10 (hoseok's pov)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm hai đại học, bọn tôi chơi ngu.

tôi với namjoon theo lời đề nghị của cái đôi dở người kia, tham gia trò "ném bóng". tôi sẽ không tuỳ tiện gán trò này vào trong ngoặc kép, nếu như bóng ở đây không bị thay bằng cái trái địa cầu mini ngay kệ lớp.

seokjin hyung vừa nghe chuông ra chơi đã bay lại góc lớp gỡ trái địa cầu khỏi trục, tưng tưng như trái bóng đá, miệng mời gọi:

-chơi không, ngứa tay vãi!

soyeon đang ôn địa gần đó liền quăng sách vở tứ tung, bay tới chộp lấy trái địa cầu trên tay seokjin mà ném qua cho taehyung.

cứ ném lòng vòng như thế, tôi đâm hứng thú. nhưng namjoon vốn sợ thầy chủ nhiệm, lỡ bị phát hiện có khi được giám hiệu mời trà cả đám, nên tôi đành ngồi với ẻm.

nhưng sau một hồi nhìn cái quả xanh xanh vàng vàng kia bay qua bay lại trên tay lẫn chân của cái đám giặc kia, namjoon cũng lại kéo tay tôi nhập cuộc. chúng tôi hết dùng chân lại dùng tay, thậm chí dùng cả cái ống cao su dùng diễn kịch để đánh.

đang chơi hứng, đột nhiên chuông báo hết giờ reng. namjoon lúc đó đang giữ trái địa cầu, chuông reng làm em giật mình. với cái tính hậu đậu vốn có, namjoon liền "lỡ tay" ném luôn trái địa cầu qua cửa sổ, làm vỡ toang lớp kính và suýt vào đầu thầy chủ nhiệm.

-thôi chết mẹ thằng joon rồi!

jackson la làng, hoảng hồn ôm tập vở từ bàn đầu xuống bàn cuối ngồi, tránh hậu quả về sau.
ai cũng biết pha này khó cứu, không dám hó hé tiếng nào. thầy chủ nhiệm nhìn trái địa cầu lăng lóc trong đám kính vỡ, gầm lên:

-là ai làm?

namjoon sợ đến rụt người, định nhận lỗi thì tôi đẩy em xuống, bước đến trước mặt thầy:

-là em ạ! Thành thật xin lỗi thầy!

thầy chủ nhiệm nhìn tôi, vừa ngạc nhiên vừa tức chẳng nói nên lời. trước giờ jung hoseok tôi vốn chăm ngoan kỉ luật, ít khi phạm lỗi lần nào. lần này làm ra lỗi lớn, hẳn là phạt nặng đây.

-cậu, viết bảng tường trình đưa lên ban giám hiệu cho tôi. trực nhật một tuần, tôi sẽ báo chuyện này cho phụ huynh cậu!


tôi thấy namjoon nép người vào lưng tôi, tay níu lấy tay áo tôi. có vẻ em không còn sợ, chuyển qua hối hận thì đúng hơn. tôi vỗ nhẹ lên tay namjoon, bảo em yên lòng.

chiều hôm đó, tôi ráng hoàn thành bảng tường trình, trực nhật cho xong bữa nay. namjoon ngồi lại cùng tôi, chờ tôi xong hết mới áy náy nói:

-hoseok, thật xin lỗi, tôi không biết sẽ thành ra thế này!

-có gì đâu

tôi giả vờ lạnh lùng như đang giận dỗi namjoon, vốn là muốn thấy khuôn mặt cuốn quýt tìm cách xin lỗi tôi của ẻm.

namjoon lóng nga lóng ngóng một hột, níu áo tôi thì thầm:

-anh bắt tôi làm gì cũng được, chỉ cần anh hết giận!

-thật không?

-thật!

namjoon nói chắc như bắp, có lẽ là chưa nhận ra ý đồ của tôi. namjoon nhìn tôi chờ đợi đưa ra hình phạt, tôi xoa đầu em, cười bảo:

-thế thì cho tôi hôn một cái!

-KHÔNG!

-thế thì thôi, tôi sẽ nói cho thầy nghe mọi chuyện.

tôi quay đi, đợi namjoon bối rối đằng sau. nếu em thật sự chịu phạt chứ không chịu hôn, cứ coi như bé nhỏ này bản lĩnh quá đi.

-đợi đã hoseok, hôn thì hôn!

tôi hí hửng quay lại, đầu óc nghĩ xem sẽ hôn vào đâu. namjoon đã nhắm mắt chờ sẵn sau lưng, môi bặm lại như không muốn tôi hôn vào điểm đó.

tôi thầm cười cái sự ngây ngô của kim namjoon ngày đó, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em.

namjoon mở mắt nhìn tôi đang hí hửng, tay che môi cùng khuôn mặt đã muốn đỏ hơn cả ráng chiều. em đẩy tôi ra, bỏ chạy.

-jung hoseok là đồ xấu xa!

ừ, tôi xấu, xấu mới phạt nổi em :))))











Huhu cái ảnh này. Nếu là nam tôi cũng muốn được hôn nữa huhu :< xinh yêu quá thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro