Đêm 1 : Chuyện Khúc Sông (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè nè nè , cậu đang buồn chán lắm phải không?
     Trong không gian tối đen như mực , giọng nói lanh lảnh cất lên.
     Nếu bây giờ là ban đêm , thì giọng nói đó là của ma nhỉ ?
     Ai quan tâm chứ ! Tôi trả lời lại giọng nói ấy:
-Phải...
     Trong không gian lại cất lên tiếng cười khoái chí :
-Vậy chúng ta trò chuyện đi . Tớ sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện vô cùng thú vị !!
     Từ trong góc tối , một cô bé dần dần hiện ra .
     Xinh thật.
     Nếu tôi là một gã thanh niên 24 tuổi đờ đẫn , phờ phạc , mang cái dáng vẻ quả thật là của một con người đang vô cùng chán nản . Thì đó là một cô bé 16 tuổi xinh xắn , trên môi luôn ngự trị một nụ cười.
     Mà ma nữ luôn để tóc dài nhỉ ? Vậy thì cô bé không phải ma . Mặc dù làn da trắng toát nhưng mái tóc ngắn ngang vai hơi xù xù , xoăn xoăn như làn nước , mái tóc ánh lên màu của mặt hồ ban đêm . Bàn một chiếc váy ngủ trắng ngà , trên tay là một cây nến đang cháy . Tấm vải trắng che mất đi đôi mắt cô . Tôi thầm nghĩ chắc mắt cô bé đẹp lắm . Chắc nó sẽ sáng và đẹp như cái cách ngọn nến lung linh kia thắp toả cả căn phòng u tối này .
     Tiến lại gần , cô bé đặt cây nến trước mặt tôi , rồi biến mất .
     Cây nến vẫn còn đó cho nên chắc không phải do tôi tưởng tượng đâu nhỉ ?
     Tôi đang chăm chú ngắn nhìn cây nến đang rực rỡ toả sáng . Bỗng bên cạnh tôi vang lên tiếng nói của cô bé .
-Này !
     Giật mình . Cô bé ở bên cạnh tôi từ bao giờ.
-Xin lỗi nghe . Tớ quên mất cậu ấy nên phải quay về lấy !
     Cô bé quay trở lại , với một quyển sách trên tay . Mà đó là quyển sách á ?
     Tôi tưởng nó chỉ là cái bìa sách , một quyển sách không ruột . Mang màu của dải ngân hà . Bên trên có đề mấy kí tự tôi không hiểu được .
     Tôi quay ra nhìn cô bé :
-Tên gì vậy...?
-Bạn ấy tên Desim !!
-Desim? Ai cơ ?
     Cô bé nghe vẻ không vui với câu tôi vừa nói , giơ quyển sách không ruột trên tay lên :
-Cậu ấy ở ngay đây này !!
     Rồi cô bé lại cười thật tươi :
-Bạn thân nhất của tôi đó !
-À...ừ...
     Tôi đâu có định hỏi tên quyển sách . Tôi hỏi lại , rõ ràng hơn :
-Cậu...cậu tên gì...nhỉ ?
     Đừng có nói tôi sao lại ấp úng nói một câu đơn giản như thế . Xưng cậu tớ với một người bé hơn mình gần chục tuổi , chắc dễ ?
-Tớ á ? Tớ tên Lian !
     Tôi tính hỏi tuổi Lian , nhưng cậu ấy nghe vẻ đã nôn nóng muốn kể chuyện cho tôi lắm lắm rồi , tôi đành gật đầu đồng ý .
     Lian lại cười , cậu ấy cười nhiều thật .
     Lian mở Desim ra . Nghe kì kì , nhưng nói theo nghĩa bóng đấy !
     Tôi dán mắt vào Desim , có chút hồi hộp không biết điều kì lạ gì sắp diễn ra .
     Và...
     Chả có gì .
     Desim cứ như một quyển sách độc bìa thật vậy .
     Nhưng tôi không thất vọng được lâu , trên mặt trong của sách hiện lên những hàng chữ nổi  .
     Lian đặt tay lên hàng chữ ấy , như kiểu sách dành cho người mù nhỉ ? 
     Bỗng nến vụt tắt .
     Căn phòng trở về trạng thái tối đen như mực .
     Giọng lanh lảnh của Lian cất lên , vang vọng như từ cả bốn phía dội về .
-Ở một ngôi làng nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro