Tuần 5: Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Họa Y ngồi một mình trong căn phòng học, cô là một cô bé yếu đuối và nhút nhát, từng hạt nắng nhỏ rơi vào góc bàn nơi cô ấy ngồi. 

Họa Y thích lặng lẽ một mình, dù cô đơn nhưng còn hơn những chỗ đông người...

Vì hôm nay cô bị cảm nên được nghỉ tiết thể dục, cô ngồi trong lớp. Họa Y nhìn xuống sân trường, thầm nghĩ: 'Bọn họ thật vui vẻ... ước gì mình có thật nhiều bạn nhỉ...' 

Nhưng không, cô là một con người trầm tính, và rất ít bạn, hầu như không có. Cô ấy chỉ có một cậu bạn thân, đúng, là con trai. Cậu ta lại còn là một con người rất hoạt bát, lúc nào cũng có bạn...

Họa Y nghĩ miên man một hồi, bỗng một cánh tay mát lạnh chạm vào má cô. Cô rùng mình. Từ trên phát ra một tiếng cười: "Trời, bây giờ là tiết năm mùa hè đấy, sao mà Y Y cậu vẫn bị lạnh nhỉ." 

Cô nhìn lên, 'biết ngay là cậu mà, Trạch Dương'. Cô cười.

 "Thôi đi về đi" - Trạch Dương vừa nói vừa kéo cô lên đi về.

Trên đường, vì là gần nhà nhau nên hai đứa hay đi 2 chiếc xe đạp cùng nhau. Nhưng hôm nay cô đang bị cảm, lại bị đau bụng nữa nên đành dắt xe đi bộ. 

Trạch Dương thấy thế bèn dừng lại "Cậu lại đau bụng à, có đau lắm không? Haizzzzzz, vì cậu suốt ngày đau bụng nên tớ toàn phải mang theo thuốc đấy." 

Họa Y bị bệnh dạ dày, nên thỉnh thoảng lại đau bụng dữ dội. Trạch Dương lấy trong balo ra một bình giữ nhiệt, vì cô không thể uống nước lạnh. Lấy 1 viên thuốc ra, cậu đưa bình giữ nhiệt cho cô ấy "Đây, cậu uống đi rồi mình lấy dầu cho" Cậu lấy dầu ra định xoa cho cô, nhưng cô bảo: 'Thôi không cần đâu, mình đỡ nhiều rồi"...

Nằm trên chiếc giường nhỏ xinh xắn, cô nghĩ 'Dương Dương lớn lên thật đẹp trai nhỉ... Không không, sao mình lại có thể nghĩ thế được, cậu ấy là bạn thân mình a.' 

Nhưng sâu trong tiềm thức, có lẽ cô cũng không biết tình cảm mình đối với Trạch Dương là gì, nhưng chắc nó đã qua mức tình bạn...

Cô nhớ lại:

- Năm Họa Y 5 tuổi, lần đầu gặp Trạch Dương, cậu ấy như ánh mặt trời của cô vậy, vì năm cô 4 tuổi, mẹ cô đã mất, bố cô ấy thì dù thương cô nhưng lại rất nhiều công việc...

- Năm Họa Y lên lớp 1, các bạn trong lớp cứ bảo cô là đồ tự kỷ, rồi không có mẹ... cô ấy rất buồn. Trạch Dương an ủi cô và đánh cho bọn trẻ kia một trận...

- Năm Họa Y học lớp 6, cô bị các bạn gái trong lớp bao vây bắt nạt, Trạch Dương luôn che chắn và bảo vệ cô gái bé nhỏ ...

- Đến bây giờ, Trạch Dương là người xoa thuốc, chăm sóc cho Họa Y ốm yếu...

Cô mong rằng tình bạn của hai đứa sẽ luôn như vậy, dù có thế nào đi chăng nữa cũng vẫn bảo vệ nhau...

"Họa Y, đi ăn kem với tớ đi" – Tiếng từ ngoài cửa sổ phòng cô vọng vào. Cô cười thật tươi: " Ừ, Trạch Dương bọn mình đi đi! "

#Sunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro