𑁍o1» biển cả, em và tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌊

Bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh mặt trời cũng nhờ đó mà toả sáng hơn mọi ngày, không khí ngoài nóng lên còn mang hương vị biển mặn chát cuốn lại gần theo từng nhịp thở đều đặn của mọi người. Và như mọi năm, mùa hè đã đến rồi! Nhưng năm nay là một hạ khác, là năm đầu tiên cũng là duy nhất, Thái Từ Khôn trải qua tuổi mười tám đẹp nhất trong đời mình. Từ Khôn qua mùa hè là lên đại học, nên trước đó cậu nên có một khoảng thu nhập nho nhỏ riêng cho mình.

Làm bồi bàn ở quán ăn gần biển là một lựa chọn không tồi cho câu nói vừa làm vừa chơi, đúng thật là như vậy. Trần Lập Nông là người khởi xướng đề nghị này với Từ Khôn, anh bảo có muốn kiếm vài đồng ăn chơi không, cậu cũng muốn trải sự đời, nên không đó dự gật đầu đồng ý. Làm việc ở chỗ sạch đẹp, mức lương không tồi bởi dịp nghỉ lễ này quán đang thiếu nhân sự, nên gấp một lần rưỡi tiền lương bình thường, ngại gì không làm chứ.

Lập Nông rủ Thái Từ Khôn đến ở cùng anh trong cả mùa hè, trong căn nhà cho thuê trọ đơn sơ gần bãi biển của ông bà anh. Mỗi sáng đều phải dậy năm giờ tập thể dục, đến sớm để dọn dẹp trước khi tiếp khách, công việc tiếp diễn cũng đã được một tuần rồi, cậu cũng đã quen với tiến độ làm việc nên cũng không cằn nhằn như trước nữa.

Nghe bà nói, có một nhóm bạn đã thuê sẵn nhà trọ để ở bãi biển này trong một tuần tới, nên bà sẽ trả tiền lương nếu Từ Khôn làm việc song song ở nhà trọ nữa, cậu gật đầu đồng ý, nhưng về việc tiền lương sẽ từ chối.

'Bà cho cháu ở nhờ là tiền lương rồi ạ!'- Là thế đó.

Đây là tuần thứ hai của mùa hè, cũng là lúc số lượng công việc của cậu tăng nhiều hơn, nhưng Thái sinh viên không kêu than một câu, ngược lại còn thấy phấn khích. Mặt trời lên giữa trưa, cậu cùng Lập Nông cũng đã làm xong phần việc dọn dẹp buổi sáng, chuẩn bị ra tiếp đón một đợt khách nữa từ bãi biển vào.

Tiếng sóng vỗ rì rào bên tai, hương vị của biển thấm dần trong từng tấc da thịt, Từ Khôn thấy một đám bạn khá nhiều người từ phía bãi tắm đổ về lán trại, giọng nói xì xầm trò chuyện vui vẻ tạo cảm giác hứng khởi hơn, cậu cũng lờ mờ đoán ra là những vị khách mình sẽ tiếp đón chiều muộn hôm nay.

'Ồ, cậu thực sự xinh đẹp khi mặc đồ bơi đấy Trác Nghi'- Giọng của một bạn nam vang lên, thu hút sự chú ý của cậu khi nhắc đến một cái tên, bản tính tò mò trỗi dậy khiến Khôn ngẩng đầu lên và vẫn tiếp tục dọn bàn.

Đó là người con gái đẹp, nếu không phải nói là khuynh sắc khuynh thành, thực sự là một mỹ nữ. Mái tóc dài đen nhánh được búi gọn gàng, bộ đồ bơi màu trắng thuần khiến ôm trọn thân hình có phần hơi gầy, song vẫn lồi lõm chỗ nào cần chỗ nào không. Chết tiệt, cậu cũng quá biến thái đi mà. Nhưng Từ Khôn nghĩ, bản thân mình đã biết yêu rồi. Người con gái tên Trác Nghi ấy cười mỉm, dường như không thoải mái với lời khen có phần khiếm nhã từ miệng của một thằng con trai như vậy. Mọi chuyện không dừng lại ở đó khi anh ta có vẻ như có như không lướt tay qua người cô ấy, một cách bẩn thỉu, miệng cười đểu cáng.

'Này, anh làm gì vậy?'- Bản tính nghĩa hiệp của Thái Từ Khôn cất giấu mười tám năm cuối cùng cũng bộc lộ, dù cao hơn anh ta, nhưng cậu cũng chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, thế mà vẫn cầm chặt cổ tay anh ta.

'Thằng nhóc kia, mày là thằng nào? Có quyền quái gì mà lên tiếng ở đây?'- Giọng thách thức lắm, mái tóc vàng hoe của anh ta trông như một sản phẩm lỗi từ việc tẩy tóc sai quy trình vậy.

'Tôi chả là ai cả, nhưng mà cách anh chạm tay vào người cô ấy khiến tôi khó chịu đấy, được không?'- Chất giọng Từ Khôn cũng thách thức không kém, đồng thời nắm chặt cổ tay người đối diện hơn. Cũng vì vậy mà chỉ một tích tắc sau, một cú đấm đáp nhẹ nhàng xuống khuôn mặt anh tuấn ấy một cách không khoan nhượng.

Sau khi bị tên kia vật xuống, hai tay bất giác che kín đầu, cam tâm chịu trận, không phản công lại bởi cậu biết, mình không có đủ sức mạnh để đánh lại mấy gã to con đó, nên cứ an phận là tốt nhất. Mấy gã ấy bỏ đi cùng tiếng tặc lưỡi, cũng kéo đám con gái ẻo lả kia đi nốt, còn cô gái tên Trác Nghi kia vẫn còn ở lại, nên Từ Khôn có thể biết được số phận sắp tới của mình là bị cười cho thối mũi. Đúng là cô ấy có cười thật, nhưng vẫn chỉ là cái cười mỉm nhẹ nhàng, khác với lúc trước thì đây là nụ cười thật sự, không mang vẻ giả tạo chút nào cả.

'Ối, tôi xin lỗi vì đã cười cậu như vậy, dù gì thì cũng rất cảm ơn cậu.'- Em cúi gập người, khuôn mặt tỏ rõ vẻ bối rối, cũng nhận ra được tình hình, nên đã tức tốc chạy đến nhà thuốc nhỏ ở trên đường chính mà đi mua, rồi lại tức tốc chạy về.

'Xin lỗi cậu vì đã khiến cậu bị thương thế này.'- Trác Nghi từ từ sát trùng bằng bông băng thấm cồn, dịu dàng lướt qua các vết thương sưng tấy và chảy máu.

'Không phải đâu, chỉ là tôi tự động xông vào thôi. Tôi thấy thế nên không chịu được!'- Từ Khôn không giỏi chịu đau, nên vết thương như vậy đã khiến cậu xót xa phần nào, nhưng vì trước mắt gái đẹp, đành ngậm ngùi cắn răng chịu đựng.

Biết là mình sẽ bị chị chủ mắng cho một buổi lanh tanh bành vì để lỡ khách, ầy nhưng mà kệ đi, không gì vượt qua tình iu được cả. Rõ ràng là rất đau, rất xót, thế mà mặt ai kia lại vui vẻ cười toe toét, ngay lần đầu gặp được tình yêu đời mình lại còn được người ta băng bó cho mình nữa, sướng thế còn gì bằng. Sau khi làm xong nhiệm vụ, Trác Nghi lại lần nữa bối rối xin lỗi, bịa đại một lý do để chuồn đi, cậu không níu kéo, bởi vì biết kiểu gì cũng gặp lại mà thôi.

Nếu mà không nghe thằng bạn mình kể lại việc lần đầu tiên biết yêu, chắc chắn Trần Lập Nông sẽ nghĩ rằng cậu bị điên. Có ai đang lau nhà mà miệng cứ cười cười không? Còn ngân nga vài câu hát trông rõ là yêu đời nữa chứ, rõ là mệt mỏi.

'Làm ơn đi, tao không muốn ông bà tao bảo mày bị điên!'

'Ầy, người ta lần đầu biết yêu nó khác, ai như loại thay người yêu nhanh hơn mọc lông chân của mày chứ?'- Đấy, lại chọc ngoáy, kháy đểu đây. Mà nói cũng đúng chứ, là trai tân mới được khai sáng cảm xúc, phải gọi là bỡ ngỡ chứ.

Ánh hoàng hôn đã dần buông xuống sau rặng núi xa xa, thủy triều bắt đầu dâng cao là giây phút báo hiệu rằng cậu sắp gặp lại được em. Quả cầu lửa lụi tàn theo thời gian, lại thắp lên ngọn lửa của thứ xúc cảm đẹp đẽ nhất trong lòng cậu trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro