part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng mơ

Tác giả: a_dsing

Truyện edit chưa có sự đồng ý từ tác giả

---

Đổ nát, tứ phía đều đổ nát. Hắn đang nằm trong vòng tay của một cơ thể khác, ẩm ướt, giống như rừng rậm nhiệt đới, thở dốc, quấn quít, nút chặt. Hắn cứ như vậy chìm xuống, chìm tận tới đáy. Cho tới tận khi cảm giác không trong lực bủa vây cơ thể, hắn mới mới bừng tỉnh giấc, hóa ra tất cả chỉ là mơ.

Là mộng xuân, chưa hoàn chỉnh, chẳng có đầu cũng chẳng có cuối, chỉ có dục vọng và trụy lạc. Hagiwara sửng sốt một hồi, mới nhớ ra thời gian quán rượu mở cửa, vội vàng nhảy xuống giường, xông thẳng ra ngoài.

Hắn cưới trên con xe đạp, bình thường từ khu nhà trọ sinh viên tới chợ đêm chỉ mất mười phút đạp xe, nhưng hôm nay là ngày bị hạn chế đường, việc quan trọng như vậy mà lại bị giấc mơ kia chen ngang mà quên béng đi mất, đi được nửa đường lại phải dừng lại. Bất đắc, phải chuyển qua đi đường vòng, tới muộn mất nửa tiếng, chủ quán đã bắt đầu tự mình đi ra tiếp khách, thấy hắn tới liền trừng mắt rút thẻ vàng cảnh cáo. Allright, Hagiwara ngoan ngoãn nhận lấy, trừ lương, tăng ca hay thậm chí là dọn nhà vệ sinh, gì cũng được; dù sao cũng là lỗi của chính hắn, hắn thật sự cần công việc này.

Tổng cộng có 12 bàn, 8 bàn đã gần dùng xong bữa, hắn mắt dày tới từng bàn mời thêm thứ rượu mà hẳn chưa từng hiểu rõ, mới khiến sắc mặt của chủ quán sáng lên một chút.

Hagiwara thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự quý trọng công việc ở quán rượu này, tránh đi giờ học trên trường và thời gian nghỉ ngơi tối thiểu, hắn cũng chỉ có thể đi làm ở chợ đêm toàn quán người Hoa này mà tiếng Hoa của hắn lại chẳng tốt tẹo nào. Nếu không có công việc này, có lẽ giờ hắn đang phải nhảy thoát y ở vũ trường rồi không chừng. Nghĩ tới đây, Hagiwara thấy mình đáng lẽ nên biết ơn chủ quán chứ không phải là đến muộn như hôm nay. Đến muộn... hắn lại nhớ về giấc mộng ban nãy, động tác dọn dẹp bỗng khựng lại, tại sao suy nghĩ lại bay bổng đến trốn này rồi.

Điện thoại ngoài sảnh vang lên một chuỗi âm thanh dài. A Cửu - bà chủ gọi hắn, bằng cái tên mới được tạo bởi phương ngữ quê hương của cô ấy - ra nhận điện thoại này! Câu sau ngược lại lại dùng tiếng Anh để nói. Hagiwara nhanh chóng đáp lời, tâm trí cũng ngay lập tức quay về hiện thực, không quan tâm mộng xuân hay là hạ thu đông gì đó nữa, đi thẳng ra ngoài sảnh.

Là điện thoại đặt giao hàng - hắn đáp thật xin lỗi, giờ cao điểm không giao hàng được. Vậy thì đặt chỗ trước, mười phút nữa tôi sẽ đến - Mười phút, vậy thì được, một mì hoành thánh, một mỳ chua ngọt, はい(/hai/)...
Đầu dây bên kia dừng lại một chút rồi dùng tiếng mẹ đẻ để hỏi hắn: Cậu là người Nhật hả?

Hagiwara sững sờ trong giây lát, cơ thể mất một lúc mới có thể máy móc phát ra câu thoại tiếp theo: Xin hỏi anh còn cần gì nữa không... Đối phương chỉ cười rồi ngắt điện thoại, Hagiwara đối mặt với loạt âm thanh tút tút, trộm nghĩ không ổn, quá thất lễ rồi, tất cả đều tại giấc mơ quái ác kia.

Một phần hoành thánh, một phần chua ngọt, mười phút nữa tới. Hắn order chi tiết với bếp sau, à, còn nữa, thêm mộ phần canh gà nhé. Hoành thánh, chua ngọt, canh gà, được rồi, đầu bếp làm nóng dầu, ngọn lửa bên dưới bùng lên nuốt lấy chiếc chảo. Coi như là tạ lỗi vậy, hắn thầm nghĩ.

Này A Cửu, ngẩn ngơ gì thế, khách còn đang đợi bàn kìa -- bà chủ gọi hắn, bàn vẫn đang lộn xộn chén đĩa. Hagiwara gật đầu đáp lại, nhanh chóng dọn liền hai ba bàn, chồng hai ba chục cái bát lên tay, cao đến tận mặt. Cẩn thận đó, một vị khách lên tiếng, sau đó thoải mái ngồi xuống, ba hủ tiếu xào bò, hai cháo hải sản một cay một không cay, nhớ chưa? Hắn gật đầu. Vị khách kia cười một cái, rồi gọi về phía phòng bếp: bà chủ lần này thuê cả người câm cơ à, giỏi ghê ha!

Đi nhanh qua đám người. Ba bát hủ tiếu xào bò, hai bát cháo hải sản một cay một không cya, hắn tỉ mỉ truyền đạt lại cho nhà bếp, vài lọn tóc bết rụng xuống, rơi vào bát canh thừa. Chậu rửa bát kêu ùng ục, Hagiwara thở hắt ra, hắn ở bếp bao lâu rồi nhỉ, đã quá mười phút chưa nhỉ.

Người kia nói mười phút nữa sẽ qua. Âm thanh trong điện thoại sống lại trong đầu hagiwara, nghe có chút quen tai, mơ hồ pha với vài tiếng thở dốc mơ hồ. Hagiwara xiết chặt cái đĩa trắng trong chậu nước.

A Cửu, bàn nào gọi canh gà ấy nhỉ - đã tới chưa? Hagiwara lội vàng quay người, làm rơi cái đĩa trong tay, âm thanh giòn vụn vang lên, không nhìn cũng biết đã vỡ thành bốn năm phần; hắn tự mình nhặt nó lên, mảnh cắt sắt lẹm cứa qua đốt ngón tay. Một chấm đỏ tươi rực rỡ trên nền trắng như tuyết.

Sao lại bất cẩn như vậy? Chủ quán vừa lên tiếng phàn nàn thì chiếc chuông treo trước cửa cũng linh đinh vang lên. Hagiwara tiếp tục dọn dẹp, vứt mảnh vỡ vào túi rác hai lớp rồi buộc lại đem vứt, trước khi rời đi không quên xác nhận thật kĩ là mình không có nhầm chỗ. Miệng vết thương cũng dần khép lại, máu kết lại thành lớp mỏng màu đỏ sẫm, hắn rửa nhẹ vết thương dưới làn nước rồi ngậm vào trong miệng. Hơi nước lành lạnh.

Khách mới đến tiệm là một cậu trai. Phía trên là sơ mi xám in hình gì đó phức tạp, bên dưới là quần da bó bóng bẩy, anh ta tựa người vào quầy thu ngân nhìn hắn, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì. Thật dễ khiến người khác lúng túng.

Tôi có đặt bàn trước. Anh ta nói, mười phút trước.

À, là hoành thánh, mỳ chua ngọt và canh gà. Đã chuẩn bị xong rồi, A Cửu dọn bàn mời khách vào ngồi đi - Chủ quán nói.

Canh gà? - Canh gà của chúng tôi được nấu từ thịt gà tươi và xương heo, ăn ngon lắm. Bà chủ tiếp tục nói.

Hagiwara đi lướt qua chỗ vị khách mới, biết anh ta đang chăm chú nhìn gì đó, nhưng là chăm chú nhìn cái gì? Hagiwara dời tới chỗ cái bạn cạnh đó dẹp dẹp bát đũa, trên vách tường in bóng hai người, tựa như đang chăm chú nhìn nhau, còn bốc lên mùi vị căng thẳng khó hiểu.

Vâng, cảm ơn. Anh ta cười cười, thu lại khí tức của mình. Nhìn qua thật giống một bông hồng có gai.

Hagiwara đặt đồ ăn xuống trước mặt vị khách kia, canh ga ở giữa, nước canh trong vắt. Anh ta bưng bát lên, đối mặt, nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói: Cậu nên đi xử lý đi.

Cái gì ?

Vết thương, tôi nói cậu nên xử lý lại vết thương của mình đi. Anh ta ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có vẻ chân thành nhưng lại xen lẫn một chút uy hiếp, giống như đang ra lệnh. Hagiwara vô thức gật đầu, rồi giật mình sừng sốt, là ý muốn của ai?

Có bút không? Anh ta hỏi.

Hagirawa lục túi áo, chỉ có một cái bút bi dùng để ghi chép thông thường, đã dùng một thời gian rồi, mực ra cũng không còn đều nữa. Người kia nắm lấy tay hắn, cán bút dựng vahcj vạch vào lòng bàn tay, không nặng không nhẹ, ý đồ rõ ràng. Anh ta cố tình tránh đi miệng vết thương, viết ra một dãy số; bút này quả nhiên đã cũ, mực ra rất chậm, khiến người đàn ông kia phải dùng thêm chút lực, đầu bị nhọn cắm lên da thịt giống vừa giống như điêu khắc vừa giống như đóng dấu. Một loại nghi thức nào đó.

Cần gì cứ gọi cho tôi, Anh ta nói, thấy bộ dạng ngu ngốc mãi chưa hiểu ra của đối phương. Sau mười hai giờ, hắn bèn bổ sung thêm

Cần cái gì mới được chứ? Hagiwara thầm nghĩ nhưng chẳng dám nói, chỉ đáp: Mời từ từ dùng bữa. Đối phương lại cười, giống như bông hồng nở rộ. Sau khi trở lại phòng bếp, hắn kiểm tra vết thương quả nhiên đã toét ra, còn lộ một mảng thịt thâm đỏ. Hagiwara đếm lại dãy số trên tay,  là một số điện thoại.

Tiếng chủ quán vang lên cùng với tiếng đẩy cửa, hắn ngẩng đầu, thấy cái bàn cạnh quầy thu ngân chỉ có ba món, một hoành thánh, một mì chua ngọt, một bát canh. Chỉ có bát canh là được ăn hết.

Hagiwara đi tới dọn bàn, bát đũa thả vào chậu làm nước tung tóe bắn lên. Cái tên cùng dãy số kia như đóng đinh vào tâm trí hắn, chậm dãi dùi sâu lên vết thương ở trên tay.

Yagi, Yagi Yusei.

Người kia nói nếu hắn cần có thể gọi vào số này. Nhưng cần cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro