extra 1: nửa đoạn ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đại khái là ngày tháng vẫn trôi, nhịp sống bận rộn vẫn tiếp diễn.

nếu hỏi thay đổi lớn nhất là gì, họa chăng là cảm giác bản thân đã tìm được nhà để trở về.

chaeyoung vẩn vơ nghĩ, lười biếng dụi đầu vào lòng bae suzy. chị hơi mỉm cười, nghịch ngợm đưa tay vò rối mái tóc em, mắt vẫn không rời khỏi bộ phim tình cảm nhàm chán kia.

hôm nay là ngày quay phim cuối cùng ở paris, chủ yếu dành để bổ sung các cảnh còn thiếu hoặc bị lỗi nên cả hai đều trống lịch, từ tối hôm trước đã làm ổ trong căn hộ của suzy. chaeyoung lật người ngáp dài, hình như từ lúc chính thức quay lại, thời gian họ dính lấy nhau tăng lên đáng kể thì phải.

"có khi nào bị nghi ngờ không nhỉ?"

suzy lơ đãng vuốt mí mắt em, "sợ?"

thực ra thì... không. tình cảm vốn nên để thuận theo tự nhiên, huống chi cũng bị một số nhân vật phát giác ra rồi, tâm lý park chaeyoung sớm đã bình thản. nhận được cái lắc đầu từ em, suzy mới yên tâm thở phào. "vậy thì cứ kệ đi." hơn nữa vệ tinh xung quanh park chaeyoung nhiều như vậy, nếu sự nghi ngờ này có thể thay chị dẹp bớt nguy cơ thì không phải rất tốt sao. suzy tặc lưỡi, ấm ức nghĩ, vòng tay ôm bạn nhỏ bất tri bất giác siết chặt hơn.

"tiệc liên hoan tối nay chị có đi không?"

"chắc là có."

chị lén lút bĩu môi. không đến sao được, còn phải canh chừng con sâu rượu uống ba chén đã ngất nhà mình nữa chứ. 


"ồ, chaeyoung đến rồi! cả suzy nữa nè. hai người đi cùng nhau hả?" kim yura hào hứng la lên. bàn tiệc sôi nổi đồng loạt ngoái đầu về phía cửa. sau lưng suzy, chaeyoung rút bàn tay đang đan chặt mười ngón ra, tim giật thót lên khi bị chị cố tình níu lại, như có như không gãi lên lòng bàn tay em một hồi rồi mới thỏa mãn buông tha. chaeyoung lườm chị tóe lửa, còn thủ phạm chỉ cười ra vẻ biết lỗi. yura chống cằm nhìn một màn đẩy đưa mập mờ này, mắt nheo lại không rõ ý vị.

"lại đây ngồi đi." đạo diễn, không biết vô tình hay cố ý, chỉ vào hai cái ghế trống cạnh nhau. chỉ có chúa mới biết đoạn đường mấy bước chân từ cửa vào bàn ăn lục phủ ngũ tạng của park chaeyoung đã đánh lô tô ác liệt đến mức nào.

"một lần nữa xin cảm ơn mọi người vì đã vất vả suốt thời gian qua. nào, nâng ly!" tiếng thủy tinh chạm vào nhau lách cách. những chai bia rỗng liên tục nhiều thêm, chất thành đống dưới chân bàn. chaeyoung cũng hớp một ngụm, bọt trắng tràn ra, dính bên mép. suzy trông thấy thì không nhịn được cười, cẩn thận dùng khăn giấy lau cho em. 

chaeyoung gượng gạo rời ra, giật thót mình khi đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý của đạo diễn, "đúng là tuổi trẻ."

"a, không phải đâu ạ..."

ông ừm hửm mấy tiếng, quay sang chỗ yura trò chuyện. suzy thì thầm, "có gì đâu. ông ấy sớm đã biết hết rồi."

"a, chị thực sự!" em lúng túng kêu lên, đối phương thoải mái cười lớn, nâng cốc bia uống cạn.


cơm no rượu say lại bắt đầu bày trò ma quỷ. ai đó đột nhiên đứng dây đề xuất cùng chơi "sự thật hay thử thách", mệt mỏi hơn là không một người nào thèm phản đối. vậy nên mới sinh ra tình cảnh park chaeyoung nội tâm gào thét, nín thở nhìn chai bia rỗng xoay vòng vòng, giống như đang định đoạt xem ai sẽ phải đến quỷ môn quan đầu tiên.

"park bogum!" anh chàng nam chính đỏ mặt, cười cam chịu. yura uống cạn cốc bia thứ mấy mươi, bản tính phá phách nổi lên, dài giọng hỏi:

"anh nghĩ thế nào về..." cô đảo mắt một vòng, thẳng tay giáng đòn sấm sét, "park chaeyoungie của chúng tôi?"

park bogum ấp úng hồi lâu, cuối cùng nhỏ giọng đáp, "tôi rất quý em ấy."

tất cả cười ồ lên, vài người còn lớn gan trêu chọc gán ghép cả hai. ở một góc không ai để ý, sắc mặt bae suzy chậm rãi tối sầm xuống, hàn khí tỏa ra mười mét đủ sức hù chết một con quỷ. lượt tiếp theo, chai bia chĩa vào chaeyoung. vẫn là kim yura với sở thích đốt nhà xung phong đặt câu hỏi.

"vẫn độc thân chứ?"

chaeyoung cười tươi, song len lén nhìn sang cái người đang xụ mặt trong góc kia. 

"đã có đối tượng ạ."

em điềm nhiên thả xuống một quả bom nguyên tử trong sự ngỡ ngàng của cả bàn ăn. mọi người đều nhao nhao đứng lên, trút xuống cơn mưa câu hỏi, bị kim yura đứng dậy dùng một tay chặn lại toàn bộ. "này này! mỗi lần một câu, đừng có mà tranh thủ ăn gian!"

bae suzy đang uống bia cũng suýt sặc, ngỡ ngàng tìm kiếm ánh nhìn từ em. chaeyoung ngầm hiểu ý, nháy mắt một cái rất nhanh.

đồ con nít dễ dỗ lập tức cười toe, cơn giận dỗi bay biến hơn phân nửa.

tiếp tục lần quay thứ ba.

"à há!" kim yura phấn khích kêu lớn. "bae suzy!"

chị cười cười im lặng.

"để em để em." yura há hốc miệng kinh ngạc nhìn cánh tay giơ cao của chaeyoung. cô gật đầu phất tay, nhường sân khấu cho con dâu nhà họ bae.

câu hỏi đến từ park chaeyoung chính là: "có từng cảm thấy tiếc nuối trong tình yêu chưa?"

suzy không vội, đẩy cốc bia ra, cầm chai nước khoáng uống một ngụm.

"đã từng." nắp chai nước bị người kia vô thanh vô thức đùa nghịch giữa những ngón tay, đáy mắt đen thăm thẳm không nhìn rõ buồn vui. "hối tiếc của tôi chính là, trong giờ phút vinh quang nhất, không thể có mặt cùng nhau."

chúng ta vì đối phương mà nỗ lực, cuối cùng lại trở thành tôi đi cầu độc mộc của tôi, em bước trên đường hoa của em.

loại tổn thương tưởng như không này, kỳ thực lại khiến người ta phải tê tâm liệt phế.

đến nỗi bản thân làm rất nhiều chuyện ngốc nghếch, khiến chính mình bị thương cũng chẳng sánh bằng một phần vạn đau đớn trong tim.

"còn bây giờ?" yura nhịn không được tò mò hỏi.

chị nâng cốc, một hơi uống cạn chất cồn sóng sánh suýt tràn ra ngoài. dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, nụ cười mất đi vẻ buồn bã thê lương, nhiều thêm một phần an yên dịu dàng.

"đều rất tốt"


đợi khi tiệc tàn cũng đã quá khuya. chaeyoung cẩn thận đưa bae suzy xỉn quắc cần câu ra xe, nội tâm bất lực kêu trời. là ai mạnh miệng kêu sẽ cẩn thận trông chừng, không để em uống say? may mắn là mọi người đều đã mệt mỏi quên trời quên đất, không rảnh hơi sức bận tâm đến hành vi vượt quá mức đồng nghiệp của cả hai.

chaeyoung nhìn sang người đang tựa đầu vào cửa kính xe, thỉnh thoảng lại cau mày vì đường đi xóc nảy. em vươn tay, thật nhẹ nhàng xoay đổi vị trí, đặt đầu chị lên vai mình. suzy theo thói quen nghiêng người vào sát hơn, không khỏi khiến chaeyoung buồn cười.

"lần sau đừng uống nhiều như hôm nay nữa."

"đều nghe em."

hơi thở chị lờn vờn quanh cổ em. chaeyoung bị nhột, hơi nhích người ra, ý định trêu chọc người nổi bất chợt trỗi dậy.

"này, em có mùi gì à?"

đối phương say đến mơ màng, trong tiếng ậm ừ có lẫn cả ý cười. "ừm."

ồ, nhưng mà hình như hôm nay cũng không uống nhiều lắm, sao lại bị ám mùi rượu lên người nhỉ? chaeyoung ôm một bụng hoài nghi.

"không phải mùi rượu đâu."

trong màn đêm tịch mịch, suzy thầm thì một câu khiến vành tai chaeyoung hơi nóng lên. 

"vợ ơi,"

em vương mùi quãng đời còn lại của chị đấy.



tâm sự mỏng: vừa viết vừa tưởng tượng chị bae ngoài đời cũng gọi em bé của chỉ một tiếng "yeobo" thực sự là xxwnicuqanxqbdu, sát thương tinh thần x3,14 T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro