Tuần 1: Tình yêu bình dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm bên hiên nhà 'hưởng thụ' làn gió nóng lướt qua, tôi nhíu mày. Năm nay thời tiết quả thật rất nóng, chắc do biến đổi khí hậu gì đấy. Dù gì tôi cũng chả quan tâm lắm.

Cố gắng bò tới cây quạt điện nằm ở góc phòng, tôi như người sắp chết khát tìm được nước.

Thở ra một hơi, tôi bật quạt. Lúc đó tôi thấy mình như ở thiên đường. Làn gió mát mẻ thổi qua từng sợi tóc khiến tóc tôi phấp phới phía sau.

Được một lúc, tôi đột nhiên thèm kem nhưng nhà tôi hình như hết rồi. Động não suy nghĩ, tôi quyết định gọi điện cho người yêu nhờ mua giúp.

Tít tít tít. Cạch.

"Alo?"

"Ê..."

"Em cần gì à?"

"Nhà hết kem rồi. Về nhớ mua."

"Ừ anh nhớ rồi, chiều anh về."

"Nhanh nhanh nha ô sin."

"Em bơ-"

Vừa cúp máy tôi liền nằm vật ra sàn. Cái thời tiết này đúng là giết người mà.

Tôi vớ lấy điện thoại, bật bài hát yêu thích rồi ngâm nga theo từng giai điệu. Không biết từ lúc nào mí mắt tôi nặng dần rồi thiếp đi.
.
.
.
Bị lay mạnh người tôi khó chịu mở mắt. Theo quán tính vươn tay tát thẳng vào mặt đứa phá giấc ngủ của tôi.

Chát.

"E-Em làm gì thế?!"

Nghe được giọng nói quen thuộc tôi phần nào thanh tỉnh. Ngồi bật dậy tôi lấy tay xoa một bên má của anh. Tôi nhớ mình chỉ dùng ba phần lực thôi mà sao đỏ thế nhỉ?

Ánh mắt lướt qua túi đồ trên bàn tộ lập tức phóng tới, lấy ra một cây kem tôi đặt lên một bên má của mình.

"Oa ô sin hôm nay giỏi quá!"

"Em bớt gọi vậy đi!!"

Có vẻ người yêu của tôi khó chịu rồi.

"Vâng vâng. Anh đi nấu đồ ăn đi, em sắp thành con ma đói rồi."

"Biết rồi cô nương."

Anh nhanh chóng khuất sau cánh cửa. Để lại tôi cùng tình yêu của mình.

"Kem ơi, giờ chỉ còn hai chị em ta thôi. Sẽ không gì ngăn cản chị đến với em được."

"Đừng có mà ăn kem trước bữa tối đó cô nương."

Giọng anh từ phòng bếp vọng lại. Tôi ước gì mình chưa từng nghe nó.

Ỉu xìu đứng lên tôi cầm lấy bịch kem đem vào bếp cất. Nếu để ngoài đây cho tới khi ăn xong thì tôi uống nó thay vì liếm mất.

Ngồi bên cạnh bàn tôi nhìn anh chuyên nghiệp cắt nấu. Tôi phải công nhận rằng anh nấu ăn rất ngon. Từ khi biết anh cân nặng của tôi đã tăng đáng kể. Không còn là đứa gầy gò như chơi thuốc hay tiêm ma túy nữa.

Anh như ánh nắng ấm áp dành cho tôi. Dù đôi lúc tôi hay cáu gắt hoặc gọi anh bằng những biệt danh kì lạ nhưng tôi biết anh sẽ không giận tôi.

Nhớ rằng đã từng có chàng trai sẵn sàng đợi tôi dưới đất mưa dù tôi đã đến muộn hai tiếng. Đã từng có chàng trai vì tôi mà không tiếc bản thân, đánh nhau tới chảy máu. Và cũng đã từng có chàng trai rơi lệ khi tôi nhập viện cấp cứu.

Chàng trai đó tôi sẽ không bao giờ từ bỏ.

"Ê anh ngốc."

"Gì!?"

"Xong chưa? Em đói."

"Gần xong rồi. Em đợi chút nhé."

"Ừ mà anh này."

"Có chuyện gì?"

"Em yêu anh, anh ngốc."

#Aki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro