Tuần 3: Mỹ phẩm, hoa cúc và đàn ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00 am. Cánh đồng hoa cúc, thủ đô Amsterdam, Hà Lan.

Một ngày mới lại bắt đầu trên cánh đồng hoa cúc rộng lớn này. Tôi là Charles Williams một người Hà Lan gốc Mỹ và cũng là chủ nhân của vườn hoa cúc rộng lớn này.

Mẹ tôi là con lai giữa Mỹ và Hà Lan còn cha tôi là người Pháp, nên trong người tôi mang dòng máu của ba nước khác nhau. Tuy vậy nhưng tôi lại không muốn mang trong mình dòng máu của nước Pháp xinh đẹp ấy chút nào, nói đúng hơn tôi không muốn mang trong mình dòng máu của Diderot Slimane - người đàn ông đã hại chết mẹ tôi và cũng là người mà tôi gọi là cha.

Mẹ tôi là một người chế tạo mỹ phẩm đầy tài năng, bà thậm chí còn sở hữu riêng cho mình một công ty mỹ phẩm đầy thành tựu. Thế nhưng người đó, cha của tôi, ông lại không thích điều đó. Và một âm mưu kinh khủng đã diễn ra. Ông ta hạ thuốc mẹ tôi, làm cho bà ấy thần trí không rõ mà gây ra tai nạn, còn mẹ tôi, chết ngay tại chỗ.

Nhưng, có một điều mà ông ta không biết, rằng mẹ tôi đã biết rõ sự thật ngay từ đầu. Những việc ông ta làm mẹ tôi đều biết, thậm chí, cả việc ông hạ thuốc, mẹ đều biết rõ ràng. Đêm trước ngày xảy ra tai nạn bà đã khóc, khóc rất nhiều. Những giọt nước mắt ấy, ngoài tôi ra thì chẳng ai biết cả.

Sau khi qua đời, tất cả những gì mẹ để lại cho tôi là một cánh đồng hoa cúc trắng và công thức chế tạo một loại mỹ phẩm nào đó. Bà ấy nói, nếu sau này tôi vẫn còn giữ ước mơ trở thành một người điều chế mỹ phẩm thì hãy thay bà hoàn thành nó.

o0o

"Charles cháu đang nghĩ gì mà thất thần vậy?"

Tôi chợt hồi thần, mỉm cười đáp lại:

"Không có gì đâu ạ. Chắc tại dạo này con làm việc khuya quá thôi ạ."

Rolex Dianiom - cũng chính là người vừa nói chuyện với nàng, mỉm cười hiền hậu:

"À, vậy cháu nghỉ ngơi cho tốt đi nhé."

Sau khi dặn dò vài thứ, bà Rolex mới an tâm rời đi. Nhưng đến cửa, chợt bà dừng lại rồi nhìn tôi, ngập ngừng lên tiếng:

"Ta quên mất, trước khi đi lão Robert có nhờ ta nói lại với cháu, là hình như hàng rào khu phía đông bị hỏng rồi. Nếu được thì cháu thử qua đó kiểm tra đi. Hoặc nếu cháu mệt quá thì cứ để lão về rồi làm cũng được."

Tôi gật đầu, lên tiếng:

"Vậy để chiều cháu kiểm tra thử ạ."

Bà Rolex gật đầu rồi bước ra khỏi cánh cổng và nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt tôi.

Rolex và Robert là hai cấp dưới thân cận của mẹ tôi. Sau khi qua đời, hai người thuận theo di ngôn của mẹ mà đưa tôi rời khỏi Mỹ và đến Hà Lan sinh sống, cũng đồng thời giúp tôi chăm sóc vườn hoa cúc này.

Sau khi tiễn bà Rolex đi, tôi trở lại chiếc ghế mây 1uen thuộc và ngồi xuống đó, chìm vào giấc ngủ.

Lúc tôi thức dậy lần nữa là đã 3 giờ chiều, giờ kiểm tra khu vườn. Xoa nhẹ mi tâm, tôi nặng nề ngồi dậy khỏi chiếc ghế mềm mại, duỗi tay và bắt đầu làm việc.

Đầu tiên, tôi phải đi kiểm tra lại khu vực hàng rào phía đông. Bình thường, việc này sẽ do Robert làm nhưng hôm nay ông ấy đã đi lên thành phố xử lý chút chuyện nên tôi mới phải xử lý.

Đi đến nơi mà bà Rolex nói, quả nhiên đã bị thủng một lỗ hỏng khá lớn, vừa cho một người chui vào. Tôi đi quanh lỗ hỏng ấy vài vòng rồi chợt ngửi thấy một mùi gai mũi.

Máu.

Đúng là mùi này, tôi sẽ không bao giờ nhận sai nó.

Tôi nhíu mày, nhìn một vòng quanh mặt đất rồi dừng tầm mắt lại ở vệt máu gần đó, nó kéo dài đến những khóm hoa của tôi.

Lần theo vệt máu, tôi phát hiện không ít hoa của mình bị bẻ gãy, ngã rạp xuống và dính đầy chất lỏng đặc sệt, đỏ tươi.

"Xin chào tiểu tiên nữ ~ "

Một giọng nói ngã ngớn phát ra từ phía sau đám hoa khiến tôi phải chú ý.

"Cậu là ai?"

Tôi lạnh mặt hỏi hắn - kẻ đã phá hủy những khóm hoa tươi mới của tôi và vấy bẩn bọn nó nữa.

Ấn tượng đầu tiên khiến tôi phải chú ý tới anh ta là gương mặt, một nhan sắc tuyệt đẹp. Gương mặt thanh tú, đôi mày lá liễu, mắt phượng hẹp dài, môi đỏ răng trắng, tất cả những đặc điểm trên khiến người ta liên tưởng ngay đến một tiểu công tử sống trong nhung lụa. Nhưng mà tóc của hắn màu đen, một điểm đặc trưng của người phương Đông.

Tuy nhiên, khiến tôi khó hiểu chính là nụ cười từ nãy đến giờ của hắn. Mặc dù bị thương nhưng hắn vẫn mỉm cười, còn cười đến sáng lạn.

"Anh không đau à? Cười mãi thế?"

Nghe đến đây, hắn lại càng cười lớn hơn nữa, cười đến chảy cả nước mắt, như vừa nghe được chuyện gì hài hước lắm vậy.

"Haha, vậy chẳng lẽ tôi phải khóc à? Khóc thì hết đau được sao?"

"..." Vậy mà không thể phản bác được.

Tôi hít sâu một hơi, quyết định dẹp chủ đề này sang một bên. Tôi híp mắt, nhìn hắn đầy ngờ vực.

"Vậy anh là ai?"

Anh chàng chớp mắt nhìn tôi, vẻ mặt hiện lên nét ngây thơ vô tội.

"Tôi tên là Rin."

"Còn họ?"

"...ừ hứ ~ , không nói đâu ~ "

"..."

"Vậy tại sao anh lại ở đây?"

Anh ta in lặng, mím môi lãng tránh ánh mắt của tôi, gương mặt bắt đầu đỏ lên.

"Ứ thích nói đâu ~ "

Tôi im lặng nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi, sau đó lại chớp mắt lên tiếng:

"Cô nhìn tôi như vậy làm gì, thích tôi rồi hả ~ ?"

"Ừ."

Tôi gật đầu, đồng ý với lời hắn nói. Thẳng thắn của tôi khiến hắn không thể nào nói tiếp được đành im lặng quay mặt đi.

Tôi từ từ tiến đến chỗ hắn, từng bước một. Tươi cười của hắn cuối cùng cũng sắp không giữ nôi nữa, gương mặt tái nhợt vì mất máu hiện lên nụ cười méo xệch. Chưa kịp để hắn nói gì, tôi đã giơ tay lên dứt khoát bổ xuống khiến hắn không kịp nói gì.

o0o

Khi Rin tỉnh lại một lần nữa thì trời cũng đã tối đen. Vết thương ở bụng cũng đã được băng bó kĩ càng, chỉ là sau gáy còn đau muốn chết. Hắn sờ sờ gáy, bĩu môi lẩm bẩm:

"Ra tay gì mà nặng dữ vậy không biết, đau muốn thấu trời xanh."

Sau một hồi oán hận, thì ánh mắt tò mò của hắn lại đặt trên những vật dụng trong phòng. Gian phòng nhìn qua khá đơn giản, phần lớn những vật dụng được làm bằng thủ công vô cùng tinh xảo, nhing qua chắc cũng không phải đồ rẻ tiền gì.

Trong lúc Rin còn đang tò mò đánh giá gian phòng, thì cửa phòng lại bật mở, cô gái hồi chiều đã hạ thủ với hắn bước vào. Thấy bóng dáng vừa đến, thân thể của Rin không nhịn được run lên, lùi lại phía sau một chút.

Charles nhướng mày nhìn hắn, cười cười:

"Sợ như vậy à? Tôi nhìn anh chắc cũng không phải hạng người nhát gan gì."

Khóe môi hắn như thường lệ câu lên nụ cười nho nhỏ, khẽ lên tiếng:

"Ai mà không sợ được chứ? Vừa gặp lần đầu thì đã ra tay với người khác ~ thật là xấu tính ~ "

Charles tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, nói:

"Tôi cứu cậu một mạng, muốn báo đáp thế nào đây?"

Rin hơi liếm khóe môi, khẽ chớp mắt:

"Vậy cô muốn thế nào?"

Charles mỉm cười, đều đều nói:

"Vậy phải xem, mạng sống của cậu đáng giá bao nhiêu đã."

Rin phồng má, bất mãn lên tiếng:

"Hừ, mạng của tôi là vô giá đấy nhé!"

Charles cười như không, dứt khoát quay đầu, phất tay quyết định:

"Kể từ hôm nay, cậu sẽ ở lại đây làm việc. Thần y à ~ "

Nói đến câu cuối, cô khẽ ngân lên, học theo giọng điệu của hắn. Mà Rin, thì khẽ run rẩy khóe môi, nụ cười cũng trở nên gượng gạo.

"Haha."

Charles đóng cửa, nụ cười cũng hạ xuống để lộ gương mặt lạnh lùng.

Rin Willian - một thần y nổi tiếng. Y thuật của hắn được xem là tài giỏi nhất hiện nay, không ai rõ hắn đến từ đâu hay tên thật của hắn là gì. Bất cứ thứ gì về hắn đều là một ẩn số. Người ta chỉ biết sau khi chữa trị cho một lãnh đạo nào đó qua cơn thập tử nhất sinh, thì danh tiếng của hắn cũng được mọi người biết đến. Có thể nói là một trận thành danh. Tuy nhiên, hắn cũng có không ít kẻ thù trong cái giới hắc đạo này. Chữa bệnh là tùy tùy tâm mà trị. Thích thì dù làm không công hắn vẫn vui vẻ chấp nhận, nhưng không thích, thì dù cho núi vành núi bạc thì hắn cũng không thèm để mắt đến.

"Rin Willian, thật là một cái rắc rối."

o0o

Nửa năm sau đó, Rin vô cùng ngoan ngoãn mà ở đó làm việc. Cũng trong khoảng thời gian này, tôi cũng đã bắt đầu làm quen với sự xuất hiện của cậu ta,quen với hơi thở đầy tính trẻ con này.

Và cũng không biết từ lúc nào, tôi đã dần đem sự hiện diện của cậu ta thành một phần trong cuộc sống của mình.

Tuy nhiên, việc khiến tôi vui mừng nhất chính là việc điều chế hương liệu đang dần có sự tiến triển.

----

"Này Charles, tôi có chuyện muốn nói ~ "

Tôi ngước mắt nhìn gương mặt trẻ con bất chợt xuất hiện trong tầm mắt của mình, khẽ gật đầu ra hiệu cho cậu ta nói chuyện.

"A ~ cũng không gì. Tôi chỉ muốn nói là..."

Tôi nghi hoặc nhìn dáng vẻ úp úp mở mở của hắn, đang định hỏi thì gương mặt đó đã kề sát vào tai tôi, khẽ thì thầm:

"Tôi thích cô nha ~ "

Sau đó, cậu ta nhảy ra khỏi bệ cửa sổ, nháy mắt với tôi một cái rồi chạy biến.

----

Lại qua thêm nửa năm nữa. Việc nghiên cứu của tôi cuối cùng cũng hoàn thành. Mãi đến tận bây giờ tôi mới biết yếu tố quan trọng nhất để hoàn thành được nó là gì. Là tình yêu.

Và cũng mãi đến tận bây giờ tôi mới biết, hóa ra mẹ còn yêu ba nhiều đến như thế.

Cũng như bây giờ, tôi yêu Rin vậy.

#Laura

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro