senpai notice me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin, mày ngừng ngắm người ta một phút thì chết à," Taehyung đảo mắt ngán ngẩm, buông một câu (không hẳn là) hỏi về phía thằng bạn nối khố. Lạy Merlin, phiền phức thật— tại sao mình lại đi chơi với thằng hâm này nhỉ? "Này? Tao có tồn tại đấy. Tao biết nói chuyện đấy."

"Im nào, Tae," Jimin lườm thằng bạn thân một phát tóe lửa trước khi tiếp tục mê đắm ngắm nhìn cậu trai phía cuối thư viện (phía cuối dãy bàn đối diện thì đúng hơn), mơ màng tựa cằm vào tay. Nó đắm đuối nhìn Jeongguk như thể cậu là chàng hoàng tử bạch mã được phái xuống từ thiên đàng để cứu rỗi nó, "Cậu ấy đẹp trai quá.."

Taehyung ngán ngẩm liếc nhìn Jeon Jeongguk — crush của thằng bạn chí cốt. Nắng chiều vàng ươm như mật ánh lên gương mặt đẹp không tì vết của cậu khi tay Jeongguk chậm rãi lần giở từng trang sách. Ừ thì công nhận, cậu ta đẹp trai thật. Nhưng không phải gu của nó. Với cả, bị nắng rọi thẳng vào mặt như kia mà cậu ta không khó chịu à? Phải Taehyung thì nó cắp đít đứng lên chọn béng chỗ khác mà ngồi rồi. Lại còn cái đám người chen chúc kín cả thư viện kia nữa (mà phần lớn là để ngắm Jeongguk), cậu ta không thấy phiền sao? Thấy kiểu, quyền riêng tư bị xâm phạm ấy? Duh, dù sao Taehyung cũng chẳng quan tâm lắm.

Nó thở dài, mở sách ra và mặc kệ thằng dẩm dớ si tình lù lù trước mặt. Đoạn Taehyung khịt mũi, dựng đứng quyển sách trên bàn rồi khoanh vòng tay lại và gối đầu lên đó. Vừa đọc vừa ngủ, chiêu thức độc quyền của Kim Taehyung. Bị thủ thư bắt thì kệ thôi.

Jimin tưởng Taehyung đã phiêu du trong đất mộng rồi, nhưng nó vẫn nhỏ giọng nhắc cậu, "Nhớ ôn bài môn Nghệ thuật Hắc Ám đấy nhé. Mày biết Giáo sư Bang Sihyuk đáng sợ thế nào mà." Taehyung lầm bầm, mơ màng sắp ngủ thì đột nhiên nghe tiếng Jimin đứng bật dậy.

Cái thằng ngốc này, Taehyung nghĩ thầm. Lại thế nữa rồi, thằng bạn thân ngu si của nó. Thật ra Jimin không ngốc, với một phù thủy lai, cậu khá thông minh là đằng khác. Jimin xuất sắc trong mọi môn học, kiểu Hermione phiên bản nam— chỉ là không phải gốc Muggle thôi.

Jimin rủa thầm ("Lạy Merlin, không thể tin nổi—"), rõ ràng là đã quên béng mất việc ôn bài. Cậu là loại học sinh rất thích học, không thể sống nổi nếu thiếu sách ở bên. Jimin tự gọi mình là thanh niên nghiêm túc, nhưng Taehyung chỉ lầm bầm cái đồ mọt sách thay cho lời đáp.

"Tao quên béng mất— trời đất ơi, ngu không chịu được—"

"Ai bảo ngắm Jeon Jeongguk cho lắm vào," Taehyung ngáp dài, mi mắt từ từ khép lại. "Thế nhớ, bố ngủ đây."

Và thế là thằng bạn thân ai nấy lo của Jimin cứ thế đánh một giấc ngon lành, kệ xừ xem có bị thủ thư bắt hay không. Tuyệt thật. Jimin thật sự ghen tỵ với khoản vô lo vô nghĩ của thằng bạn, đúng ra là với sự tự tin quá trời quá đất của Taehyung mới phải. Nó thở dài. Thế thì thằng bạn nối khố của nó mới đúng là Gryffindor chứ.

Jimin ngán ngẩm nhìn Taehyung đang ngủ say như chết, nhẹ nhàng đi lướt qua dãy bàn dài về phía những tủ sách để tìm lấy một cuốn tẩm bổ cho bộ não cá vàng của nó trước bài thi sắp tới.

"Ở đâu được nhỉ.." nó cau mày, liếc dọc liếc ngang tìm tài liệu. Đúng là cả một thử thách, bởi thư phòng của Hogwarts có đến cả trăm nghìn cuốn. Không phải Jimin than phiền đâu nhé, chỉ là thi thoảng tìm sách hơi mất công một chút thôi. Nhưng giờ không phải lúc, không có lấy một quyển tử tế để ôn bài thì nó sẽ bị Giáo sư nghiền nhuyễn ra thành cám mất.

Jimin rùng mình khi nhớ lại cảnh Giáo sư Bang Sihyuk mắng một học sinh, Lee Taeyong, nhà Slytherin lúc anh trượt bài kiểm tra vào kì trước. Lạy Merlin, cả lớp đã sợ chết khiếp. Khẽ lắc đầu xua đi kí ức kinh hoàng, Jimin ngân nga khe khẽ khi đi ngang qua những cuốn sách cổ, nhẹ nhàng lướt từng ngón tay nhỏ nhắn của mình qua gáy sách, cảm nhận chất giấy của từng cuốn trên những đầu ngón tay.

Nó đảo mắt tìm kiếm trên hai kệ sách kế bên mình, gõ nhẹ một ngón tay lên má. Đó là thói quen của Jimin khi nó mải nghĩ ngợi hay tìm kiếm thứ gì đó. Cũng chẳng có gì lạ lắm. Và cuối cùng thì, một cuốn sách đập vào mắt nó.

Đó là một quyển sách dày cộp, bìa phủ da màu xanh lá. Jimin không thể đọc được tiêu đề trên gáy sách, nhưng nó biết chắc đó chính là cuốn sách mình đang tìm.

"Kia rồi!" nó khẽ reo lên thích thú, miệng giãn ra thành một nụ cười dễ thương khiến đôi mắt híp lại tựa hai đường chỉ. Nhưng đáng buồn thay, "Lấy xuống thế nào đây..?" Jimin nghiêng đầu, ngước nhìn cuốn sách đang yên vị ở tít tận hàng thứ hai từ trên xuống của chiếc kệ. Nó thở dài đánh thượt, nguyền rủa cuốn sách vượt ngoài tầm tay với. Tại sao cái gì cũng ghét nó thế nhỉ? Jimin dẩu mỏ hờn dỗi, kiễng chân lên cố với lấy cuốn sách bằng đôi bàn tay bé nhỏ của mình. Thậm chí đầu ngón tay nó còn chẳng chạm nổi vào gáy sách!

Cáu bửn. Kết luận, nó không lấy được sách. Tuyệt vời.

Nó định lay Taehyung dậy, nhưng làm thế có vẻ không ổn lắm. Thằng hâm hấp ấy sẵn sàng hét vào mặt bất cứ ai dám đánh thức nó. Và Taehyung sẽ bị thủ thư bắt được. Và cả hai đứa sẽ bị đình chỉ. Và bị cấm bước chân nửa bước vào thư viện trong suốt một tuần. Thật đúng là địa ngục.

Jimin bĩu môi thở hắt, hai tay khoanh trước ngực, lườm cuốn sách xấu số một phát tóe lửa. Nó lẩm bẩm rủa thầm, cầu cho quyển sách tự động mọc cánh và bay xuống từ trên kệ. Chiều cao hạn ngu ngốc.

Trong khi Jimin còn đang chua chát nguyền rủa và lườm nguýt cuốn sách đáng thương, nó nghe được những tiếng khúc khích phía sau lưng, và rồi một cánh tay rấttt dài (dài hơn tay nó) cùng một bàn tay lớn hơn nó với lên, nhẹ nhàng lấy quyển sách xuống. Khóe mắt Jimin co giật. Này— rõ ràng là nó không cần ai giúp nhé! Cái đồ dở hơi đằng sau lưng là đang cố tình sỉ nhục chiều cao của Jimin phải kh—

"Cậu muốn lấy cuốn này phải không?"

Giọng nói trầm ấm của cậu trai phía sau lưng lập tức làm dòng suy nghĩ của Jimin đứt phựt. Sống lưng nó lạnh toát— giọng cậu ấy nghe đẹp trai thật đấy (giọng của một ai đó có thể đẹp trai được không?), và chúa ơi, Jimin nghĩ mình biết đó là giọng của ai. Nó chưa bao giờ mong mình lầm đến thế, và chỉ muốn đâm đầu xuống đất luôn cho rồi.

"À—ừ, phải–" Jimin ấp úng và rủa thầm bản thân, mong cho mình tắc thở chết luôn tại chỗ để không phải đối diện với cậu trai phía sau lưng. Thật đấy à? Trong tất cả đám chân dài ở Hogwarts, tại sao cứ nhất định phải là cậu ấy chứ?

Quay đầu lại, mắt nó bắt được gương mặt hoàn hảo không tì vết của Jeon Jeongguk— phải, đúng rồi đấy. Slytherin xuất sắc nhất, nổi tiếng nhất và được yêu thích nhất; Tầm thủ quyến rũ nhất trong lịch sử Hogwarts. Và chúa ơi, trông cậu ấy còn quyến rũ hơn với chiếc khăn len quàng quanh cần cổ thanh mảnh kia.

Jeongguk đưa quyển sách cho nó, và Jimin ngập ngừng một khắc trước khi ngượng ngùng đưa đôi bàn tay run rẩy ra đón lấy cuốn sách. Jeongguk đưa tay vò rối mái tóc vàng mềm mượt của cậu trai nhỏ nhắn trước mặt mình và nở nụ cười răng thỏ dễ thương, "Lúc nào không với được sách thì cứ thoải mái gọi tớ nhé."

Jeongguk đưa cho nó một mảnh giấy nhỏ (mà rõ ràng là viết số của cậu) và nháy mắt đầy ẩn ý với Jimin trước khi rời đi.

Ổn lắm, Jeon Jeongguk. Mình còn chẳng phải bạn bè mà, đúng không?

Jimin suýt chút nữa trụy tim, và nó sẵn sàng đổi cả mạng mình để được ngắm nhìn tấm lưng rộng của cậu trai Slytherin thêm hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hay thậm chí cả hàng năm nữa— mà không, mãi mãi thì sao nhỉ?

"Rất vui được gặp cậu, Park Jimin."

Thế nghĩa là ấn tượng nó để lại cũng không đến nỗi nào đúng không? Tuyệt vời. Và thánh thần ơi có phải Jeon Jeongguk vàng ngọc vừa đưa nó số và nháy mắt với nó—

"Khoan đã– sao cậu biết tên tôi?!"

Và đời chưa bao giờ hết buồn, nó bị cấm bén mảng vào thư viện trong suốt một tuần vì đã gào ầm lên giữa thanh thiên bạch nhật.

10:02 p.m.| 05.06

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro