Chap 5: Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Tam đệ, đệ có thể tặng Tiểu Lam cho ta không?"

Là huynh đệ với nhau mấy vạn năm vốn không có gì không thể chia sẽ nhưng câu hỏi này của Tam Hoàng Tử khiến hắn đờ người, Liên Túy – Tam Hoàng Tử của Ma Cung, dưới một người trên vạn người, không gì không có hôm nay lại muốn lấy một tiểu hồ ly nhỏi nhoi từ tay hắn, nếu là bình thường hắn có thể tặng cho Liên Túy tất cả nhưng hôm nay hắn lại do dự không quyết

- " Tam ca, đệ có thể từ chối được không?"

- " Không thể được!"

Nói dứt lời Liên Túy liền vung tay cướp lấy Tiểu Lam từ tay Liên Tự, hắn vốn không thể sử dụng sức mạnh vì nếu sử dụng ở đây thì cả sơn trang sẽ tan thành tro bụi, chưa kể hắn rất có thể sẽ đã thương Liên Túy cùng Thủy Nhi nên hắn luôn kìm nén sức mạnh của mình, không sử dụng được sức mạnh thì việc giành lại Tiểu Lam là điều không thể. Liên Túy vung tay, 1 luồng sức mạnh màu xám liền xuất hiện, nhìn cảnh tượng này thì hắn hoàn toàn biết được Liên Túy đang định làm gì, không sai, Liên Túy đang muốn một chưởng đánh chết Tiểu Lam, hắn không cản nổi nên chỉ còn cách hét thật to

- " Tiểu Lam mau chạy đi!"

Lam Nguyệt cũng không phải kẻ ngốc, nhìn tình thế như lúc này hoàn toàn không có lợi cho cô, tuy không biết tại sao Liên Túy muốn giết mình nhưng cô hiểu chưởng này dù hắn dùng toàn lực cũng không thể giết nổi mình có điều khiến cô hiện ra chân thân thì hoàn toàn có thể. Đôi mắt màu trời của cô lúc này tràn đầy sát khí, nếu không phải muốn tìm hiểu chuyện của Nguyệt Hồ thì cô sẽ không cần chơi đùa mà thản nhiên giết Liên Túy dễ như lấy đồ trong túi, nhưng vì Nguyệt Hồ cô phải bình tĩnh mà hành động, cô nhe nanh cắn 1 miếng lớn vào tay Liên Túy làm hắn giật mình, cô nhanh chân chạy về phía Liên Tự. Phải, chỉ có hắn mới bảo vệ cô an toàn lúc này, nhưng nhanh đến đâu cũng không nhanh bằng chưởng lực của Liên Túy, cô chỉ còn cách xoay người và nhận lấy nó. Bất ngờ luồng ma khí kia đã bị chắn lại và người xông vào nhận dĩ nhiên chính là hắn, Thập Hoàng Tử của Ma Cung – Liên Tự. Không dùng sức mạnh mà nhận một chưởng dĩ nhiên hắn bị thương, hắn phun thẳng một ngụm máu vào người Lam Nguyệt khiến bộ lông vốn màu xanh lam của cô biến thành một màu đỏ thẳm. Lúc này cô mới biết vì sao Liên Túy muốn giết mình, thì ra là do pháp lực bên trong cô bị rò rỉ ra ngoài và nguyên nhân chính là máu của Liên Tự, dính một ít khiến pháp lực rò rỉ ra làm Liên Túy nghi ngờ nên đã thẳng tay giết cô dù Liên Tự đã cố ngăn cản.

Khi bị Liên Tự phun một ngụm máu đầy người dĩ nhiên pháp lực trong người cô càng rò rỉ nhiều hơn, tuy không biết vì lý do gì mà mình lại bị ảnh hưởng nhưng cô cũng nhanh chóng khống chế pháp lực, còn về phần một ít pháp lực rò rỉ ra thì không thể thu hồi chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền mà thôi, nguồn pháp lực ít ỏi đó tuy rất nhỏ đối với cô nhưng cũng đủ cho một con hồ ly bình thường hóa hình thành một tiểu hài tử hai, ba tuổi, thế là không chần chừ cô liền hóa thành một nữ hài tử khoảng 2 tuổi với bộ y phục áo yếm màu lam xinh xắn với hai bím tóc màu bạc trông vô cùng đáng yêu, chỉ là bộ y phục thì đã nhuốm đầy máu của Liên Tự.

Liên Túy và Tiểu Thúy thấy Liên Tự xông vào đỡ chưởng mà bị thương nên nhanh chóng chạy lại xem hắn thế nào nhưng hắn lúc này đôi mắt chỉ dán chặt vào Tiểu Lam mà không hề quan tâm hai người kia, Liên Túy và Tiểu Thúy nhìn Tiểu Lam chẳng những không bị máu của Liên Tự giết chết mà còn có thể gia tăng pháp lực để hóa hình thì không tin vào mắt mình, nhất là Liên Túy, giờ thì hắn đã hiểu tại sao Liên Tự lại làm như thế, vì con hồ yêu nhỏ này chính là sinh vật duy nhất trong Tam Giới không bị máu của Liên Tự giết chết.

Nhìn Tiểu Lam hóa hình Liên Tự liền nở một nụ cười tươi như hoa, hắn vốn đã đẹp nay thêm vào nụ cười ấy thì đúng là giết người trong hạnh phúc. Tiểu Lam lúc này giả vờ khóc to rồi chạy vào lòng của Liên Tự mà tức tửi

- " huhu, sợ....sợ"

- " Không sao, không sao, ca ca sẽ bảo vệ muội"

Vừa nói hắn vừa bế Tiểu Lam lên rồi quay người nhìn Liên Túy

- " Tam ca, có thể tha cho Tiểu Lam không?"

- " Có thể"

Vừa nói Liên Túy vừa đưa tay về phía Tiểu Lam nhưng cô nàng lại né tránh và áp mặt vào lòng của Liên Tự, tay còn nắm chặt áo hắn nhưng đâu ai biết được trong lòng của tiểu cô nương này đang nghĩ gì, dĩ nhiên là không thể tha cho tên khốn kiếp Liên Túy, một ngày không xa cô nhất định sẽ giết chết hắn để xả cơn giận và uất ức hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro