1.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon rảnh rỗi, ngồi hồi tưởng về những năm tháng cậu còn học lớp năm, đó cũng là năm đầu tiên cậu quen biết anh Jung. Nghĩ lại thì có hơi kì cục một chút, nhưng nhờ kì cục thế mới ra cái 94z mà mọi người ca tụng ngày hôm nay đây này =)) nhấp vài ngụm Cappuchino anh Seokjin mang cho, lập tức gạt đống giấy tờ lời ca này kia qua, chú tâm mà hồi tưởng.



Ba tháng hè kết thúc trong tiếc nuối của Kim Namjoon và học sinh trên toàn thế giới. Năm nay anh Jin và anh Yoongi lên lớp bảy rồi, không rảnh rỗi mà chơi với Namjoon cậu nữa, làm Joon tủi thân muốn chết. Namjoon vác cái cặp to như đi tải đạn đến hàng ghế trống cuối lớp, chọn cho mình một chỗ trong góc lớp rồi gục đầu xuống bàn.

"Khi nào thấy túng quẫn quá thì chú hãy tìm chỗ trong góc lớp ấy, tôi cam đoan ngủ không ngon không lấy tiền"

Anh Yoongi đã từng mạnh miệng tuyên bố sau khi học xong tiết Sử của thầy Bang. À không, đéo phải học mà là ngủ, thô nhưng thật đấy. Mà Kim Namjoon năm ấy học lớp ba còn chưa biết khỉ gì về môn Sử, làm sao hiểu được cảm xúc của anh Min bấy giờ. Bây giờ khi hai vị tiền bối đáng kính đã rời trường thì Namjoon mới cắn tập tiếc hùi hụi vì đã không học tập từ Yoongi thêm vài chiêu chống chán nữa.

Đang rầu đời, cửa lớp mở cái xoạch, mấy đứa đang phóng máy bay giấy ì xèo liền tắt đài, hớt hãi phóng về chỗ. Namjoon không ngẩn đầu lên, chỉ thấy loáng thoáng Jeon Soyeon bàn trên đang vò chiếc máy bay giấy mới gấp hồi sáng trong lòng bàn tay, ánh mắt tiếc hùi hụi.

-Cả lớp trật tự, nay lớp mình có học sinh mới!

-Xin chào các bạn, mình là Jung Hoseok!

Cậu học sinh mới nhoẻn miệng cười một cái thật tươi. Namjoon ngẩn đầu dậy hóng hớt, và kết quả là bị Hoseok làm cho muốn hét lên.

"Mẹ ơi, người đâu dễ cưng dữ zậy?"

Hoseok sau màn giới thiệu đầy màu sắc, bạn Jung ung dung chạy đi chọn chỗ. Hoseok dừng lại ngay hàng ghế của Namjoon.

-Bạn dễ thương gì ơi, mình ngồi với!

Cái giọng nhừa nhựa nghe phát ớn, Namjoon nheo mắt một hồi, tâm đánh hơi được điều không lành. Nở nụ cười tươi không kém, bạn Kim nhỏ nhẹ:

-Hông được nha, chỗ này của Soyeon.

Cả cái khối này có ai mà không biết Namjoon với Soyeon như hai anh em... trai, dăm ba cái câu này ai cũng hiểu được ý Namjoon là không muốn cho Hoseok ngồi cùng. Cơ mà, ai cũng hiểu có một người không hiểu.

-Nói gì vậy bồ tèo, tui ngồi đây đó giờ, có bao giờ ngồi cạnh bồ tèo đâu?

Soyeon nheo đôi mắt mèo sắc lẻm, trả lời ngây thơ. Quay qua Jung Hoseok, Namjoon thấy cậu ta nhếch đuôi mắt một cái, rồi ung dung ngồi xuống kế cậu.

Ấn tượng đầu tiên tuy không đẹp đẽ lắm, nhưng đầy tính giải trí =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro