nhớ em cún bự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong luồn tay vào túi quần, cố móc ra chiếc chìa khoá căn hộ. Cũng khá khó khăn đấy, khi mà tay còn lại vừa xách túi, vừa bế một em cún. Thật ra anh cũng vừa mới gặp em ấy thôi, khi em ấy từ đâu đó trong nhà để xe siêu thị, lon ton chạy ra ngửi ngửi túi thịt bò thơm phức mới xay của Taeyong. Trên cổ em không có vòng tên, chỉ có chiếc chun nhỏ đeo ở chân ghi ngày sinh là 14/02/20. Taeyong bế Baekgu -  vì lông em ấy có màu trắng muốt, và trông giống như 1 quả bóng tròn - đi vòng quanh siêu thị để xem có ai đang đi tìm em không, nhưng chẳng một ai quan tâm đến hai anh em, có vẻ họ quan tâm đến khu khuyến mãi cuối ngày hơn thì phải. Vậy nên anh quyết định, mang Baekgu về nuôi luôn.

"Đây rồi"

Taeyong lắc lắc chiếc chìa khoá trước mũi em cún đang vẫy đuôi loạn xạ vì vui. Lạch cà lạch cạch.. và em cún chạy vút vào trong ngôi nhà mới.

"Từ giờ em sẽ sống ở đây nhé, Baekgu"

Baekgu chạy từ phòng này sang phòng nọ, đôi chân không ngừng đi khám phá căn nhà mới, rồi chạy sà vào lòng Taeyong đang ngồi bệt xuống sàn, dang rộng hai tay. Taeyong tra mạng một lúc.

"Em là Border Collie à?' - Baekgu gâu một cái, đuôi lại vẫy loạn - "Tính cách của Border Collie, xem nào, kiên trì, thông minh, mạnh mẽ, trung thành, dễ sai khiến, khỏe mạnh,.. như này là hơn cả người rồi à haha'

Rồi anh kéo xem thông báo, có tin nhắn của Jaehyun, 6 tiếng trước.

"Taeyongie, có lẽ giáng sinh này em chưa về được với anh rồi anh yêu à :("

Anh tắt đi, vứt nó sang bên cạnh và ôm trán. Jaehyun đi công tác 1 năm rồi, sẽ chẳng phải ở lại lâu như vậy nếu đối tác bên kia cung "nhầm" những thực phẩm kém chất lượng rồi bị phát hiện, khiến cậu và công ty vạ lây. Nghe báo cáo xong, rõ là Jaehyun không có tội, nhưng cảnh sát vẫn muốn cậu ở lại vài tháng để giải quyết thêm giấy tờ liên quan và lên án bên truyền thông gian dối với nhãn hàng kia. Sự cố xảy ra khiến cả hai đều rơi vào trạng thái lo lắng cho đối phương, không thiết ăn thiết ngủ.

Tất nhiên hôm nào cũng có những tin nhắn, những dòng chat dài dằng dặc qua Skype, và tối nào Jaehyun cũng gọi cho Taeyong, bày tỏ combo yêu-thương-nhớ anh nhõng nhẽo như con nít, làm hôm nào Taeyong cũng ngủ quên suýt thì muộn làm vì sợ nếu tắt video sớm thì bạn trẻ kia giận.

Anh không chắc Jaehyun biết, nhưng trong thời gian 1 năm đằng đẵng qua, anh luôn thơ thẩn một mình. Taeyong không thiết trả lời bất cứ cuộc gọi nào của bạn bè, của đồng nghiệp rủ đi ăn đi chơi, trừ phi nó chỉ thực sự là việc khẩn cấp. Cứ đến 9h tối anh lại ngồi canh điện thoại, tâm trạng được kéo lên 100% khi nhìn thấy điện thoại rung mà khuôn mặt Jaehyun hiện lên. Nhiều đêm anh cũng khóc đỏ mắt vì nhớ, mất ngủ vì không còn hơi bạc hà thơm mát của Jaehyun ru anh mỗi khi anh tựa vào bờ ngực cậu, ốm đến sống dở chết dở vì nghĩ không còn được Jaehyun cho đi chơi, trao những nụ hôn ngọt sâu, ôm cuộn tròn như cục bông vào lòng để hít hà cho thoải mái. Tất cả những điều đó, khiến anh tê dại, làm mất tập trung trong mọi việc, không còn cảm hứng đam mê công việc như xưa.

Doyoung nói đúng, Taeyong là con nghiện người yêu. Có thể rút ra được từ lần Taeyong đi ăn kỉ niệm 5 năm thành lập công ty, anh lên hát một playlist dài, tất cả đều về người yêu, rồi ngồi sụp xuống trên sân khấu khóc lóc kêu tên Jaehyun, sau khi nốc khoảng 2 chén rượu? Có video hẳn hoi nha, Doyoung kịp gửi ngay Jaehyun rồi luôn đó.

Sau dòng suy nghĩ lại là nhiều nhiều cảm xúc dâng lên trong lòng, bức bối, nhớ nhung, bất lực, buồn bã, thông cảm.. Chúng nó đấu đá nhau đến mức khiến Taeyong ngồi thờ người ra trên ghế sofa, không để ý đến Baekgu đang kêu ư ử muốn ăn. Anh cười khổ, xoa đầu thú cưng mới, huýt sáo vài tiếng rồi đứng dậy nấu ăn. Dù sao ẻm cũng sẽ là người bạn thân mới của anh, giúp anh vượt qua sự trầm cảm mang tên không có Jaehyun ở đây.

"Baekgu nghe nhạc Justin Bieber không em?"

Taeyong lớ ngớ vừa hỏi vừa cười một mình, ai đời lại đi nói chuyện với chó thế này. Mà sao tự nhiên em ấy sủa thế kia nhỉ, ai làm gì nó đâu ta.. Anh quay ra định vặn nhỏ nhạc xuống, nhưng mơ hồ vì bỗng thấy hình dáng ai đó đứng ở cửa nhà, đang cúi xuống lúi húi cởi giầy rồi nở nụ cười tươi hết sức cùng hai cái má lúm phính khi nhìn thấy anh.

"Jaehyunie?"

Cậu vứt chiếc vali cùng cái túi đồ xuống, chạy thật nhanh đến bên anh. Taeyong của cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn là đôi mắt nâu tròn, trong veo, vẫn là đôi môi trái tim mềm và dày, là hàng lông mày đen kiều diễm như cánh bướm, là sống mũi, là cạnh hàm sắc quyến rũ cao ráo. Nét đẹp đến vô thực này chỉ có ở Lee Taeyong, và anh đang ở ngay trước mặt cậu, đôi mi rưng rưng.

Người cậu thương nhớ bao lâu nay đã thật sự ở bên cậu rồi.

Jaehyun muốn ôm con người bé nhỏ ngay trước mắt này vào lòng thật chặt sau khi thấy anh dụi dụi hai mắt, chắc để kiểm chứng đây là ảo ảnh người yêu hay là người yêu bằng xương bằng thịt.

"Mới có 1 năm mà chẳng lớn lên tí nào thế hả"

Taeyong trừng mắt, đang định tuôn trào bao nhiêu là lời muốn gửi gắm từ lâu nay, bị tên nọng mặt kia nói cho câu làm tủi thân quá. Anh oà khóc, vùi mặt vào hõm cổ Jaehyun, hai tay bấu chặt lấy vai áo cậu, đôi chân thoăn thoắt kẹp nhanh quanh hông Jaehyun. Anh nhớ Jaehyun điên cuồng, nhớ khủng khiếp rồi. Nên bây giờ chỉ biết khóc an ủi bản thân chứ biết làm sao.

Cậu người yêu cũng long lanh vài giọt nước mắt, vòng tay ôm lại Taeyong. Trêu được câu trên là đã phải kiềm nén biết bao câu ca bày tỏ để muốn Taeyong vui lên, ai dè sự xuất hiện của cậu cũng đã đủ làm anh khóc như vậy.

"Em xin lỗi Taeyongie nhiều lắm, em xin lỗi anh nhiều. Vì em mà đêm nào anh cũng khóc, vì em mà gầy như này đây, sao lại không chịu chăm sóc bản thân xíu đi, sao lại để gầy như thế này"

Taeyong vẫn khóc ròng từ nãy, nay nín được một chút, nhờ bàn tay to lớn ấm áp của cậu xoa khắp lưng anh, cơ thể cậu đưa đẩy dỗ anh nín khóc, mái tóc mềm mại ngả vào vai anh đầy mệt mỏi sau chuyến bay dài. Thực sự anh vẫn không tin nổi là Jaehyun đang đứng ngay đây, đang "bế" anh và ôm anh như này.

"Sao em nhắn là không về được"

"Em nhắn vậy là để troll anh thôi, chứ lúc đó là em đang ở sân bay rồi"

"Bựa"

"Xin lỗi mà, từ bây giờ em sẽ chỉ dành thời gian với anh thôi, hứa là từ giờ anh sẽ không cô đơn nữa, nhé?"

Gật đầu coi như tạm chấp nhận vậy, chứ nhớ con cún to xác này quá rồi, không chịu nổi nữa.

Anh với tay qua lớp áo len, chọt vào má Jaehyun.

"Em gầy đi cũng nhiều đó"

Jaehyun cười hiền nhìn vào mắt anh. Giờ cậu mới có cơ hội ngắm cho kỹ anh, người con trai mà đến mỹ từ cao quý nhất cũng không thể sánh nổi. Taeyong đẹp lắm, đẹp đến đau lòng, và thấy anh khóc là điều cuối cùng cậu muốn thấy trong đời. Cậu tự thề với bản thân rằng lần sau không bao giờ được đi công tác nữa, chỉ tổ tốn công tốn nước mắt anh bồ.

"Thì có ăn được gì đâu"

"Thế bây giờ muốn ăn gì nào"

"Ăn cái em bé khoai lang trong lòng ngay lập tức được không?"

Rồi bỗng cả cơ thể bị khoá chặt bế vào phòng ngủ làm Taeyong chỉ kịp hét lên câu "Baekgu à em ngủ ngoài đó ngoan nhé" làm em cún giật hết cả mình, lấy tay dụi dụi vào tai che đi.

Ơ nhưng mà đêm đó Baekgu mất ngủ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro