Sự ra đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1945, một buổi tối u ám sâu trong một ngôi làng xa hẻo lánh một người đàn bà mang trong mình một thai nhi đang cố gắng chống chọi với cơn đau đẻ bỗng có một giọng đàn ông vang lên.

     " Nếu mày sinh ra con gái tao còn giữ lại nếu mày sinh ra con trai tao không ngại mang nó vứt ở bìa rừng đâu".

Người đàn bà đang trong cơn đau nghe những lời như thế mà nước mắt rơi tự nhủ: " tôi đã làm ra nghiệp gì mà lại lấy một người vô nhân tính như ông".

Trong suốt 2 tiếng đợi bà đỡ đẻ đến thì người đàn bà bị người đàn ông tra tấn miệt thị bằng những lời đe doạ xúc phạm.

Sau 2 tiếng gian nan khổ cực thì người đàn bà đã vượt qua cửa ải sinh tử một tiếng khóc của trẻ con vang lên "oe oe" bà đỡ đẻ mừng rỡ vì sinh ra con trai bà vội vàng đưa nó lại gần mẹ nó.

Mẹ nó mê man hỏi " là con gái phải không nhất định là con gái" đáp lại với sự mong đợi của bà mẹ là một sự thật đau lòng "là con trai nhìn rất kháu khỉnh".

Một giọt hai giọt lại ba giọt nước mắt rơi xuống người đàn bà đau khổ dặn bà đỡ đẻ " nếu có người hỏi tôi sinh ra con trai hay gái bà nhất định phải nói là con gái" bà đỡ đẻ cũng hơi khó hiểu tại sao phải như vậy bà tính hỏi thì bà mẹ đã ngất xỉu từ lúc nào không hay.

Mặt trời bắt đầu ló dạng một người đàn ông người đầy săm trổ người sặc mùi rượu bước vào nhìn thấy đứa trẻ liền  buông lời cay đắng:" con gái à tao sẽ đợi mày đủ 16t tao sẽ bán mày vào mấy chỗ lầu xanh giống như công việc mẹ mày từng làm, mày và cả mẹ mày sẽ là một con điếm để mua vui cho đàn ông tụi tao há há há" .

Bà mẹ nghe vậy không dám phản kháng chỉ biết khóc vì bà biết nếu bà mở miệng ra nói chắc ăn người đàn ông đó sẽ không ngại liền đánh bà, bà chỉ biết im lặng tự nhủ với bản thân thôi.

Cứ thế từng năm trôi qua căn nhà lụp sụp vẫn có 2 mẹ con ở hàng ngày bà đi làm mướn cho phú ông để tìm ít đồng bạc lẻ mưu sinh, nhưng cuộc đời của bà vốn khổ cực thì nay lại càng khổ hơn khi có thêm một miệng ăn đã vậy lại có một ông chồng mà nói chồng thì không đúng tại 2 người đã làm đám cưới hay hỏi cưới gì đâu. Tại hồi còn trẻ bà bị gia đình bán vào lầu xanh đêm đó vô tình gặp ông một đêm mặn nồng cứ thế diễn ra cho tới khi bà biết bà đã có thai với ông.

Bà nghĩ khi có con với ông bà sẽ sung sướng nhưng nào có ngờ suy nghĩ của bà quá bồng bột sự thật luôn là sự thật bà bị ông hành hạ trong suốt quá trình mang thai sau khi đẻ bà vẫn bị hành hạ. Bà chỉ muốn chết cho xong nhưng bà vẫn nghĩ đến đứa con trai của bà, bà phải sống cho mình cho con mình.

Hằng ngày bà phải dặn con bà là phải yểu điệu như con gái bà luôn đi xin đồ của con gái cho con mặc, mặc dù đứa bé vẫn không thích nhưng rồi nó vẫn làm theo ý mẹ.

15 năm trôi qua, "Chung Quốc à  vào đây mẹ bảo"
Quốc vội trả lời "Dạ mẹ gọi con" mẹ cầm ra một bịch đồ đưa cho Quốc và dặn "con mang bịch này qua nhà ông Lí Kim kêu cho mẹ con gửi cái áo mới may cho cậu cả" Quốc hồn nhiên ngây thơ lon ton chạy đi đến nhà ông Lí Kim. Khi tới cổng Quốc liền í a í ới gọi " ông Lí Kim ơi mẹ con gửi cái áo mới may cho cậu cả" gọi lần một vẫn không ai ra Quốc liền gọi thêm lần nữa vẫn không ai để ý đến lời nói của mình Quốc quyết định gọi thêm một lần nữa nếu không ai ra thì sẽ tự đi vào.

Quốc chưa kịp mở miệng ra thì một người con trai cao ráo sáng sủa chắc cũng tầm 18t mặc quần tây đen với áo sơ mi khoác thêm chiếc áo ghilê sọc caro Quốc đứng ở cổng há hốc mồm liền nghĩ trong lòng " ôi mèn đét ơi sống 15 năm trên đời con chưa thấy ai đẹp như vậy muốn lấy làm chồng quá đi thôi" đáp với lời nghĩ trong lòng của Quốc người con trai ấy lạnh lùng nói " còn nhìn tôi nữa tôi kêu người làm mang em đánh nhừ tử" Quốc nghe vậy vội giật mình nói " anh ơi mẹ em kêu đưa cái áo này cho cậu cả mong anh mang vào giúp em ạ".

Người con trai vẫn lạnh lùng cầm bịch ấy đi được 3 bước thì Quốc liền hỏi " anh tên gì vậy anh nhiêu tuổi rồi sao anh đẹp thế" đáp lại với Cúc là một cái nhìn lạnh thấu sương Quốc sợ quá liền chạy tọt về nhà mà kể với mẹ chuyện mình gặp anh ấy.

"Mẹ, mẹ ơi" mẹ giật mình chưa thấy người đã thấy tiếng vội trả lời " chuyện gì sao nhìn con gấp gáp thế" Quốc liền đi thẳng vào vấn đề vì tính tính Quốc luôn như vậy Quốc liền nói " nãy con đi đưa đồ giúp mẹ á con thấy nhà ông Lí Kim có một người đàn ông trẻ mà còn đẹp nữa". Quốc chưa kịp nói hết mẹ liền chặn họng Quốc" người ta là cậu cả nhà ông Lí Kim đấy mày đừng có mơ mộng cao sang nhá con" .

Quốc suy nghĩ hồi lâu liền gục mặt xuống buồn bã vì Quốc biết nhà ông Lí Kim chỉ có một đứa con trai duy nhất nên chắc ông Lí Kim sẽ tìm cho cậu một cô nàng vừa xinh đẹp và môn  đăng hậu đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thwng0597