉnh dậy lần tiếp theo đã không thấy Taehyung đâu nữa. Cảm thấy đã khá hơn đôi chút, Jeon Jungkook thoát chăn muốn xuống nhà tìm nước uống.

"Mẹ~"

"Em dậy rồi hả? Em thấy sao rồi, có mệt lắm không? Ngồi xuống, mẹ đi hâm miếng cháo cho em uống thuốc nha."

Jungkook nhận lấy ly nước ấm từ mẹ, nhìn xung quanh tìm kiếm.

"Em đỡ hơn rổi ạ. Mọi người đi hết rồi ạ?"

"Ba đi làm rồi, còn Junghyung cũng đi học rồi. Sáng mẹ với ba lên xem em mà em ngủ say quá nên không nỡ gọi em dậy đó."

"Ưm... Anh.. anh Tae cũng đi học rồi ạ?"

"Ừ, Taehyung tính nghỉ học với em mà bị mẹ đuổi về đi học rồi. Sao hả? Em nhớ Taehyung rồi sao?"

"M..mẹ này, sao có thể chứ?"

Bị mẹ Jeon nói trúng tim đen, Jungkook ngượng ngùng phân bua. Cậu ngoan ngoãn ăn hết cháo với uống thuốc xong, lại bị mẹ đẩy lên ngủ tiếp.

Trái ngược Jungkook đang nghỉ ngơi ở nhà, thì Taehyung trên trường đang rất bận. Năm nay Kim Taehyung lên lớp 11, lại còn tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi của trường. Kim Taehyung từ đời trước vốn đã thông minh, dòng chảy thời gian và sự việc đều giống như vậy, hắn chỉ là đang làm lại cuộc đời với một con đường can đảm hơn. Muốn được đi cùng em đến hết cuộc đời, muốn tất cả những thăng trầm của cuộc sống đều có em bên cạnh.

"Kim Taehyung!!! Alo !! Cậu lại tương tư tiếp à?"

Bạn cùng bàn của Kim Taehyung, Kim Namjoon, y cũng thuộc đội tuyển học sinh giỏi của trường nhưng khác môn chuyên với Kim Taehyung. Nếu Kim Taehyung được mọi người đặt cho cái danh xưng "Thần đồng Toán học" thì Kim Namjoon cũng ẵm cho mình biệt danh "Quái kiệt Tiếng anh". Ai mà biết được y thi chơi chơi cũng có thể đạt được TOEIC 915 điểm.

Nhưng mà dù có là học sinh giỏi thì trong giờ khác vẫn sẽ làm việc riêng mà thôi. Trong tiết học văn, khi Kim Namjoon đang lén lút giải vài đề tiếng anh thì nhìn thấy thằng bạn ngồi xoay bút ngẩn ngơ. Mặc dù ngồi cùng bàn cũng được một năm hơn, nhưng nhà hai đứa ngược hướng nên Kim Namjoon cũng chưa gặp người thương của tên này bao giờ. Y chỉ biết em crush của cậu ta học ở trường cấp 2 gần đây, nhỏ hơn cậu ta 2 tuổi, dễ thương vui tính hoà đồng thân thiện. Ý là Kim Taehyung cậu ta ngoài việc tương tư em nhỏ ấy thì đều đem nhung nhớ thành lời, suốt ngày lải nhải bên tai y em như này em như kia...

"Sao cậu biết?" Kim Taehyung ngạc nhiên rằng y biết hắn đang nhớ Jungkook.

"Ha ha ha... Tôi không đoán được thì tôi thành người khiếm khuyết mất."

Kim Namjoon ném cho Kim Taehyung một ánh mắt khinh thường. Đúng là mấy con người có tình yêu toàn nói những điều khó hiểu, y vẫn nên yêu Tiếng Anh thì hơn.

---

Jungkook: Em lạnh, ôm em~~~⁠(⁠つ⁠ˆ⁠Д⁠ˆ⁠)⁠つ⁠。⁠☆

Taehyung: Còn có anh Junghyung, chút nữa nha bé cưng (⁠・⁠–⁠・⁠;⁠)⁠ゞ

Jungkook: Anh hết thương em ròii ༼⁠;⁠'⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠༽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro