2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về rồi sao? Mọi chuyện êm xuôi hết chứ?"

Thấy Jihoon từ ngoài bước vào Donghoon lập tức lên tiếng hỏi, nhưng đáp lại cậu chỉ có không gian im bặt và cái nhìn của Jihoon

"Không trách cậu được người bên đó trước giờ khó thương lượng"

"Hắn đòi lấy đợt hàng tiếp theo khi thuyền cập bến vào tháng tới sẽ cho chung ta thu mua lại kho ở gần bến cảng"

Donghoon trơ mắt nhìn Jihoon vẻ mặt có chút gấp gáp nói :" con mẹ nó vậy là lộ rồi sao?"

"Chuyến hàng đó lÀ chuyến hàng chủ chốt cho thương vụ lần này, tụi nó làm vậy không phải là đang đâm mình một nhát hay sao? Còn nữa nếu không thu mua lại kho ở bến cảng sau này cũng khó làm ăn bên qua lại với tụi ở Thượng Hải"

Hai người cứ vậy mà rơi vào suy nghĩ của riêng mình, thằng tóc dài kế bên đưa mắt nhìn Jihoon nhếch miệng nói:"Không phải cậu giỏi lắm sao, những lần gần đây dường như anh Kim đều để cậu như người đại diện đừng ra giải quyết hàng hoá. Hôm trước còn đắt ý bây giờ lại chẳng làm nên trò trống gì. Cậu... xem bộ làm anh Kim thất vọng đấy"

Jihoon nghe nó nói vậy liền đanh măts nhìn nó :" Tao có làm anh Kim thất vọng hay không, chưa đến lượt mày phải lên tiếng nói trước. Mày không bận rộn được như tao nên sẽ chẳng hiểu được đâu" Jihoon vừa dứt lời KangOh đã tiến đến nện cho hặn một cú đấm quát lớn :" Mày thì ngon rồi, biết đâu lô hàng lần này lộ đều là do cái thứ hai mặt phản chủ như mày làm thì sao.?Hiện tạI anh Kim không ở đây nên mày muốn nắm thóp hết cái đất Hàn này hay sao? Nói cho mày biết, mày thì giỏi đó nhưng với anh Je....."

-Cạch- Donghoon chỉa thẳng cây súng vào ngày miệng KangOh 

"Một là mày im, hai là mày chết. CHỌN ĐI"

Nó quay qua nhìn Donghoon im bặt không nói tiếng nào. Rồi quay lại nhìn Jihoon sau đó ngồi lại xuống ghế

"Ồn ào như vậy, bây tính đánh lộn sao. Đánh đi tao làm trọng tài cho"

Vừa nghe thấy tiếng nói quen thuộc ba đứa nó ngẩn đầu nhìn về phía cửa. Hai dáng người thanh mảnh trên người diện vest đen trắng tiến tới. Là Jimin và anh Yoongi. Kangoh thấy vậy liền lập tức đậy, ba đứa nó cúi gập người đồng thanh nói :" Mừng hai anh trở về" 

Miệng vừa dứt câu, Kangoh liên bay tới dính Yoongi như sam nói :"Em nhớ anh quáa đại caa. Em đã không ăn không ngủ vì nhớ anh đó" nó ôm Yoongi cứng ngắt nước mắt ướt hết cả cánh tay

Jimin thấy nó vậy liền kéo nó ra nói :"Làm sao đấy, tao đây sao mày không nhớ" nó sụt sùi ngồi dậy đáp :"Không dám, đại ca biết em nhớ anh lại cho ăn kẹo đồng em khổ lắm" . Jimin nghe nó nói mà cười không nhịn được

Lúc này Yoongi mới lên tiếng hỏi :"Chuyến bến cảng sao rồi" hẳn vừa bước đến bên bàn vừa nói, tay không quên cho điếu xì gà vào miệng phì nhả khói

Kangoh lên tiếng đáp :"Nhờ ơn của ai đó mà lô hàng bị lô rồi" nói xong nó cười khẩy một cái

Jihoon không để tâm lời nó nói cuis đầu trả lời câu hỏi của Yoongi :" Dạ em sẽ thu xếp ổn thoả chuyện này ạ" nói xong nó ái ngại ngước mặt lên nhìn sắc mặt của người đối diện như đang thăm dò tâm ý 

Yoongi choàng tay qua eo kéo Jimin về phía mình nhìn nó nói :"Không trách chú mày, tụi bên YooKang đó giờ ít ai đàm phán được. Taehyung giao cho chú mày việc khó rồi, không cần nhọc công nữa, giải quyết chuyện của mày đi, có người khác sẽ đảm nhận phần của tụi bên Yookang"

Vừa nghe Yoongi nói xong, Jihoon định lên tiếng nói gì đó nhưng nó nhìn người trước mặt suy nghĩ gì đó rồi cũng thôi chỉ cuối đầu như đã hiểu ý Yoongi. 

"Em xin phép" nói rồi nó lùi lùi tiến về phía cửa đi mất. 

"Con mẹ nó, mày vô dụng quá Jihoon, thật sự là làm anh Taehyung thất vọng thật sao?" Vừa lẩm bẩm nó vừa nắm chặt tay lại, đầu móng tay ấn mạnh vào lòng muốn bật cả máu. Nó cuối gầm mặtk xuống vai run run rồi nhịp thở cũng chẳng còn đều đều như trước

"Này anh nói cho người khác xử lý dụ bên Yookang , là ai vậy?" Jimin lúc này mới lên tiếng hỏi người bên cạnh. Yoongi nhìn người con trai nhỏ bé bên cạnh nhịn không được mà siết chặt tay hơn một chút đáp :"Người duy nhất từ trước đến nay có thể đàm phán được với tụi Yookang"

Nói rồi hắn nhìn thẳng vào mắt Jimin rồi lại hôn lên trán người một cái 

"Jeon Jungkook"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro