Phần 6: Sự gặp gỡ ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Hazz, con muội này, tự tung tự hoành trong Đại Thanh cả trăm năm mà chẳng ứng xử đúng quy tắc gì cả ! "

    " Huynh à, do con kia nó xất xược nên phải chịu thôi chứ huynh. "

Gia Tể Tướng phủi phủi chiếc nhẫn nạm ngọc được thiết kế khá sắc nét, rồi nhìn Diệp Công Nương đăm đăm.

   
    " Sống trong thành này, muội phải biết tự kìm chứ. Huynh dạy bao nhiêu lần rồi ? "

    " Ái chà. Thiết nghĩ Gia Tể Tướng nên dạy dỗ lại muội muội của mình đi ! "

   " Người của ta, chắc chắn ta sẽ dạy, không cần người khác lên tiếng ! " - Gia Tể Tướng buông lời 1 cách cứng cáp, như thể không ai có quyền xen vào bất kỳ chuyện gì của ngài. Thi Thi Tiểu Thư cười mỉm, xoay người lại rồi yểu điệu hất tà áo choàng, những ngón tay vuốt ve vai của Diệp Công Nương, mỉm cười :

     " Hay.. để ta giáo huấn Diệp Công Nương cho nhỉ ? Ngài bán cô ta cho ta đi, giá bao nhiêu không thành "

     " Cô .. !! " - Kim Quý Nhân hằn lên mắt mình những tia lửa đỏ của sự thù hận. Muốn mua muội muội của Kim Quý Nhân ta ?

     " Diệp Công Nương sắp là phu thê danh giá của ta chứ có phải điếm Lăng Khuê Mộng Lạc ( là 1 đất nước giàu nhưng đầy rẫy sự coi thường đàn bà ) đâu mà muốn mua là mua ấy Thi Thi Tiểu Thư ? " - Ngụy Quân Nhân khẽ khoác tay mình quanh vòng eo của Diệp Công Nương làm cô không khỏi giật mình. Các quan thần bắt đầu đứng xúm lại quan sát và hóng tình hình.

     " Ái chà ? Ta mới đi lính có 2 tháng mà Đại Thanh đầy sự kiện xôn xao thế, nào là Diệp Công Nương chuẩn bị lên kiệu hoa với Ngụy Quân Nhân, Thi Thi Tiểu Thư đòi mua người của Gia Tể Tướng, Thụy Ma Ma trở về sau 1OO năm xa cách !? " - Tiếng bước chân vang lên, giọng nói trầm lắng nhưng không khỏi bay bổng du dương của 1 vị đại tướng nổi tiếng quản lý bờ vực Du Nhậm Kỳ, Đăng Tướng Quân - Đăng Chiêu Dụ !

      " Đăng Chiêu Dụ, về hồi nào mà sao không báo ta ra đón tiếp thế !! " - Gia Tể Tướng với Đăng Tướng Quân trước giờ rất thân thiết nên không ai lấy làm lạ.

      " Đa tạ ! Không cần ngài phải tốn công thế, tối nay mở tiệc rượu bên Ngự Hoa Viên cho ta là được ấy mà ! "

      " Haha, chuyện nhỏ chuyện nhỏ ! "

      " Nếu rảnh thì mọi người cứ đến tiệc rượu mà giải khuây ! "

      " Vâng ! " - Thụy Ma Ma, Kim Quý Nhân, Cúc Cô Nương khẽ nói.

      " Được rồi, ai về dinh phủ nấy sửa soạn đi "

      " Vâng ! "

Giờ Tý, canh 3.

      Trăng bắt đầu trào lên, vầng khuyết từ từ xuất hiện. Hình bóng trăng chiếu sáng phủ lên mặt nước hồ của Ngự Hoa Viên. Bên cạnh hồ có 1 thiếu nữ khuôn mặt thanh tao đang quỳ xuống, ngắm nhìn những bông hoa sen tinh khiết nổi lềnh bềnh trên những tà lá xanh. Bỗng chợt ký ức thoảng qua, cô nhớ đến mùi vị bánh bao nguội, cả kẹo cháy, những lần trưa nắng gắt nhưng được nắm tay người thương đi học mỗi ngày thì đối với cô là cả 1 niềm hạnh phúc ấm áp. Nhưng !

    " Kim Quý Nhân ! "

    " Ơ hả ..!? " - Kim Quý Nhân mãi suy nghĩ mà hồn bay đi đâu, nghe có tiếng gọi liền hoảng hồn.

    " Ơ, thần thật có tội khi làm Quý Nhân giật mình ạ ! Thần xin lỗi.. " - 1 nô tỳ vội vàng quỳ xuống.

    "  Không..không sao đâu. Đứng dậy đi ! Kêu ta có chuyện gì không ? " - Kim Quý Nhân phủi bụi dính trên tà áo đính hạt hoa cương xanh lá lam, rồi đưa tay lên để Uông La đỡ dậy thì bỗng không thấy Uông La đâu.

     " Uông La ? Ngươi đâu rồi ? "

     " Bẩm, tất cả nữ quán nhất đẳng đều được Minh Hoàng Hậu điều lên triều rồi ạ ! "

     " Ơ thế à, sao ta không biết gì hết nhỉ ? "

     " Để thần đỡ người dậy ạ ! "

     " Kim Quý Nhân ! Lâu rồi không gặp ! "

Kim Quý Nhân giật nảy mình lên vì nghe thấy tiếng gọi trầm bổng quen thuộc, đáng lẽ cô sẽ vui mừng nhưng sao lại thấy nhói ở trong tim. Cô không quay đầu lại, miệng ra lệnh :

    " Ngươi mau đỡ ta dậy, Diệp Công Nương, Thụy Ma Ma đang chờ ta ! "

    " Ơ nhưng mà Vương Gia Quý Nhân đang đứng đợi người ạ ... " - Nô tỳ đó vẫn quỳ lạy làm Kim Quý Nhân từ 1 nữ nhân khiêm tốn chừng mực bỗng nhiên hấp tấp đến lạ thường, hình như là muốn trốn tránh thứ gì đó.

    " Ngươi còn không mau nghe lời ta ? "

    " Sao Kim Quý Nhân lại nạt nô tỳ thế ? Ngươi mau lui xuống đi, để ta đỡ Kim Quý Nhân " - Vương Gia Quý Nhân đi lại. Nô tỳ sợ hãi liền cúi đầu xuống lạy mấy cái rồi lui đi. Kim Quý Nhân vẫn không quay lại nhìn mặt mà đành lấy tay chống vào bệ đá mà tự đứng dậy, do ngồi đó từ canh 2 nên toàn thân cô tê nhức, mới đẩy cả người đứng lên thôi mà cảm thấy buốt cả người, rồi cô trượt tay ngã nhào xuống hồ nước lạnh lẽo, miệng cười buốt giá của cô làm cho Vương Gia Quý Nhân lòng càng đau đáu hơn. Ngài không do dự mà nhảy phắt xuống hồ, vài giây sau đã " bưng " Kim Quý Nhân lên mặt hồ và đặt cô lên bục đá.

    " Ối giời ơi chuyện gì thế này !? " - Thụy Ma Ma ngồi bên trong kia thấy nhức đầu nên đi ra Ngự Hoa Viên lấy lại không khí trong lành thì thấy cảnh tượng này.

     " Cúc Cô Nương, Diệp Công Nương, người mau ra đây đi mau lên !! Cứu Kim Quý Nhân với ! " - Luận Lan đi theo hầu Thụy Ma Ma hô to lên. Cúc Cô Nương đang hứng thú thử vải vóc mà Gia Tể Tướng đem từ nước Cao Ly về nên không nghe thấy, còn Diệp Công Nương thì đang cãi nhau với Ngụy Quân Nhân, nghe thấy tiếng hét thất thanh liền giật mình, 1 lời không nói mà giận dữ chạy đến Ngự Hoa Viên. Trông thấy Vương Gia Quý Nhân đang bồng Kim Tỷ Tỷ, Diệp Công Nương tưởng lầm ngài ấy đã hại tỷ tỷ mình mà tức giận xông đến.
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro