99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của chú Yến cuối cùng cũng phải đưa ra tòa, mặc dù Thôi Dật có ý nói căn bản không có vấn đề gì, chú Lưu cũng đã chuẩn bị tốt rồi, nhưng dù sao cũng là một vụ án giết người, đừng nói Yến Hàng, Sơ Nhất cũng khẩn trương đến phát run. Huống chi anh vốn dĩ là người rất dễ khẩn trương.

Tuy nhiên, để ổn định tâm trạng của Yến Hằng, cậu vẫn luôn tỏ ra rất bình tĩnh, còn làm Yến Hàng hỏi thăm,cậu muốn cho Yến Hàng cảm thấy hết thảy như thường, đồng thời phân tán lực chú ý của anh một chút.

Yến Hằng cho biết nếu phiên tòa diễn ra suôn sẻ, sau một thời gian nữa là chú Yến có thể ra mặt, Sơ Nhất hy vọng anh có thể bình tĩnh mà chờ đến lúc gặp chú Yến.

"Em định thuê phòng nào cho chú?" Yến Hàng ở trên ghế sô pha, cầm điện thoại di động chậm rãi lướt lướt.

Sơ Nhất: "Một phòng ở, là được."

"Sau khi tốt nghiệp em không ở ký túc xá nữa" Yến Hàng nhìn điện thoại, "Ba sẽ ở chung với em sao? " 

"Em không đi," Chu Dịch còn không có nghĩ tới, "Em sẽ, sẽ ở đây."

Yến Hàng ngẩng đầu nhìn cậu cười: "Chỗ của anh chỉ là có một phòng ngủ thôi."

"Em không, không chiếm diện tích," Sơ Nhất nói, "Em là kim chủ, em cho anh tiền thuê nhà."

"Cũng được." Yến Hàng gật đầu.

"Chuyện kia," Sơ Nhất đột nhiên nhớ tới, "chú Yến ..."

"Nếu là trước đây, ba nhất định sẽ sống cùng anh", Yến Hàng nói, "Bây giờ ông ấy biết quan hệ của chúng ta, nhất định sẽ tìm chỗ khác ở."

"Ồ." Sơ Nhất đột nhiên có chút áy náy, nhiều năm như vậy, cho dù có chuyện gì thì chú Yến cùng Yến Hàng đều không rời xa nhau, trước nay đều là cùng nhau tới cùng nhau đi, thuê phòng ở chung.

Giờ chú Yến đột ngột ra khỏi trại giam, không còn được sống với con trai nữa, buồn biết bao.

"Đệt," Yến Hàng đặt chân lên sau lưng cậu, "Không biết ông  ấy có thể sống yên ổn không. Cuộc đời bố chưa bao giờ yên ổn. Mà, có lẽ em còn chưa quen."

"Bố vẫn, vẫn sẽ chạy khắp nơi sao?" Sơ Nhất quay đầu lại, "Kẻ giết người bị... bắt rồi. "

"Cách sống của ông ấy đã nhiều năm như vậy rồi. Lúc mới tới anh cũng không quen, huống chi ông ấy,"  Yến Hàng thở dài, " "Bố anh hiện tại lại không có gì vướng bận."

"Ồ." Sơ Nhất  cũng thở dài.

Chú Yến là một người lang bạt.

Căn nhà đối với bố Yến không hề dễ tìm, Yến Hàng và các đồng nghiệp cũ quá lớn để tìm hiểu, ông ấy không đủ khả năng trả tiền thuê loại nhà này.

Loay hoay mấy ngày, thầy Giang từ xưởng sửa chữa ô tô giúp đỡ hỏi về một căn hộ một phòng ngủ, nhưng vị trí hơi lệch, vấn đề này không phải là vấn đề lớn.

"Chúng ta cùng, nhau đi ." Sơ Nhất nhìn Yến Hàng.

"Được." Yến Hàng gật đầu.

Mấy ngày sau khi nghỉ việc ở nhà hàng, Yến Hàng càng không muốn di chuyển, nằm dài trên sô pha hoặc ôm sách ngồi trên bệ cửa sổ nhưng lại thẫn thờ thật lâu, liếc mắt cũng nhìn ra anh đang nhẫn người .

Vào ngày đầu tiên của năm nhất cấp hai, ngoài việc đưa cậu đi xem nhà cùng nhau, anh nhất thời không tìm được cách nào thích hợp để đánh lạc hướng sự chú ý của Diêm Hằng.

Sơ Nhất ngoại trừ việc kéo anh đi xem phòng ở cũng không thấy cái gì có thể làm cho Yến Hàng bình thường trở lại.

"Nội thất của căn nhà này rất tốt", chủ nhà mở cửa - "Tôi mới sửa sang lại năm ngoái, mọi thứ đều mới và có thể sử dụng được".

Sơ Nhất cùng Yến Hàng đi theo chủ nhà đi vào xem phòng, quả nhiên bên trong còn khá mới, tường vẫn còn màu trắng.

"Tôi không thể làm gì với tầng ngoài. Dù gì thì đó cũng là một tòa nhà cũ", chủ nhà nói - "Nhưng tiện nghi sinh hoạt xung quanh đã đầy đủ, rất tiện sinh hoạt. Có siêu thị và chợ rau".

"Ừ." Sơ Nhất gật nhẹ đầu đi vào phòng bếp xem xét, phòng bếp tuy rằng không lớn, nhưng so với phòng bếp trông ổn hơn nhiều.

Trong phòng chỉ có diện tích nhỏ như vậy, chưa tới mười phút đồng hồ đã nhìn qua tất cả.

Sơ Nhất liếc mắt nhìn Yến Hàng một cái.

"Tôi thấy cũng được," Yến Hàng nói, "Vừa hay cách trạm xe buýt cũng không xa lắm."

"Vâng, gần nhà ga, còn có hai chuyến tàu đến thành phố nữa," chủ nhà nói - "Rất thuận tiện đó".

Sơ Nhất chưa có kinh nghiệm thuê nhà nên cảm thấy Yến Hàng nói gì cũng đúng, vì thế nên đã ký thỏa thuận với chủ nhà ngay tại chỗ, thanh toán tiền và lấy chìa khóa.

Trước khi đi, chủ nhà giải thích siêu thị nào có bán nhiều đồ dùng hàng ngày cho bọn họ nữa.

"Ba em ở đây một mình khá thích hợp," Yến Hàng xoay người lại, "Cho dù mang người trở về cũng ok luôn ."

"Mang người về?" Sơ Nhất nhìn hắn.

"Anh ấy mới ngoài bốn mươi tuổi", Yến Hàng nói, "Tìm bạn gái là chuyện bình thường."

"... Còn chưa ly hôn nữa." Sơ Nhất nói.

"Mẹ em đã biệt tích rồi" Yến Hàng vỗ vỗ đầu cậu, " Bố em muốn làm gì thì làm, em không quản được đâu."

"Ừ." Sơ Nhất khẽ gật đầu.

Mẹ Sơ nói sẽ ly hôn, nhưng từ khi bố bị bắt và mất tích tới giờ cậu vẫn không gặp được mẹ, bố bảo mẹ đi như thế này, không có gì lạ khi ông tìm người phụ nữ  khác.

Sơ Nhất thở dài, trên đời này làm gì có ai như gia đình bọn họ, không biết còn có bản sao thứ hai nào nữa.

Sau khi từ chỗ thuê nhà đi ra, Yến Hàng vươn vai, lấy điện thoại di động ra kiểm tra thời gian: "Chúng ta đi dạo đi. "

"Được," Sơ Nhất liền gật đầu, Yến Hàng chủ động đề nghị đi dạo khiến cậu nhẹ nhàng thở ra, "Đi đâu?"

"Đi xem nhà." Yến Hàng cười.

"Cái gì?" Sơ Nhất sửng sốt.

"Cách đây khá xa. Ngồi taxi thì đắt quá. Đi xe buýt nhé", Yến Hàng nói, "Hôm qua anh xem trên điện thoại nghe chị Vương bảo rằng có một tòa nhà mới xây ở ngoại thành, giá khá ổn"

"Xem nhà?" Sơ Nhất rốt cục hiểu được, đưa tay chỉ trỏ qua lại giữa chính mình và Yến Hàng , "Hai người chúng ta? Xem nhà?

Yến Hàng cười cười: "Sao thế, xem nhà thôi chứ không chưa mua ngay đâu, em có thể ra dáng kim chủ một chút được không? "

"Xem, xem gì chứ ," Sơ Nhất xua tay " mua cho anh. "

"Đúng rồi. " Yến Hàng  gật đầu, "Phải vậy chứ. "

Lúc ngồi trên xe buýt đến khu nhà giá rẻ mà Yến Hàng nhắc đến, cậu không nhịn được hỏi: "Sao đột nhiên muốn đi xem nhà?"

"Không biết nữa," Yến Hàng nói, "Vừa rồi chủ nhà giới thiệu chuyện nhà ở này kia, anh đã nghĩ ... không biết nói sao nữa, chỉ cảm thấy rất thú vị."

"À."  Sơ Nhất  nhìn anh, cũng không hiểu ra sao.

"Khi anh nhìn vào trong nhà liền nghĩ, đặt cái gì ở đây, cái gì để ở đó, nơi này hẳn phải đặt một bức tranh, rồi chậu hoa có thể đặt ở đó, nhưng nghĩ lại, đây không phải là nhà của anh nên cảm thấy mất mát không hề nhẹ. "

"Vậy cứ giả đi, giả vờ mua nhà, vui vẻ đi," Sơ Nhất gật đầu, "Em hiểu mà."

Yến Hàng cười cười, không nói gì.

Vì ở ngoại thành nên tòa nhà mới xây này không có nhiều người tới xem cho lắm, nhưng chiếm hết spotlight của mấy tòa nhà cũ xung quanh.

Có lẽ đoán được hai người bọn họ chưa mua nhà ngay nên không ai chào đón, khiến Sơ Nhất thấy hơi xấu hổ.

Yến Hàng thì rất thoải mái, đầu tiên dẫn cậu đi xem xét trên bàn cát(*) trước , sau đó chọn một tòa nhà cậu cho là tốt, đi thẳng tới.

(*) 沙盤 bàn cát : Các mô hình địa hình làm bằng cát thường được đựng trong khay gỗ.

Tòa nhà vẫn đang trong quá trình xây dựng, cửa vẫn chưa gắn, vì vậy hai người họ trực tiếp tiến lại gần xem toàn bộ bên trong.

"Có một cái sân nhỏ ở lầu một," Yến Hàng nói, "Anh có thể trồng gì đó."

"Ăn được chứ ?" Sơ Nhất hỏi.

"... Em có thôi ngay không?" Yến Hàng  liếc cậu một cái. "Ông nội của em trồng toàn hoa mà thanh niên 18 tuổi như em lại muốn trồng rau."

Sơ Nhất mỉm cười: "Vậy thì trồng hoa."

Sau khi vào nhà, Yến Hàng xoay người lại: "Căn hộ này hơi giống với căn hộ của lão Thôi."

"Căn hộ của chú Thôi là, là mua hả?" Sơ Nhất hỏi.

"Ừ, mua một căn hộ đối với chú ấy  là chuyện rất dễ dàng," Yến Hàng nói, "Không giống bố anh, kiếp này sống thật nhẹ nhàng. "

"Mỗi người có một cách sống riêng mà," Sơ Nhất nói.

Yến Hàng quay đầu cười: "Ừm."

Xem nhà ở mà có thể lên đến hai tiếng đồng hồ, đây là điều mà Sơ Nhất trước đó chưa bao giờ nghĩ đến.

Yến Hàng mang theo cậu đi xem lầu trên lẫn lầu dưới, mới đầu cậu chỉ cảm thấy Yến Hàng muốn cho xem kĩ nên cậu luôn đi cùng anh, loay hoay cả một lúc sau, cậu mới đột nhiên hiểu vì sao Yến Hàng lại hăng hái đến như vậy.

Cực kỳ vi diệu.


Dù không có khả năng thanh toán ngay, nhưng mỗi khi nhìn thấy một ngôi nhà, cậu không khỏi suy nghĩ, nếu đây là nhà của mình thì mình muốn kết cấu như thế nào, bố trí, thiết kế không gian như thế nào.

Loại trí tưởng tượng này sẽ khiến mọi người tràn đầy kỳ vọng và khao khát.

Trong phút chốc Sơ Nhất còn tưởng rằng đây là nhà của cậu và Yến Hàng, giây sau thương lượng xong sẽ dọn đến.

Cậu nhịn không được mà ha ha vui vẻ một hồi lâu.

Nhưng ngẫm lại không biết nguyện vọng này khi nào mới có thể thực hiện, lại cảm thấy buồn bã , khẽ thở dài.

"Em phát điên rồi hả?" Yến Hàng nói.

"A" Sơ Nhất xoa xoa mũi, "Em muốn mua, mua nhà."

"Mua xe trước đi", Yến Hàng nói, "Chọn những thứ em có thể đạt được trước cái đã."

"Nên đi xem xe, triển lãm xe!" Sơ Nhất vỗ tay, "Triển lãm xe!

Triển lãm ô tô chỉ diễn ra quy mô lớn sau ngày Quốc khánh, mà giờ còn khá lâu nữa mới đến Quốc khánh.

Hơn nữa từ hôm nay đến Quốc khánh, vẫn còn nhiều rất nhiều điều phải làm.

Ví dụ như Yến Hàng nghiên cứ dịch thuật, chẳng hạn muốn tốt nghiệp như Sơ Nhất cũng cần nhiên cứu, bố Yến muốn trở về đây  ...

Và quan trọng nhất, đến lúc ra tòa.

Thôi Dật đã nói chuyện với Yến Hàng  hai ba lần để xác định xem anh có muốn đến nghe không.

Yến Hàng quyết định không đi.

"Anh xác định là không muốn chứ?" Sơ Nhất hỏi.

"Anh không dám nghe." Yến Hàng nói.

"Anh như vậy là, có chuyện, gì sao?" Sơ Nhất nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

"Ừm, không vờ vịt với em nữa, anh không có gan đối mặt với chuyện này" Yến Hàng dựa lưng vào sô pha, "Anh thật sự không dám."

"Không sao hết, em đi nghe" Sơ Nhất nghĩ nghĩ một hồi, "rồi nói cho anh biết nhé?"

"Không được, em phải đi cùng với anh," Yến Hàng ngồi xổm ở cửa tòa.

Sơ Nhất sững sờ: "Cửa?"

"Ừ," Yến Hằng nhìn cậu, "Anh không dám nghe , nhưng ..."

"Anh muốn nhìn lén" Sơ Nhất  nói.

"Chú Thôi nói đi qua cửa chính, thì có thể nhìn một chút," Yến Hàng nói, "Anh chỉ muốn thấy ... bố hiện tại như thế nào."

"Đẹp trai", Sơ Nhất nói, "Ngời ngời."

Yến Hàng nhìn cậu chốc lát rồi nở nụ cười: " Chó đất nhà em cũng tận tâm phết nhỉ ."

Sơ Nhất cúi người hôn vài cái trên mặt anh :  "Vậy em với anh sẽ ngồi xổm ở cửa."

_

Thôi Dật đi sớm hơn hai người một ngày, khi Sơ Nhất  và Yến Hàng đến vào buổi chiều trước khi phiên tòa diễn ra, Thôi Dật đã đặt phòng cho bọn họ ở khách sạn nơi hắn ở. Rất gần tòa án, chỉ mất khoảng 20 phút để đi bộ đến đó thôi.

"En chưa, em chưa đến đây bao giờ."  Sơ Nhất ghé lên bệ cửa sổ phòng mình nhìn ra ngoài.

"Em lớn lên ở đây mà" Yến Hàng dựa vào cửa sổ, châm một điếu thuốc, "Em ở nhà suốt khi ở kế bên nhà là hai con phố vẫn hoạt động bình thường  ?

"Hơn hai con phố," Sơ Nhất nói : " đi học, đi chợ rau, còn có một khu mua sắm, có bảy tám phố. "

"Vậy là anh đã xem thường em sao?" Yến Hàng cười nói.

"Ừ." Sơ Nhất gật đầu.

“Xong chuyện này thì nói chuyện của chúng ta cho ông bà nội với bố em nhé?” Yến Hàng hỏi.

“Đừng” Sơ Nhất nói, " Gia đình bọn họ, còn tốt lắm, bố em biết, nói ra sợ ông xấu, xấu hổ.”

Yến Hàng vừa hút thuốc vừa nhìn về phía xa xăm.

"Anh có muốn ăn tối với chú Thôi Dật và lão Lưu không?" Sơ Nhất hỏi.

"Không cần," Diêm Hằng vỗ về hắn, "bọn họ đêm nay không có thời gian nói chuyện với chúng ta, lát nữa sẽ ăn theo ý em. "

Không muốn ăn gì cả, có lẽ là vì lớn lên tại nơi này,  bất cứ đồ ăn nào nào ở đây Sơ Nhất đều cảm thấy đều rất bình thường, đặc biệt là trước mắt là hoàn cảnh này, cho dù có phóng dê nướng nguyên con ở trước mặt, cậu cũng chả có chút hứng thú nào.

Yến Hàng thì khỏi phải nói, anh còn quên châm thuốc khi đang hút điếu thứ 2. Ngậm trong điếu thuốc miệng một lúc lâu mà vẫn không nhận ra, Sơ Nhất đem bật lửa lại gần còn khiến anh giật mình.

"Quên đi, không hút thuốc nữa," Yến Hàng cầm hai cái bụm điếu thuốc, "Đi ăn cơm."

Thấy đường phố khách sạn khá sôi động, hai người cùng nhau đi dạo phố một hồi, tìm được quán ăn, ăn uống mà không cảm nhận được vị gì .

Cậu thậm chí còn không biết mình no hay không.

Sơ Nhất đè đè bụng.

"Em chưa no hả?" Yến Hàng lập tức hỏi.

"Không phải " Sơ Nhất rất cảm động, Lần đầu tiên Yến Hàng có thể để ý đến động tác nhỏ của cậu trong hoàn cảnh như vậy, "Em vừa, bảo đảm ăn, không ăn."

"Sao em so với anh căng thẳng hơn hả ?" Yến Hàng cười.

"Em muốn giả vờ bình tĩnh hơn anh chút" Sơ Nhất thở dài, bắt chước Yến Hàng khoác tay lên vai anh, "Nhưng em còn, còn nhỏ, giả không tới.”

"Loại từ ngữ không biết xấu hổ này chỉ có thể lặng lẽ nói với anh thôi " Yến Hàng  nhìn cậu từ trên xuống dưới, "Em gần như cao hơn anh, nói mình còn nhỏ, mặt thì như vầy nè."

"Nhỏ hơn anh", Sơ Nhất nói "Thì đương nhiên có thể nói là tiểu, khả ái.

"Xin em đấy." Yến Hàng nhìn cậu.

"Em là đại, khả ái." Sơ Nhất đổi câu.

"... Được rồi." Diêm Hằng thở dài.

Yến Hàng đêm đó không ngủ, Sơ Nhất đương nhiên cũng không ngủ được, lúc sáng Thôi Dật gọi điện cho Yến Hàng là bọn họ đã ngồi trong phòng gần một tiếng rồi.

"Lão Thôi nói không chừng cùng lão Lưu đi qua." Yến Hàng nói.

Sơ Nhất đột ngột đứng lên: "Vậy thì đi, đi, đi, đi ..."

"Đi, đi", Yến Hàng vừa hát vừa nhìn cậu với nụ cười trên môi, "Đi đến ngày 9 tháng 9 ..."

"Như này thì người, người già mới có thể xướng ," Sơ Nhất chậc một tiếng "Anh cũng có thể."

"Đi thôi," Yến Hàng đứng lên nhảy dựng tại chỗ, "Âm thầm quan sát."

"Khi nào thì bắt đầu?" Sơ Nhất theo hắn ra khỏi phòng, thấp giọng hỏi.

"Anh không rõ, anh đã nói phải mang người từ trại giam về trước." Yến Hàng dường như muốn tìm thứ gì đó để thay đồ, nhưng khi anh ngồi xổm trước túi xách, sờ sờ hồi lâu nhưng không tìm thấy gì. "đã đưa một người đến tòa án ngay sau khi ......

Sơ Nhất duỗi tay từ trong bao cầm kiện áo thun ra đưa tới cho anh.

Yến Hàng nhìn cậu một cái.


"Tiểu Hàng đừng khẩn, khẩn trương." Sơ Nhất hôn lên trán hắn.

"Ừm" Yến Hàng cười cười.

Sơ Nhất  lại vươn tay ôm mặt anh, chà xát qua lại: "Thả lỏng đi."

"Ừ." Yến Hàng nghiêng đầu cọ cọ môi mình vào lòng bàn tay cậu.

Khi họ đến cửa tòa án, xung quanh rất yên tĩnh.

Không thấy ai, nhưng có hai người trong tòa nhà bước xuống bậc thềm, trông thật yên bình.

Không, nó yên bình hoặc rất trang trọng. Mỗi lần đi ngang qua tòa án vào ngày đầu năm, cậu lại thấy hồi hộp không thể giải thích được.

Không biết tại sao.

Cho dù là tòa trước mắt cái này cũng không lớn mấy, nhìn cũng không có gì khác toà án cao cấp

Gần tòa án không có việc gì, Yến Hàng đưa cậu vào một quán trà đối diện với tòa án, qua lớp kính có thể thấy rõ động tĩnh ở gần cổng.

Ông chủ phục vụ họ một ấm trà trong khi giới thiệu trà.

Nhưng mà, Yến Hàng hiển nhiên là đang lơ đãng, ông chủ liếc mắt nhìn đối diện: "Hôm nay có người quen biết đến tòa sao?"

"Ừm," Yến Hàng thu hồi ánh mắt, "Lát nữa đi mua trà, vậy thôi."

"Không sao đâu," ông chủ mỉm cười "Uống trước đi, không mua cũng không sao".

"Cám ơn." Chu Dịch nói.

Ông chủ đứng dậy bước đi, ngồi xuống chiếc ghế xích đu bên kia và từ tốn uống trà.

Thời gian chờ rất lâu, bọn họ đến nơi cũng đã gần chín giờ, Thôi Dật nói sẽ không sớm như vậy, bởi vì bọn họ còn phải đi đón người, ước chừng sẽ phải đợi một lát. khi họ đến nơi.

Sơ Nhất ngay từ đầu còn tưởng tượng một chút, nếu thấy chú Yến người thì Yến Hàng có thể một đường chạy như bay qua đi, hô to lão hồ ly, sau đó chú Yến sẽ quay đầu lại, rơi lệ đầy mặt.

Sau đó, cậu dừng lại suy nghĩ, cảm thấy trí tưởng tượng của mình có chút thiếu sót và quá cẩu huyết, nhất là khi anh nắm lấy tay Yến Hàng,  phát hiện tay Yến Hàng lạnh lẽo, trong lòng đột nhiên không nghĩ ra nữa.

Cậu nắm tay Yến Hàng xoa xoa một cách tuyệt vọng.

Đã gần mười giờ, Yến Hàng không thể ngồi yên nữa, ngày đầu tiên cậu có thể cảm giác được, cậu và Yến Hàng đồng thời đứng lên, bước nhanh ra khỏi quán trà, đi về phía cửa đối diện.

Sau khi băng qua đường cùng ngày đầu năm và bước đến cửa tòa, Yến Hàng  cảm thấy bước chân mình có chút trống trải.

Nếu bố anh biết chuyện này, anh không biết ông ấy sẽ cười nhạo anh như thế nào, bởi vì vừa nhìn thấy một ai đó mà đã căng thẳng như vậy ...

Sau khi đăng ký, bước vào trong vài bước, thì bất ngờ bị cậu nắm lấy cánh tay.

Yến Hàng quay đầu, nhìn thấy một vòng xe tòa từ ngoài cổng đi vào, anh liền chôn chân ở ven đường.

Tuy rằng lời Thôi Dật nói có thể nhằm vào lòng người, nhưng Yến Hàng vẫn luôn chuẩn bị sẵn hai thế phòng bị, nhìn thấy và không nhìn thấy.

Lúc này nhìn thấy xe tới gần, anh đoán chừng có thể nhìn thấy, trong lòng đột nhiên có chút thở dốc.

Bao lâu?

Hơn hai năm?

Vẫn là ba năm?

Vẫn còn hơn một năm?

Không, làm sao có thể hơn một năm ... hai năm? ba năm?

Xe dừng trước bậc thềm tòa án, Yến Hàng nhìn chằm chằm cửa xe, vô thức nắm lấy một tay từ bên cạnh, nắm lấy tay Sơ Nhất siết chặt.

"A a a a." Sơ Nhất thấp giọng kêu lên hai  tiếng.

Anh nghe thấy, nhưng không buông tay.

Cánh cửa bật mở, thừa phát lại đi trước, theo sau là ... nghi can.

Yến Trí Viễn.

Chỉ cần nửa cái sau đầu, Yến Hàng cũng có thể nhận ra người đàn ông này chính là bố của mình.

Tóc của bố cắt ngắn, hơn hai mươi năm quen biết biết bố, anh chưa từng thấy bố cạo ngắn như vậy.

Bố cùng cảnh sát toà án một đoàn hướng bậc thang đi vào trong.

Yến Hàng cảm thấy trước mắt có chút choáng váng, cả người như bị một tầng sương mù bao phủ, nhưng từ cách bước đi vẫn có thể biết được bố đang đeo còng, nên không thể nhìn rõ bên dưới  chân,không biết liệu có cùm chân hay không.

Vào lúc anh chuẩn bị đi vào, bố đột nhiên đưa ra một quyết định.

Sơ Nhất đột nhiên cảm thấy mình khâm phục sự thấu hiểu ngầm giữa Yến Hàng và chú Yến, dù trong hoàn cảnh này hai người vẫn có thể hành động hệt nhau.

Cùng lúc chú Yến quay đầu lại, Yến Hàng cũng quay lưng về phía tòa nhà.

Cậu không phản ứng lại bất cứ điều gì, chỉ nhìn chằm chằm vào chú Yến.

Nhìn từ xa, cậu  hoàn toàn không nhìn thấy biểu tình  của chú Yến,  nhưng chưa đầy một giây khi quay đầu quay lại, cậu dường như có thể nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng của chú Yến.

Sau khi đứng tại chỗ thật lâu, Sơ Nhất  rút bàn tay có cảm giác như sắp bị Yến Hàng bẻ gãy xương ra, dùng sức giũ vài cái.

Yến Hàng nhìn cậu : "Đi vào?"

"Ừ." Sơ Nhất khẽ gật đầu.

Khi Yến Hàng mở miệng, trong mắt vẫn còn đọng nước mắt, nói xong liền chớp chớp mắt, trở lại bộ dáng thường ngày.

"Ông ấy đang mặc bộ quần áo anh mua cho, chiếc áo phông đó" Yến Hàng nói. Yến Hàng nói, “Hiện tại không cần ăn mặc trại tạm giam quần áo mở phiên toà sao?”

"Chắc là không, không cần?" Sơ Nhất nói

"Tiếc thật" Yến Hàng nói, "Anh không thể cười nhạo bộ quần áo xấu xí nhưng anh có thể cười cái còng trên  tay lão ta.

"Ừ." Sơ Nhất cười gật đầu.

"Còn đổi kiểu tóc, phỏng chừng là tông đơ đấy,” Yến Hàng nói, “Ông ấy nhất không thích tóc ngắn như vậy, nói hiện nhị.”

Sơ Nhất không nói chuyện, nhìn Yến Hằng.

Yến Hàng đã nói nhiều hơn, đưa ra một số nhận xét về chú Yến, và suy đoán xem chú ấy sẽ có biểu hiện như thế nào trong phiên tòa.

Dù giọng điệu hay phong thái, Yến Hàng trông rất thoải mái.

Nhưng Sơ Nhất vừa nghe chuỗi không dứt của anh ta, liền biết anh không dễ dàng gì, dù nói chuyện lâu như vậy cũng không thay đổi tư thế, anh ta vẫn luôn như vậy. như khi anh ấy vừa quay lại.

"Yến Hàng."  Sơ Nhất ngắt lời hắn.

"Anh nghĩ đã đến lúc... hả?" Diêm Hằng dừng lại.

"Không sao đâu," Sơ Nhất nói, "mọi chuyện sẽ suôn, suôn sẻ".

"Ừ." Yến Hàng cuối cùng cũng nhúc nhích, cúi đầu, nhẹ dậm chân.

"Lúc mới vào," Sơ Nhất nói, "Ông ấy cười, cười nhạo chúng ta."

"Thật sao?" Yến Hàng ngẩng đầu.

"Ừ" Sơ Nhất gật đầu, "Em nhìn ra"

Yến Hàng nhìn cậu, qua nửa ngày mới chặc lưỡi: "Đây chắc hẳn là một nụ cười có ý tứ nhỉ ... Lần trước em nhìn thấy mộ của mẹ anh đã sợ đến mức quay mặt đi, giờ nhìn thấy bố anh thì em cũng phải quỳ xuống sợ hãi các thứ chứ nhỉ. "'

"A!" Sơ Nhất đột nhiên sửng sốt, "Đây là gặp mặt phụ, phụ huynh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy