005. cơm chiên trứng, soju hương đào và paris của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi đồng ý theo suzy "về chỗ của chị", tức là chaeyoung nghĩ họ sẽ về phòng riêng của chị trong khách sạn nơi đoàn phim ở, chứ không phải thực sự về-nhà-của-chị.

chính vì thế nên khó trách đương sự phải kinh hoàng há to miệng nhìn chiếc suv đen chầm chậm tiến vào cổng một khu dân cư xa lạ. tâm trí nổ đùng đoàng như bắn pháo hoa mừng năm mới sớm. nhưng chẳng hiểu kiểu gì mà giữa một ngàn lẻ một tình huống, chaeyoung lại ngay lập tức nhảy số ra câu hỏi:

con mẹ nó bae suzy chị ta mua nhà ở paris để lén lút vụng trộm với con nhỏ nào?!

lặng lẽ bùng nổ song âm thầm thở dài, quên mất họ đã chia tay rồi. giờ chị có chơi bời kiểu gì cũng không tới lượt em quản nữa.

thà rằng đừng nghĩ cho nhẹ nợ, nghĩ xong lại ôm cục tức to bự ngồi thu lu phía sau, toàn thân toả sát khí lạnh ngắt doạ cả chủ căn hộ lẫn anh quản lý tội nghiệp đang lái xe không rét mà run.

"bạn nhỏ, đừng có suy diễn lung tung nữa. em doạ anh quản lý sợ khiếp vía rồi kìa." bae suzy ấn mật mã mở cửa, biểu cảm bất lực khó tả. bạn nhỏ yếu ớt phản bác dù rõ ràng đang hết sức chột dạ vì bị người yêu cũ đi guốc trong bụng.

"cái- cái gì cơ? em không có."

"tôi chưa tệ đến mức đưa người khác về căn nhà có mật mã cửa là sinh nhật em." chị nheo mắt, "hay em nghĩ tôi thực sự là loại người đó?"

"em không có đâu mà..." trông bộ dáng tim đập chân run mặt tái mét đáng thương như sóc con kia, suzy không nỡ dồn ép nữa. chaeyoung vẫn ngây thơ nghĩ bản thân nguỵ trang rất tốt sao? xem sắc mặt em thoắt xanh thoắt đỏ thế kia, suzy chẳng tốn bao nhiêu sức lực đã đoán ra. không phải ghen tuông thì còn là gì? quá trời là đáng yêu. chị mím môi, hơi muốn cười nhưng không dám. chaeyoung có xu hướng bị thiếu cảm giác an toàn, có lẽ do lăn lộn trong giới giải trí đã lâu, sớm hình thành tâm lý phòng bị vững chắc. quá trình từ theo đuổi đến hẹn hò tốn của bae suzy vô vàn công sức, hơn ai hết, chị hiểu chaeyoung khác với các cô gái đồng trang lứa ngoài kia. em thiếu mất sự hồn nhiên vui vẻ, nhiều thêm vài phần trầm ổn dè dặt. để tiến vào thế giới của em, chị tình nguyện nỗ lực hơn một chút, bao dung hơn một chút, yêu nhiều hơn một chút.

đứa trẻ hiểu chuyện không có kẹo ăn, vậy nên chị hi vọng em vĩnh viễn là đứa trẻ không hiểu chuyện của riêng chị.

mười một rưỡi khuya thì chạy lên trời cũng không tìm ra cửa tiệm nào còn mở cửa. hết cách, bae suzy đành lục cái tủ lạnh mới cóng sắp mọc rêu tìm gì đó cho bạn nhỏ bụng đang kêu la ầm ĩ vì đói.

rất may anh quản lý đã mua sẵn vài món bỏ vào phòng hờ. chị làm món cơm chiên trứng đơn giản ăn kèm rau sống và rượu soju. combo kỳ dị nhưng đủ no.

đúng là không con đường nào nhanh gọn hơn đường dạ dày. park chaeyoung dễ ăn dễ uống, no say phủ phê rồi thì cũng không còn cứng nhắc gượng gạo nữa. hai má em hơi hồng lên, mắt long lanh nước, mơ màng vì uống rượu. giao diện chuyển từ sóc con sang mèo con, điểm chung là vẫn cực kỳ dễ thương trong mắt bae suzy giấu tên.

"hôm nay em làm tốt lắm."

"chị cũng thế~" giọng em kéo dài, nom lười biếng bất cần hệt như mèo thành tinh. "bây giờ chị thựcccc~~ sự thành công lắm rồi đó bae soozi~"

chị bật ra tiếng cười trầm thấp. xỉn đến líu lưỡi rồi, không biết có nên tranh thủ dịp hiếm này dụ em nói ra mấy lời bình thường sống chết quyết không chịu nói không nhỉ?

"lại còn mua nhà ở paris~"

"ừm, nhưng nhà này không phải cho tôi đâu."

"l-l-là cho ai?"

"có một người tôi rất yêu từng nói với tôi muốn được nhìn thấy thành phố tình yêu paris trong dáng hình hoa lệ nhất, vì lúc đó biết đâu chuyện chúng tôi cũng sẽ rực rỡ sáng chói như vậy." chị xoa tóc đứa trẻ đang chống cằm dỏng tai lên nghe kia. "paris hơi quá sức với tôi, nên tôi mới mua nhà ngay dưới chân tháp, để em ấy ngắm nhìn nguyện vọng thành sự thật.

tôi thực sự rất muốn nhìn phản ứng khi em ấy bước vào ngôi nhà này. liệu sẽ ồ lên thích thú, hay cười chê tôi ngốc nghếch nhỉ? em nghĩ sao, chaeyoungie?"

"không biết? sau đó như nào?"

"chưa kịp làm gì thì đã bị đơn phương chia tay." chị nhăn mày khổ sở. "thực sự rất dứt khoát, không chừa cho tôi đường lui nào. may mắn là ông trời còn thương tôi, cho tôi gặp lại em ấy, đưa em ấy về ngôi nhà vốn dĩ thuộc về chúng tôi."

"giờ em ấy ngồi đây, ăn hết hai đĩa cơm chiên trứng, cùng tôi chuyện trò, say quắc cần câu vì nửa chai soju hương đào!" suzy cười lớn, "chuyện vẫn rắc rối vô cùng, tôi và em ấy vẫn chỉ dừng ở thân phận người xa lạ, nhưng tôi không từ bỏ đâu."

"là aiii~ mà quá đáng thiệt! cố chấppp~~~ còn trẻ con nữaaaa."

bốn chữ "là em chứ ai" bị suzy nuốt lại vào phút cuối. chị bất đắc dĩ nhìn em gục đầu ngủ khò khò, khoé môi cong lên.

chị chính là thích đồ trẻ con cố chấp này. chị chính là thích mỗi chiều tan làm trở về sẽ thấy dày dép của em quẳng một cái bên kia một cái bên này, lộn xộn không quy củ. chị có thể mỗi chiều đều cúi người chỉnh lại ngăn nắp cho em, bởi chị biết đó là dấu hiệu của hạnh phúc, còn hơn là một ngày nào đó nhận ra từ lâu đã không còn thấy hình ảnh đôi giày lộn xộn của em nữa, vì em đã miễn cưỡng học được cách xếp giày lên kệ rồi.

dẫu cho yêu em mất nhiều hơn được, dẫu cho paris hoa lệ chỉ đổi lấy vỏn vẹn vài giờ đồng hồ ở cạnh em, chị cũng cam lòng chấp thuận.

tiếc thay, tâm ý của chị, em không hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro